Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Chuyến bay mang số hiệu AG276 khởi hành từ Taxes, Mĩ đến Seoul, Hàn Quốc vừa được hạ cánh.

Tôi cùng Mark kéo hành lí ra phía cổng, vì là chuyến đi ngoài lịch trình nên các fan của tôi cũng không biết thành ra không khí sân bay hiện giờ rất thoải mái.

Tôi diện quần jeans xanh rách gối với áo thun freesize màu trắng, bên ngoài khoác thêm áo lazer dáng dài. Mái tóc xõa có chút xoan gợn sóng, khuôn mặt chỉ không trang điểm mà chỉ thoa chút son nhưng vẫn rất xinh đẹp và tươi tắn.

Mark cũng diện quần jeans đen rách gối, áo sơ mi trắng có họa tiết ở cổ và tay áo làm nổi bật thân hình của anh ấy, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc lazer. Mái tóc đen rẻ ngôi hơi xoan trong rất bồng bền. Gương mặt không cần trang điểm nhưng vẫn thấy được khí chất của mĩ nam. Nhưng cái nổi bật nhất là chiều cao, Mark cao 1m86 nên khi đứng cạnh anh ấy tôi chỉ đứng đến vai mà thôi. Nói thật chứ tôi vẫn không hiểu lí do mà anh ấy lại đi làm quản lí cho tôi! Với thân hình và gương mặt này thì đi làm thần tượng cũng được đấy chứ!

Nhưng vẻ hào nhoán của chúng tôi đã bị chiếc khẩu trang bên ngoài che lại rồi! Vì sợ mọi người sẽ nhận ra nên chúng tôi buộc phải đeo khẩu trang để hòa mình vào đám đông dễ dàng. Nhưng việc nổi bật về ngoại hình cũng làm không ít người để mắt đến...

- Nhìn hai người kia cứ như idol đấy!

- Idol gì mà nam nữ đi chung! Mà nhìn họ đẹp đôi quá!

- Hình như họ không phải người Hàn!

- Hai người kia nhìn cao quá! Nhất là cậu con trai đấy!!
..........
Rengg... rengg...

- Em xuống máy bay rồi đây, anh đang ở đâu?

- Anh xin lỗi nhưng anh không đến sân bay đón em được! Lịch trình thay đổi đột xuất nên...

- Em biết ngay mà! Thôi không sao đâu, mà anh đang ở đâu?

- Anh đang ở SBS!

- Em biết rồi, thôi em cúp máy đây!
---------------
(Tiếng Anh)
Mark: em nói chuyện với ai thế?

- Là anh trai của em! Anh ấy nói đến đón em nhưng bây giờ bận không đến được! À mà anh này, em có cảm giác có người nhìn mình nãy giờ đấy!

Mark: Gì chứ! Chuyện này bình thường mà!!

- Không phải đâu!! Em có cảm giác cứ như... Đó!! Cái người đó đó, nãy giờ cậu ta cứ nhìn em chằm chằm luôn!

Tôi vừa nói tay vừa chỉ vào người con trai đứng cách đó không xa, cậu ta trông có vẻ cũng cao ráo nhưng tôi không thấy rõ mặt vì cậu ta đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt! Cảm giác không như mọi người vẫn hay nhìn tôi, cảm giác này rất lạ! Không phải là biến thái đó chứ! Chắc là không đâu, trông cậu ta ăn bận cũng tươm tất, đàng hoàng.

Bỗng nhiên cậu con trai đó xoay người, lưng hướng về phía tôi. Trong giây phút tôi tưởng chuyện này đã kết thúc, nhưng không!! Cậu ấy giơ điện thoại chỉnh chế độ quay phim và hướng nó về tôi! Tôi thì cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại kia. Ba mươi giây trôi qua không ai phản ứng gì, cậu con trai kia cười híp mắt nhưng tay vẫn cầm điện thoại. Đến lúc này tôi không chịu được nữa bèn tiến lại gần, cậu con trai vẫn đứng đấy. Bước đi ngày càng gần hơn tôi nhận thấy trong đôi mắt của cậu ấy có gì đó vô cùng quen thuộc.

Chỉ còn vài bước nữa là đến chỗ cậu con trai kia đang đứng, đột nhiên cậu ấy xoay người nhìn tôi làm tôi một phen hú vía. Sau đó cậu ấy dang tay kéo tôi vào lòng, lúc này tôi hoàn toàn bất ngờ. Nhưng lúc định đẩy cậu ra ra thì ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi hơi nghi ngờ nên nheo mắt nhìn kĩ cậu ta...

???: Mới đó đã không nhận ra mình rồi sao?

Cậu con trai vẫn còn ôm tôi trong lòng rồi hỏi.

-......

Tôi gần như phát khóc, không ngờ cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Lúc ở nhà thì không thấy đâu để nói lời tạm biệt, vậy mà lúc này cậu ấy lại xuất hiện ở đây.

Tae Yoon: Sao đấy? Sao cậu lại khóc?

- Sao cậu lại ở đây *thút thít*

Tae Yoon: Đến đây là để tiễn cậu chứ còn gì!

- Đồ điên nhà cậu! huhu... tớ còn tưởng cậu giận tớ rồi!

Mark - quản lí đáng yêu của tôi nãy giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang diễn ra! Lúc này nghe tôi khóc mới hoàng hồn chạy đến, nhìn thấy Tae Yoon ôm tôi trong lòng không khỏi lên tiếng:

- Aigoo... hai đứa này, ôm ôm ấp ấp để fan bắt gặp là không được đâu đấy!

Nhận ra mình đang ở sân bay tôi mới vội buông Tae Yoon ra

- Tớ bất ngờ chết đi được, ai lại tiễn người khác bằng kiểu như cậu chứ!

Tae Yoon: Ở bên cậu thêm một chút cũng có sao đâu! Mà này...

- Sao hả?

Tae Yoon: Làm như thế tốn tiền chết đi được! Bắt đền cậu đấy.

Tae Yoon giả bộ khóc rồi còn làm nũng, đáng yêu chết đi được. Tôi thì không thể rời mắt khỏi cậu ấy còn Mark thì vừa lắc đầu vừa cười khổ!

- Cậu định ở lại đây đến khi nào?

Tae Yoon: Gì mà đến khi nào chứ! Chút nữa mình sẽ lên chuyến bay khác để về Mĩ.

- Gì hả?? Cậu đùa à? Vậy là chưa đến 2 tiếng nữa, đã vậy còn cất công bay sang đây làm chi?

Tae Yoon: để cậu bất ngờ chứ còn gì! Đáng lẽ tớ sẽ ở đây một hoặc hai ngày. Nhưng mà ngày mai tớ phải đến công ti với ba cậu...

- Đơn giản mà! Gọi cho ba tớ đi, nói là hiện giờ cậu đang ở Hàn với tớ là được rồi.

Tae Yoon: vậy thì không được, bác ấy nói hợp đồng ngày mai rất quan trọng, muốn tớ nhân cơ hội này để học hỏi!

- Toàn là mấy cái hợp đồng gì đó thôi! Lúc nào mà chẳng có để kí chứ.

Tae Yoon: được rồi được rồi, khi nào rảnh thì tớ sang đây được chưa! Bây giờ đi ăn hay uống gì đó đi, tớ sắp phải lên máy bay rồi.

Sau đó cả ba người chúng tôi cùng đến một quán cafe gần đó để trò chuyện và uống nước. Tae Yoon còn nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến anh trai cậu ấy - Tae Hyung. Tôi thì lấy làm lạ! Chả phải là anh em ruột hay sao, cứ thuận tay gọi điện thoại, người kia bắt máy rồi cứ thể mà trò chuyện với nhau thôi, cần gì đến tôi phải gửi lời. Mà thôi, dù sao tính tình hai anh em nhà này xưa nay đều vậy!!

Sau khi rời quán cafe tôi và Mark tiễn Tae Yoon lên máy bay, trước khi đi cậu ấy còn không quên mè nheo:

- Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy! Nhớ phải giữ sức khỏe nha! Không được để ý tên con trai nào khác, nếu để tớ biết được cậu dám để ý ai khác... thì cho cậu biết tay. Còn nữa, mỗi ngày nhớ gọi video call cho tớ, nếu không có thời gian thì cũng phải nhắn tin. Nhớ rõ đấy...khi nào có thời gian tớ sẽ sang đây, tạm biệt cậu!

Mark: Sao anh thấy cứ giống người yêu tạm biệt nhau thế!

- Hửh, anh nói gì?- bọn tôi cùng hỏi, vì Mark đứng phía sau thì thầm gì đó nên bọn tôi không nghe rõ ảnh nói gì.

Mark: không có gì, hai đứa mau lên đi. Để fan bắt gặp là không hay đâu đó.

Tae Yoon: tớ đi đây, tạm biệt cậu.

- Ùm, hạ cánh thì gọi cho tớ nhé!

Tae Yoon đi thẳng về phía cổng kiểm soát để lên máy bay. Lúc này đây tôi và Mark cũng đi ra bên ngoài, lên xe mà công ty đã bố trí cho chúng tôi và lái xe đến SBS.

Sau khi Tae Yoon đi, tâm trạng của tôi cũng tốt lên rất nhiều. Vốn tưởng cậu ấy giận nên không tiễn, không ngờ lại sang tận đây! Nếu nói không bất ngờ thì là nói dối đấy, không chỉ bất ngờ thôi mà tôi còn thấy hạnh phúc nữa kìa. Tâm trạng vui làm tôi muốn được đi mua sắm, dù sao hôm nay chuyện tôi về Hàn các fan cũng không biết vậy nên tôi muốn đi mua sắm một chút, cũng sẵn tiện mua quà cho anh trai!

- Hay anh lái xe đến trung tâm mua sắm nào đó đi, em muốn mua ít đồ!

Mark: Được thôi, nhưng nhớ là tranh thủ đấy!

Trên đường đến trung tâm mua sớm tôi lần lượt gọi cho ba mẹ, Yoona và Jinyoung để báo là mình đã về nước an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro