[CHAP 14]
Tiếng súng, là ai bắn vậy ? Cô cảm thấy mình không bị đau nên từ từ mở mắt. Ai trúng đạn vậy ? Là một cô gái, nhưng cô ấy cúi mặt làm Jenny không thể nhìn mặt, mà mái tóc vàng này có hơi quen thuộc. bỗng nhiên...
Red: JooHa sao em ở đây vậy ? Tỉnh đi. *hoảng hốt*
Đúng, JooHa tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Hyun Ji với mấy anh nên cô chuẩn bị trước rồi trèo trốn vào phía sau xe.
JooHa: Chị Jenny đang gặp nguy hiểm, chị mau cứu chị ấy đi. Nhanh lên !!!
Jenny: JooHa ? JOOHAAAAA...
JooHa: Chị mau đi đi, đừng lo cho em, nếu em có chết thì chị cảm ơn chị Jenny giùm em nhé, cảm ơn vì đã bảo vệ em.
Red: Em ráng chịu đựng nhé, xe cấp cứu sắp tới rồi, Cherry em đưa JooHa ra ngoài giùm chị, chị ở lại giải quyết chuyện này.
Cherry: Vâng. *dìu JooHa ra ngoài*
Jenny: Mày dám bắn người của tao hả ?
Hye Yong: Mắc chó gì tao không dám ? Đừng có ở đó lên tiếng la lối trước mặt tao.
JiHan: Em lại không ngoan rồi Jenny à. Sao em rủ bạn em tới thế ??
Red: Lũ cứt tụi bây câm mỏ c*c lại đi. *chỉa súng*
JiHan: Bạn em ai cũng nóng tính như vậy hả Jenny ?
Red: Thả Jenny ra.
Hye Yong: Nói thả là tụi tao thả hả ? Ngu ngốc.
JiHan: Em là Hyun Ji nhỉ ? Nhìn cũng xinh xắn đấy chứ.
Red: Cái lũ đê tiện như tụi bây có chết thì cũng phải chặt bầm mới hả dạ.
Hye Yong: HAHAHA coi bộ mày có khiếu hài hước đấy. Nhưng người chết là mày, đéo phải tụi tao ? Rõ rồi chứ ?
JiHan: Em qua khuyên bạn em đồng ý làm vợ anh đi, rồi anh sẽ thả cô ấy ra.
Red: Gì ?
Hye Yong: Bộ mày bị điếc giống bạn mày à ? Hay là khỏi cưới hỏi gì đi. Lại đây hốt xác bạn mày này. *chỉa súng vào đầu Jenny*
*Bằng*
Lại thêm tiếng súng nữa, lần này là ai trúng đạn đây ? Là Red. Cô vì quá lo cho Jenny nên cô chạy ào đến định bắn Hye Yong mà quên mất sự hiện diện của JiHan, hắn bắn vào chân của Red là cô quỵ đầu gối xuống. Khoan đã, cảnh tượng này quen quá, cơn đau đầu của Jenny lên đỉnh điểm, một cô bé bị nhốt vào phòng tối, chính là cô, Jenny bị bắt cóc lúc còn nhỏ, người đàn ông kia là ông ngoại cô, vì cứu cô mà ông bị trúng đạn, đúng phát đạn vào chân và quỵ xuống như thế. Bị thương nặng kèm bệnh tim lâu năm của ông khiến ông ngoại cô không qua khỏi. Từ đó trở đi cô cứ tự trách mình là vì bản thân ham chơi để bị bắt cóc, rồi là nguyên nhân duy nhất khiến cô đánh mất người ông ngoại cô yêu quý. Ký ức tràn về, CÔ NHỚ LẠI MỌI THỨ RỒI.
Jenny: HUYN JIIII !!!! *cô gào thét*
Cô bây giờ rất đáng sợ, người cô toát ra sát khí, sắp có án mạng rồi. Hye Yong đứng gần đó cũng nổi da gà rồi rụt mình lùi vài bước, còn tên JiHan toát mồ hôi nuốt nước bọt. Cô hét một cái dùng sức làm đứt sợi dây thừng trói, mắt cô đỏ ngầu, nhìn rất đáng sợ. Red nhìn thấy cũng sợ, cô biết Jenny mà mắt đổi đỏ thì chết ba chết mẹ mấy đứa kiếm chuyện, mắt đổi đỏ thì cô như trở thành một con người khác vậy, giết người không gớm tay gớm mắt.
Hye Yong chạy đến định bắn vào cô nhưng thua rồi nhé, Jenny một tay bốp cổ ả, làm mặt ả chuyển sắc không còn sức sống, một tay lấy cây súng của ả bắn nhanh vô chân ả, ả đau đớn mà quỳ xuống, thấy trên người Hye Yong có cây dao, cô rút ra rạch mặt Hye Yong. Hắn đứng nãy giờ chứng kiến càng khiếp sợ, hắn định bắn cô thì cô cho một phát vào cánh tay dù không nhìn. Cây súng trên tay hắn văng ra xa. Cô dần dần di chuyển đến chỗ hắn, hắn sợ nên từ từ giật lùi người lại rồi ngã nằm dưới đất. Cô tiến tới tay cầm súng.
Jenny: Thằng khốn như mày đụng vô người của tao thì tự biết hậu quả như thế nào rồi chứ ?
Cô dùng ánh mắt đỏ ngầu đó nhìn hắn, ánh mắt ấy như pha với máu vậy, nhìn ám ảnh vô cùng.
JiHan: Em tha cho anh đi, anh sẽ không làm phiền em nữa.
Jenny: Tha cho mày ? Được thôi.
Cô cho sáu phát đạn liên tiếp bắn ra, nhắm vào chân hắn, mỗi chân ba phát đạn, sau này hắn què là cái chắc.
Jenny: Lần này là cảnh cáo. Lần sau nữa thì ba mẹ mày chuẩn bị nhận xác bầm mày đi.
Cô tiến tới đỡ Red rồi dìu cô ra ngoài.
JiHan: Chết tiệt !!
Này giờ không thấy bóng dáng của mấy ông tướng kia là tại vì mấy ổng canh xung quanh căn nhà kho, tiết mục hay nãy giờ mấy ổng cũng chứng kiến và kiềm theo cảm xúc ngạc nhiên, điều họ thắc mắc nhất chính xác là đôi mắt đỏ ngầu kia của Jenny, nó là gì vậy ? Cô có phải là người không vậy ?
----- Bệnh viện ở Thái Lan -----
JooHa và Hyun Ji đều đang trong phòng cấp cứu, cô thì đi đi lại lại khiến mấy anh cũng lo lắng không kém. Jin thấy vậy thì lại đến gần cô.
Jin: Jenny à, hay là em về nghỉ đi bọn anh ở đây được rồi.
Jenny: Cảm ơn anh Jin, em không sao. Với lại em cũng nhớ hết mọi chuyện rồi.
Jin: Vậy sao ? Mừng quá.
Jimin: Em nhớ lại thì tốt rồi, hôm qua đến giờ em bị bắt rồi còn gì ? Mặt em xanh xao quá kìa, thôi để anh đưa em về.
Jin: Thằng Jimin nói đúng đó em. Em về nhà nghỉ ngơi tí đi, chiều vào đây cũng được.
Jenny: Vậy em về nha, chiều em đến thay ca.
Jimin: Đi thôi.
Jenny: Tôi chỉ nói chuyện như thế với anh Jin với anh RM, Suga, J-Hope thôi. Còn mấy anh thì không.
V: Wae ?
Jenny: Tôi thích vậy rồi sao ?
Jin: Đưa ấy về cho em ấy nghỉ ngơi nhanh đi.
JungKook: Để em đưa về cho.
Jimin: Ai cho mày giành hả thằng Thỏ Cơ Bắp kia ?
V: Hai người đứng cãi tiếp đi, để anh đẹp trai này đưa Jenny về.
Jenny: Thôi dẹp đi.
Jin: Để anh mày đưa về. Mệt quá !!
Jenny: Hợp lý.
Trên xe, thấy cô cứ ngó nghiêng nhìn bên ngoài, anh cũng đang có thắc mắc muốn hỏi cô bởi đây là thời gian thích hợp nhất. Anh vừa chú ý lái xe vừa mở lời.
Jin: Jenny này ?
Jenny: Sao ?
Jin: Anh có một thắc mắc.
Jenny: Anh cứ hỏi đi ạ.
Jin: Mắt của em ấy, lúc nãy nó đỏ ngầu lên.
Jenny: À bản thân em cũng không biết nữa. Chắc là do bị bẩm sinh từ khi sinh ra, mỗi lần tức giận lên đỉnh điểm thì mắt em sẽ tự đổ màu đỏ như thế.
Jin: Tự nhiên như thế à ?
Jenny: Lúc mắt đổi màu như thế thì đôi lúc em cũng không kiềm nổi bản thân đâu, lúc nãy hên là em kiềm được ấy.
Jin: Nếu mắt đổi màu như thế thì có ảnh hưởng gì không ?
Jenny: Anh cũng thông minh ha, tức nhiên là có, mắt đổi màu đỏ thì con người em khác hẳn trở nên tàn ác hơn, nó hút hết sức lực của em. Mỗi khi mắt em trở lại bình thường thì mỗi lần ngất đi. Mà anh yên tâm nó không giết em đâu.
Jin: Em có thử đi khám bác sĩ chưa ?
Jenny: Chưa ạ ! Mà kệ đi coi như người phàm hihi.
Jin: Hết nói nổi em rồi.
Jenny: Chiều anh không cần đón em đâu. Em tự bắt xe lên được.
Jin: Thoi đi cô nương, để bị bắt nữa à ? Để chiều anh bảo thằng cu đực nào đó đi rước em. Về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Jenny: Vâng *chu chu cái mỏ*
----- Chiều hôm ấy -----
Jenny nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi phóng ra trước cổng khách sạn ngồi chờ ông tướng nào rước.
Jenny:
Jenny: Ông nào rước mình vậy trời, chắc là một tên hậu đậu lề mề, giờ này còn chưa tới. *bực bội nhìn đồng hồ*
...: Chửi ai đấy nhóc.
Jenny: Đụ má hết hồn.
...: Lại nói tục à ? Không phạt nên sinh hư rồi.
Jenny: JungKook ?
JungKook: Ừa anh đây, tới rước em.
Jenny: Tên hậu đậu lề mề.
JungKook: Này em dám nói anh vậy à ?
Jenny: Mắc gì không dám ? Tôi có mồm thì tôi nói.
JungKook: Lên xe nhanh đi, em ở đó thì anh bỏ đấy.
Jenny: Ơ đợi tí. *hậm hực bước lên xe*
Jenny: Anh ghé tiệm tạp hóa nào giùm nha.
JungKook: Chi ?
Jenny: Thì tôi mua đồ ăn cho JooHa với Hyun Ji.
JungKook: Ừm.
----- Bệnh viện tại Thái Lan -----
Cherry: Chị Jenny *ngó ra*
Jenny: Ừm, chị có mua chút thức ăn. Mọi người ăn đi nhé. Còn em, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Chị tới thay ca, sáng mai em hãy quay lại.
Jin: Vậy J-Hope đưa con bé Cherry về đi.
J-Hope: Em hả ?? À vâng để em đưa về.
----- Trên Xe -----
Trên xe nãy giờ vẫn là tiếng im lặng, không ai nói tiếng nào. Cô cảm thấy khó chịu với cái không khí ngột ngạt này nên đã mở miệng chủ động lên tiếng.
Cherry: Anh thấy không vui khi đưa em về sao ?
J-Hope: Ơ làm gì có, em nghĩ nhiều rồi cô bé.
Cherry: Anh thích chị Jenny ạ ?
J-Hope: Em nói gì vậy ?? *hơi hết hồn*
Cherry: Anh có tật giật mình kìa.
J-Hope: Không có nha.
Cherry: Vậy coi như em chưa hỏi gì *ánh măt hơi đượm buồn*
CÔ THÍCH ANH SAO ?
J-Hope nghe vậy thì liền nhìn sang Cherry thấy cô đang buồn, tự dưng lòng cảm thấy hơi có lỗi. Mới gặp cô không nhiều nhưng lại khiến một cô gái buồn rồi. Anh cũng không dám nói gì thêm, cứ lâu lâu lại nhìn qua cô một lần. Còn cô, Cherry vẫn thả hồn bên ngoài cửa xe, không muốn bản thân đối diện với chuyện vừa rồi. Cô ước mình chưa hỏi, ước bản thân đừng nhiều chuyện như vậy, cô tự thấy bản thân cần khép miệng lại, lạnh lùng như Jenny vậy, có khi như vậy sẽ được người thích nhiều hơn. Bản sao người khác hả ? Chắc cô sẽ thử. Tới khách sạn, cô chào anh một cách lạnh lùng, không thèm nhìn anh chào mà tiến thẳng vào khách sạn. Cô không muốn đối diện nhìn anh nữa, đủ rồi. Anh thì ngơ ngàng, chưa gì đã đối xử với anh như vậy, trong lòng anh bỗng có chút buồn.
Còn cô ? Lúc đi học, suốt ngày nghe lũ bạn bàn chuyện yêu với đương, còn làm mai cô cho ông anh này, anh chàng kia, cô khó chịu nổi điên từ chối hết. Chúng nó cứ suốt ngày reo réo cái mỏ nào là Tiếng Sét Ái Tình rồi gì mà Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên,... cô chả thèm tin, đó là phù du. Không có thật đâu Cherry, vậy mà gặp anh chỉ hai lần mà trái tim này đã đập nhanh lắm rồi. Tính sở hữu trong người con gái lại trổi dậy trong cô, nhưng giờ có lẽ muộn rồi. Trái tim anh ấy có lẽ dành cho người khác, cô là kẻ đến sau, là người đến chậm,... Xin lỗi anh, vì lỡ yêu anh mất rồi, nhưng em hứa, em sẽ giữ trong lòng, chấp nhận nhìn anh yêu thương người khác.
Người con gái tuổi 19 như em thì yêu bây giờ cũng chỉ là ngây dại, cảm ơn anh cho em biết yêu là như thế nào. Cảm ơn rất nhiều.
----- Bệnh Viện Tại Thái Lan -----
Lúc nãy bác sĩ đã thông báo tình hình của JooHa và cả Hyun Ji, cả hai đều đã qua cơn nguy kịch, riêng JooHa thì nguy hiểm hơn một chút, cô bé còn đang hôn mê, còn Hyun Ji thì trâu bò khỏi nói, tỉnh rồi.
Jenny: Này ăn miếng cháo đi rồi nghỉ ngơi.
Hyun Ji: Jenny quan tâm con người ?? *hú hồn*
Jenny: Bây giờ ăn hay để tao vã nát l*n mày ?
Hyun Ji: Thôi ăn ăn. Ủa mà mấy anh đâu ?
Jenny: Ở ngoài. Sao ? Nghiền hơi trai à ?
Hyun Ji: Đâu có, mà mấy ảnh đẹp trai quá chịu hông nổi.
Jenny: Ráng khỏe rồi đi đụ tập thể luôn đi.
Hyun Ji: Thứ dơ dái.
Jenny: Tao ở đây trông mày cả đêm nay đấy. Lo mà cầu trời ban phước cho mày đi.
Hyun Ji: Đụ má thiệt à ?? Chết đụ đĩ mẹ tao rồi *giả khóc*
Jenny: Hứ, làm càng là chết mẹ mày nha cục cưng *nựng mặt Red*
Hyun Ji: Kêu mấy anh trông tao đi mà, tao không cần mày đâu.
Jin: Ai kêu bọn anh đó ?
Hyun Ji: Mấy oppa thương em thì trông em đi, đừng để bà chằn này trông em.
V: Ý em nói Jenny á hả ?
JungKook: Sao em lại nói Jenny là bà chằn chứ ?
Hyun Ji: Chứ nói sao mới đúng ?
JungKook: Dữ hơn bà chằn mới đúng.
RM: Mấy đứa tốt nhất nên im lặng, anh cảm nhận được sát khí.
Đúng, Jenny đang tỏa ra sát khí, cô cúi gầm mặt nãy giờ, mặt tối đen, lại gần thì chỉ có nước chầu trời. Jimin thấy vậy nên cứu rỗi tình hình.
Jimin: Làm gì có bà chằn nào đẹp như em chứ, Jenny ?
Hyun Ji: Ờ à ừ đúng đó Jenny, mày đẹp như tiên giáng trần vậy.
JungKook: Ừ đúng đó.
Jenny: Thích trai thì trai có rồi đấy. Tao về.
Hyun Ji: Ơ...ơ... đâu có. Jenny à đừng đi mà.... *than khóc*
V: Chưa gì đã giận rồi *nhéo mũi Jenny*
Jenny: Tôi thích thế đấy thì sao ?
V: Có tin anh phạt em không ?
Jenny: Jin oppa à, anh đưa đám nhóc út của anh về khách sạn nghỉ ngơi đi.
Jimin + JungKook + V: Dám gọi tụi anh là đám nhóc út hả ?
Jin: Haizz mệt đám nhóc này quá đi. Thôi về khách sạn nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta quay lại.
Hyun Ji: Worldwide handsomes oppa nói đúng đó quý vị. Nhanh chân về đi đợi lâu nữa có người đi thỉnh kinh luôn đấy.
RM: Vậy tụi anh về trước, sáng mai tụi anh quay lại.
J-Hope: Tạm biệt.
V: Bye nha.
Jimin: Bai hai em nha.
JungKook: Bye bye.
Jin: Hai em nghỉ ngơi luôn đi nhé. Cháo lúc nãy anh hâm nóng lại rồi đấy.
Jenny: Cảm ơn anh.
Hyun Ji: Cảm ơn Jin oppa.
Suga: Bye Jenny, bái bai nhóc què.
Hyun Ji: Muốn gì hả nhóc tà khí ?
Suga: Uis không đôi coi với dăm ba đứa què.
Hyun Ji: Tôi mà xuất viện rồi thì anh tự đi đặt mộ cho mình đi.
Suga: Úi chời ơi sợ quá. Cô là má tôi chắc.
Huyn Ji: Tôi mà xuất viện rồi thì anh đừng có xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ngũ mã phanh thây anh đấy, coi chừng tôi.
Jenny: Bây giờ có để cái bệnh viện yên tĩnh tí không thì bảo ?
Hyun Ji: Tại anh ta chứ bộ, kiếm chuyện với mình trước.
Suga: Không thèm tốn nước miếng với mấy đứa què, tôi đi về.
Hyun Ji: Anh biến khỏi thế giới này cũng được.
Bây giờ trong phòng cũng chỉ có hai người.
CHUYỂN CẢNH
Các anh tới khách sạn rồi, định bước đi đến quầy tiếp tân lấy chìa khóa nhưng thấy cô bé Cherry đi ra.
Jin: Cherry hả ?
Cherry: À dạ, chào anh.
RM: Em đi đâu vậy ?
Cherry: Em đi ra ngoài xíu ạ.
V: Với bộ đồ này hả ?
Nhìn cô đi, cô đang mặc gì vậy ? Tính ra ngoài quyến rũ hết con mắt của mấy đứa con trai đàn ông à ?
Cherry: Có sao ạ ?
Suga: Nhóc đi có một mình mà mặc đồ như thế thì nguy hiểm đấy.
Cherry: À dạ không sao đâu mà. Em tự bảo vệ mình được.
J-Hope: Hay là để anh đi chung với em.
Từ lúc bước từ thang máy ra, cô đã thấy mấy anh rồi, định né tránh, không phải tránh tất cả các anh mà là tránh người con trai đó, nếu như cô nhìn thẳng vào ánh mắt đó, có lẽ cô sẽ khóc lên mất. Nào ngờ cũng gặp phải, đến giờ anh nói với cô là anh muốn đi cùng cô, được sao ? Người anh thích đâu phải tôi mà sao anh cứ thích người khác say đắm mình vậy ? Anh có cần tàn nhẫn như vậy không ?
Cherry: Không cần, cảm ơn.
Jimin: Mà em định đi đâu ra ngoài ?
Cherry: Em chỉ đi dạo rồi đi ăn vặt chút thôi ạ.
JungKook: Không được đâu nhóc, trời tối lắm rồi đấy.
Cherry: Nhưng em muốn đi cơ mà.
Jin: Có nhóc nào rảnh đi cùng con bé không ? Để con bé đi một mình anh không yên tâm.
Cherry: A không cần đâu ạ. Em tự một mình đi được. Không cần mấy anh quản đâu ạ. Mấy anh ở bệnh viện sáng giờ rồi, chắc mệt lắm. Mấy anh lên phòng nghỉ ngơi cả đi. Còn em kệ em. Thôi bái bai em đi đây *phóng cái vèo*
Jin: Ê nè Cherry *không kịp cản* cái con bé này, cứng đầu hết sức.
J-Hope: Để em đi theo coi con bé cho *chạy một mạch*
Jin: Ê nè *cũng nói chẳng kịp* có cần đi gấp vậy không ?
JungKook: Jin hyung, hyung có cảm thấy Hopi hyung sẽ là người có bồ đầu tiên trong nhóm không ?
Jin: Thôi đừng đứng đây đoán mò đoán non nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi, sáng giờ mệt cả người.
Thế là những người còn lại lên phòng tắm, ăn,... rồi nghỉ ngơi.
Hai cô nương trong bệnh viện kia thì cũng nghỉ ngơi.
Còn JooHa vẫn chưa tỉnh.
Còn hai người dạo vòng vòng ngoài kia ? Có chuyện gì không ?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Suỵt, từ từ sẽ biết thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro