Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 5]

Vì điều tra thông tin và ghi chép lại quá lâu nên tôi đành phải ngủ lại căn cứ.

Cho đến sáng hôm sau, tôi ngủ quên trong phòng làm việc nên cũng chẳng hay biết gì. Con Red ngủ dậy thì đi kiếm khắp căn cứ tìm tôi, thấy tôi thì nó lây dậy.

Red: Này, dậy đi. Ngủ lắm thế ?

Tôi: Gì ?

Red: Tối qua không về à ?

Tôi: Ngủ quên.

Red: Nghiêm túc như mày cũng ngủ quên à ? Mắc địt quá  *cười*

Tôi: Bộ dell phải người sao không được ngủ quên, cười thêm phát nữa tao xem.

Red: *tắt nụ cười* Thôi dậy lẹ đi. Điện thoại mày sáng giờ reo inh ỏi.

Tôi: Tao có nghe thấy đâu ?

Red: Mày ngủ như đồ chết rồi, nghe sao được.  *cười tiếp*

Tôi: Khỏi ra đường nha con...

Red: Mắc gì ?

Tôi: Mất sạch underwear and bra =))

Red: Chó....

Cãi vã xong, người thắng đương nhiên là tôi, cũng không hiểu sao nghe lời nó ngồi dậy, nó chăm sóc tôi như má tôi vậy, nhiều lúc xưng hô lộn, ngồi dậy rồi chộp lấy điện thoại ngay. Nhìn vào màn hình mà choáng váng.

113 cuộc gọi nhỡ, 105 tin nhắn bạn chưa xem...

Đứa nào rảnh háng thế ? Tiết hết chất xám chỉ để nhắn tin cho bà thôi sao ? Ối giời, cảm động muốn chảy mọe nước mắt. Công nhận hai con Kayall và Jessica rảnh thật, mà không chỉ hai đứa đó. Có một tin nhắn được gửi từ................. Jungkook !!!!!!!!!!

Mess: Này !! Sao còn chưa về ? Anh đợi em lâu lắm rồi đấy, chừng nào về thì gọi anh nhé... giờ này khuya rồi. Ngủ ngon nhé....

Eo ơi !!! Nổi da gà... Sến súa chưa từng thấy, tôi chúa ghét ba cái thể loại tình cảm ngôn tình ngọt ngào sến súa như thế này. Nhìn gớm gớm sao sao !!! Nhưng mà không phải anh ta đang xỉa mình đấy chứ ? Uầy, chắc đếch có đâu...

Tôi lao vào phòng tắm rồi thay đồ, make up nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng...

Red: Uấy chà ! Về nhà thôi mà, có cần mặc đẹp đến thế không ?

Tôi: Bình thường...

Red: Đi đường nào về ?

Tôi: Đi đường ruột mày về, lắm lời...

Red: Úi xời, khỏi cho mày ăn bây giờ... bổn cô nương thức dậy sớm có ý tốt nấu cho mày bữa sáng như thế lầy còn chửi ngược lại... Khổ quá mà !!!

Tôi: Ăn xong rồi  *quay lưng bước ra khỏi bàn*

Red: MÓA...Đếch hiểu sao chơi thân được...

Red ăn xong thì cũng ra phòng khách ngồi đối diện tôi...

Tôi: Tao điều tra ra được rồi.

Red: Sao ?

Tôi: Tao có ghi chép lại, cũng đã in ra thêm một bản để ở phòng mày. Lát nữa lên coi cho kĩ. Bây giờ thì tao về đây...

Red: Bỏ tao à ?

Tôi: Tao về nhà bảo người làm sắp xếp phòng, ngày mai mày dọn sang ở cùng.

Red: Thương mày nhất...

Tôi: Nhớ đem theo để dự phòng  *nháy mắt*

Red: Ok  *hiểu ý*

Tiến ra khỏi căn cứ, dùng xe moto phóng về nhà, gần về đến nhà thì tôi cất giấu xe ở nơi bí mật rồi lội bộ về, chẳng thích tí nào, phải giấu diếm như thế này mệt mỏi lắm đấy, vào đến nhà thì nghe ở phòng khách có tiếng xào xáo ồn ào. Cố gắng tiến lại gần để tiếp chuyện...

Tôi: Dì, con về rồi...

Dì: Đi đâu mà bây giờ mới về....

Tôi: Công việc thôi ạ !!!

Dì: Ăn sáng chưa ?

Tôi: Hyun Ji nấu cho con rồi !

Dì: Anh con ngày mai sẽ về nước, nhớ ra đón. Sắp xếp cho anh con một căn nhà gần đây, để nó về rồi nghỉ ngơi.

Kayall: Sao không để anh ấy ở chung luôn ạ ?

Dì: À. Nó không thích ồn ào với lại nhiều người. Nó chỉ thích nói chuyện với mỗi Jenny thôi.

Tôi: Con biết rồi...

V: Hyun Ji là cô gái hôm qua ở câu lạc bộ sao ?

Tôi: Ừm...

V: Hì hì

Jin: Chú mày làm gì mà cười như tự kỉ vậy ?

V: Không có gì !

Tôi: Các anh là ca sĩ nổi tiếng, hôm nay mà cũng có thời gian rảnh à ?

RM: Lát nữa là phải đi rồi...

Tôi: Còn tụi bây ?  *nhìn hai đứa kia*

Kayall: Không biết...

Jessica: Y chang !!!

Tôi: Ngày mai Hyun Ji sẽ qua đây ở cùng với mình, dì sắp xếp dùm con một phòng.

Dì: Ừm, dì biết rồi.

V: Đúng là có duyên...  *cười gian*

Bỗng điện thoại tôi reo lên, lấy điện thoại rồi ra ngoài bắt máy. Là Jack, anh ta là thư kí cho tôi.

Tôi: Có gì không ?

Jack: Thưa cô, có một băng nhóm đang làm loạn tại quán bar của cô Red.

Tôi: Đưa người đến đó... xử lí lẹ rồi rút về. Đừng để sơ suất.

Jack: Vâng thưa cô...

Tôi: À mà, Red có xuất hiện không ?

Jack: Thưa không !

Tôi: Chắc là bọn con nít. Tôi cho các anh tùy ý xử lí nhưng phải nhớ câu trên.

Jack: Vâng.

*tút*tút*tút*

Tất cả những cuộc hội thoại nãy giờ đều lọt vào tai một người, tôi lại bất cảnh giác. Anh ta cười khuẩy rồi bước ra ngoài thản nhiên như chưa chứng kiến chuyện gì. Tiến đến sofa rồi thưởng thức trà. Tôi xoay người lại rồi tiếp tục cuộc nói chuyện còn dở. Tôi cũng chẳng để ý đến hắn.

Sau cuộc nói chuyện thì mọi người vẫn sinh hoạt bình thường. Kết thúc một ngày ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts