Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 13]

Chuyến đi Thái Lan đến rồi đến rồi !!!

BTS:
Jin:

RM:


J-Hope:

Suga:

Jimin:

V:

JungKook:

Hyun Ji:


Cherry: (lần này bé Cherry cũng tham gia do cô rủ)

Jenny:

Hyun Ji: Cả nhà có mặt đủ chưa ? Điểm danh nha. Jenny !

Jenny: Có *thở dài*

Hyun Ji: Jin oppa.

Jin: Có mặt.

Hyun Ji: Namjoon oppa.

RM: Có anh.

Hyun Ji: Hmm... Tiểu hy vọng oppa.

J-Hope: Anh đây nè.

Huyn Ji: Mochi oppa.

Jimin: Có anh, mà ai cho em gọi anh như thế vậy ?

Hyun Ji: Hỏi hai cái má của anh ấy !! Ta Ta oppa.

V: Rồi đây nè.

Hyun Ji: Thỏ cơ bắp oppa.

JungKook: Haizz có anh.

Hyun Ji: Cherry ché ri.

Cherry: Có em nè.

Hyun Ji: Đủ rồi đi thôi.

Suga: Này cô không định điểm danh tôi à ?

Hyun Ji: Ủa anh có đứng đây sao ? Tôi tưởng tà khí.

Suga: Cô dám... *tức*

Hyun Ji: Lên đường thôi.

Lên máy bay hạng thương gia. Ai cũng tranh thủ đánh một giấc ngủ trước khi đáp. Cũng không lâu lắm thì họ đã đến đất nước Thái Lan, thời tiết có vẻ hơi nóng. Cả bọn đến khách sạn nhận phòng rồi tập trung ở quầy tiếp tân để tiếp tục cuộc đi chơi. (Au: Quần áo vẫn như thế nhé)

Hyun Ji: Chúng ta đi ăn trước nha, đến Thái Lan phải ăn Tom Yum mới đúng bài.

Cả bọn dắt nhau đi hết nơi này đến nơi khác, đi hết cả buổi trưa lẫn chiều rồi cả đến tối, chẳng biết mệt, cô thì cũng gác mấy công việc sang một bên, lâu lắm rồi cô mới thoải mái chơi như thế này. Bây giờ cô trở nên hòa đồng hơn được một chút. Tối đấy cả đám về phòng, không phải nghỉ đâu, lên đồ để tối khuya đi bar chơi =))

BTS:

Hyun Ji:

Cherry: (chọn màu nào cho bé cũng được :v)

Jenny:

Jin: Woah, mấy em định mặc như thế vào bar sao ?

Hyun Ji: Có sao ? Đẹp khoe xấu che thôi.

V: Váy ngắn quá đấy Jenny *lại gần cô thì thầm*

Jenny: Anh thích tôi sao ? Cần gì quan tâm ?

V: Anh... anh không thích em ăn mặc hở hang như vậy.

Jenny: Phụ lòng anh rồi nhưng tôi thích thế đấy.

RM: Hay là mấy đứa thay đồ đi, anh nghĩ sẽ an toàn hơn.

Hyun Ji: Oppa à, anh quên tụi em có võ à, chả thằng nào có lá gan đụng vô bọn em đâu.

Jenny: Tôi biết võ ?

Hyun Ji: Ừa, mày là chị đại luôn rồi đấy.

Jimin: Thôi sắp khuya rồi, đi thôi mọi người.

Trên xe, mấy anh nói chuyện với Hyun Ji, còn cô thì mặc kệ, ngước mặt ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh. Lúc đó có vài người ngồi ngắm cô, ngắm cô không biết chán, cô đẹp, cô có tài, cô thông minh, cô là người toàn năng,... là mẫu hình lý tưởng của trăm chàng trai. Họ bây giờ có cảm giác sợ mất cô, vụt cô ra khỏi bàn tay, sợ không giữ được cô cho riêng mình, rồi cái tính sở hữu lại trào dậy trong họ.

Đến bar rồi, dàn người bước xuống xe rồi vào bên trong bar khiến thu hút hết sự chú ý của mọi người bên trong, họ là ai mà đẹp trai xinh gái thế ? Họ có phải con người không ? Chọn được một góc thì cả bọn gọi nước. Một hồi lâu thì ông anh Jin, J-Hope,... ra sàn nhảy. Cô thì đảo mắt xung quanh chợt dán mắt lại tại một bàn, tình hình hiện tại đó là có một cô gái phụ bàn đang dâng rượu thì mấy tên khách khốn đó dụ dỗ, đụng chạm rồi kéo cô khiến cô khó chịu, giằng co một lúc thì cô gái đó trượt chân ngã vào lòng tên khốn kia, hắn hả dạ rồi được nước lấn tới, sờ mó cơ thể cô gái đó, cô gái thì chỉ biết khóc lóc van xin. Cô nhìn chướng mắt quá nên quyết định tiến tới.

Tên Khốn Đó: Này cô em uống đi.

Cô Gái: Làm ơn tha cho tôi đi.

Tên Khốn: Ngoan đi, anh trả em gấp 10.

Jenny: Làm vậy không thấy nhục nhã à ?

Tên Khốn: Cô em, em đang nói anh sao ?

Jenny: Cút nhanh đi.

Tên Khốn: Em nhìn cũng ngon đó, hay là đi với anh đêm nay nha. Giá cả thì em khỏi chê nhé.

Jenny's pov: Sao cảnh này quen quá vậy ?

Jenny: Tôi cho anh 1' để biến khỏi chỗ này.

Tên Khốn: Em nóng nảy quá đó, nhưng anh rất thích. *vuốt ve mặt cô*

Jenny: Con mẹ nhà anh. *bỏ ngược tay hắn*

Tên Khốn: Ah đau... ah đau... con khốn này mày dám. *quơ tay định tán mặt cô*

Hyun Ji: Súc sinh như anh cũng rảnh sủa bậy quá ha ? *nắm tay hắn bẻ lọi về sau*

Tên Khốn: Anh em đâu, đánh nó cho tao.

Tự nhiên đâu ra mấy chục thằng lao ra, nhìn cô với Red như địch. Cũng đúng, đụng tới đại ca của bọn chúng mà. Nào là tên này cầm dao, tên kia cầm mã tấu,... ui chùi nhiều lắm. Mà mặt Jenny với Red vẫn tỉnh bơ.

Red: Sẵn sàng chưa Jenny ??

Jenny: Tất nhiên là rồi *theo phản xạ người học võ cô tấn công*

Chính xác là 9 phút 59 giây, lũ đàn em múa võ đài của hắn cũng nằm lăn xuống nền đất, hộc máu, máu mũi gì chảy lè le. Cô thì tiến lại chỗ hắn, mặt hắn bây giờ xanh lè như tàu lá chuối.

Jenny: Trăn trối đi.

Tên Khốn: Xin em tha cho tôi, nhà tôi rất giàu, tôi có thể cho em tiền nếu em muốn, em tha cho tôi đi được không ?

Red: Hắn nghĩ mày không có tiền kìa Jenny. *quăng cho cô khẩu súng*

Jenny: Không trăn trối thì chào tạm biệt, anh bạn ngu ngốc.

*Pằng* tiếng súc nổ ra, ngay đỉnh đầu hắn, máu bắn tứ tung khiến cho nó khủng khiếp hơn nữa. Cô thì cười mỉm hài lòng, Hyun Ji thì hả dạ. Cô tới gần cô gái sợ sệt lúc nãy.

Jenny: Này cô gái, cô tên gì ?

...: Tôi tên JooHa.

Jenny: Từ nay cô đừng làm nghề này nữa, nó sẽ hại cô đấy.

JooHa: Nhưng tôi cố lắm rồi, tôi không giàu gì, phải đi làm thêm. Khó khắn lắm mới có chỗ nhận tôi vào làm. Bây giờ cô kêu tôi bỏ thì tôi lấy gì lo cho gia đình tôi ?

Jenny: Hay là thế này, cô nghỉ ở đây, cô đi theo tôi, chắc chắn sẽ cho cô một công việc ổn định, vừa có thể chăm sóc cho gia đình cô.

JooHa: Cô nói thật sao ?

Jenny: Kim Jenny tôi chưa từng nói giỡn. Thế nhé, bây giờ cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây cùng tôi.

JooHa: Được, cảm ơn cô.

Hyun Ji: Jenny à, hắn giải quyết sao ?

Jenny: Không quan tâm.

Hyun Ji: Cảnh sát mà đến là chúng ta phiền phức lắm.

Suga: Để tôi xử lý cho.

Cả bọn nhìn anh bằng con mắt mở to hết cở, Min Yoongi xử lý ba chuyện này sao ? Có sai gì không vậy ? Anh thì không quan tâm, lấy điện thoại trong túi gọi cho ai đó. Rồi nói với cả bọn về khách sạn đi, yên tâm mọi thứ xử lý ổn cả rồi. Không hiểu sao cả bọn cũng ngoan ngoãn đi theo không ai hỏi gì thêm.

Jenny: Mấy anh khai đi.

Jin: Huh ? Em nói gì vậy ?

Jenny: Tốt nhất mấy anh đừng có diễn nữa, không qua nổi tôi đâu.

Red: Mày đang nói gì vậy Jenny ??

Jenny: Vậy để tôi nói, tôi đoán không lầm là mấy anh đều là người trong thế giới ngầm.

Red: Mố ? Gì ?

Jin: Em nói gì vậy Jenny ?

Jenny: Mấy anh nên đi làm diễn viên đi, thay vì ca sĩ. Sao ? Tôi nói đến vậy rồi mà còn muốn diễn à ?

JungKook: Đúng, thì sao ?

Red: Gì ? Thật à ?

V: Sao em biết ?

Jenny: Có ai mà thấy máu bắn tung tóe như thế mà bình thản như mấy anh không ?

Red: Òh lúc nãy cũng thấy ông tà kia gọi điện chuyện dọn xác ấy.

Jimin: Mà em cũng đâu khác gì đâu nhỉ Grei X ?

Jenny: Grei X ?? Là ai ?

Red: Tới giờ bồ muốn diễn rồi hả bồ ? Lộ đi đĩ.

Jenny: Tôi giống giỡn à ? Grei X là ai ?

Red: Là đại tỷ, người đứng đầu thế giới ngầm, là người tàn ác, lạnh lùng, tàn nhẫn và thâm độc.

Jenny: Òh, tôi giống cô ta à ?

Red: Haizz mất trí làm chi rồi ra như vầy ?

Jenny: Vậy cô ta chính là tôi ?

Red: Ừa má nội. Mệt mỏi.

Khuya đó, ai cũng yên giấc thì cô quyết định đi dạo lòng vòng cho thoải mái, cô cũng không ngủ được. Đang định lấy điện thoại bật nhạc vừa đi dạo vừa nghe nhạc thì chợt nhận ra cô quên mang theo điện thoại, đãng trí thật đang định quay lại phòng thì tự nhiên cô chóng mặt, rồi ngất lịm đi. Tầm mấy tiếng sau cô mới tỉnh lại, mờ mờ xung quanh rất tối, hình như đây là một cái nhà kho hoang, mà sao cô lại ở đây ? Cô còn bị trói tay chân, bị băng keo bịt miệng.

Bỗng có tiếng bước chân, cô theo bản năng co người lại, vì cả thân đang bị trói, căn bản không thể thoát ra. Người đó bước tới cô, khoảng cách ngày càng gần. Cô cũng chẳng thể phản kháng. Người bước lại gần ngày càng rõ, là một người con trai. Anh ta là ai ? Mắc con c*c gì bắt cô ?

...: Chào em, em còn nhớ anh không ? Anh thì rất nhớ em đấy.

Cô nghe giọng nói biến thái này quen quen nhưng không nhớ chính xác được. Ba mẹ cũng quên, mất một khoảng thời gian mới từ từ quen lại, còn ông cố nội này là ai ? Lá gan cũng bự nhỉ ?

Jenny: Ứm ứm ứm *băng keo bịt miệng*

...: Em muốn nói chuyện sao ? Được thôi, anh giúp em. *gỡ băng keo*

Jenny: Con mẹ nhà anh bắt tôi làm gì ?

...: Em vẫn nóng tính như ngày nào, quyến rũ chết anh rồi.

Jenny: Nói, anh là ai ?

...: Không phải em đã quên anh rồi chứ, em quá đáng lắm luôn á.

Jenny: Gớm chó.

...: Anh là JiHan của em nè.

Jenny: JiHan ?

JiHan: Không nhận ra anh sao ? Hay em bị mất trí nhớ vậy ?

Jenny: Tôi... tôi...

JiHan: Hay là từ nay để anh chăm sóc em nha.

Jenny: Cút đi.

JiHan: Cái đám đồng bọn kia của em chắc ngon giấc lắm nhỉ ?

Jenny: Anh là đang theo dõi tôi ?

JiHan: Cũng đúng, anh rảnh đó giờ mà.

Hye Yong: Sao anh nhẹ nhàng với con chó này quá vậy ? Xử chết mẹ nó đi.

JiHan: Em nóng tính như chị dâu em vậy.

Jenny: Anh dẹp cái mỏm chó biến thái của anh đi. Còn cô, lấy cái l*n gì dám gọi tôi là chó hả ?

Hye Yong: Thấy chưa ? Cái đó được anh gọi là tình yêu sao ?

JiHan: Em không thấy Jenny càng lạnh lùng càng quyến rũ chết người sao ? Em gái, em sắp có chị gái rồi đó.

Hye Yong: Tỉnh táo đi ông anh, anh cũng thừa biết con chó này đang cản đường chúng ta mà ? Bây giờ có nó trong tay, sao anh không xử lý nó ngay đi, chừng chờ cái gì chứ ?

JiHan: Diệt đi một cái nhan sắc cực phẩm này, anh đây không nỡ. Đúng là Jenny có cản đường anh, nhưng nếu em ấy ngoan ngoãn làm vợ anh thì chuyện sẽ khác. Một phát trúng hai đích.

Hye Yong: Con chó đó là thú dữ, thuần phục khó đấy.

Jenny: Đụ đĩ mẹ nhà mày. Hiểu được ngôn ngữ chó thì mày cũng chỉ là chó thôi, còn là một con chó rách.

Hye Yong: Mày dám !!! *tát cô*

JiHan: Thôi em đi ra ngoài đi, để Jenny nghỉ ngơi.

Hye Yong: Hứ *một mạch đi ra ngoài*

JiHan: Em ngồi đây cứ suy nghĩ về việc có làm vợ anh không nhé bé cưng !! Anh đi có công việc, em ngồi đây ngoan nhé. Nếu anh biết em trốn thì đừng trách anh TÀN NHẪN. *nựng mặt cô*

Jenny: Cút thằng khốn. *né*

JiHan: Tốt nhất là nghe lời anh đi nhé *ngoảnh mặt đi ra ngoài*

Jenny: Lũ khốn.

Cô đang cố gắng nhìn xung quanh kiếm chỗ trốn, nhưng trời tối quá, chỉ có chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào cửa sổ. Cô chỉ còn biết ngồi chờ tới sáng, tới đâu hay tới đó, chết cũng được, cô chẳng tha thiết sống để làm gì !! Bỗng dưng cảm giác bị bắt cóc này làm cô nhớ ra một hình ảnh gì đó, mờ mờ ảo ảo, một người đàn ông cứu cô, rồi cô khóc, khóc rất nhiều. Gì vậy ? Chuyện gì vậy chứ ? Cơn nhức đầu đến khiến cô nhăn hết cả mặt, khó chịu tột độ.

----- 6:30 A.M Thailand -----
Hyun Ji: Woah ngủ ngon quá đi. Để qua phòng gọi đĩ Jenny.

Cô đi qua phòng Jenny, nhưng cửa không khóa, lạ thật, Jenny cũng bất cẩn và cẩu thả như vầy sao ? Lần đầu thấy đó. Cô đi vào bên trong kiếm nhưng từ giường, phòng tắm, ban công,... đều không thấy Jenny đâu. Jenny đi đâu sớm vậy ? À chắc là đi tập thể dục. Khoan, không đúng, Jenny đi đâu cũng mang theo điện thoại, cô nhớ dù Jenny có mắc bệnh mắc trí nhớ thì thói quen nghiện điện thoại vẫn còn. Cô hơi nghi ngờ, Jenny bị bắt cóc hay sao ?? Quyết định chạy về phòng thay đồ thật nhanh.

Bản năng là người bạn thân của Jenny, vì ở gần và sống chung với Jenny quá lâu nên cô rất hiểu rõ Jenny, từ thói quen đến lối sống, sống rất tỉ mỉ, cẩn thận, rất ghét sự cẩu thả,... (cách xếp giường đúng là của khách sạn nhưng nó chưa có dấu hiệu đụng vào tức Jenny chưa từng nằm hay đụng gì đến, mỗi sáng sớm Jenny đều phải tắm, không tắm thì ở nhà chẳng đi đâu, nếu Jenny có thức dậy sớm rời khỏi phòng thì sao phòng tắm lại khô ráo đến vậy ? Đáng nghi ngờ và hơn thế nữa là giác quan, tự nhiên cô lại rơi vào trạng thái hoảng loạn lo sợ. Jenny là người bạn thân duy nhất của cô, nó từng cứu cô một mạng nên cô rất trân trọng tình bạn thân này. Tự chạy đến phòng tiếp tân hỏi để đến phòng an ninh của khách sạn để kiểm tra camera. Bỗng có một chiếc camera quay từ xa một cô gái, cô có thể khẳng định là Jenny, cái dáng đi đó là độc nhất vô nhị, cô thấy Jenny quay hướng về khách sạn, chắc là định trở về phòng nhưng bị tên áo đen trùm kín mít hửi khăn tẩm dung dịch thuốc mê tấn công từ phía sau rồi bất tỉnh, hắn kéo Jenny lên xe. Không hay rồi, linh cảm tình bạn đúng là rất chính xác. Cô chạy ngay đến phòng của mấy anh thông báo.

Cô đập cửa mạnh.
Hyun Ji: Này dậy đi, này dậy đi, có chuyện lớn rồi.

Jin: *mở cửa* Hyun Ji ? Có chuyện gì vậy em ? Mới sáng sớm mà.

Hyun Ji: Mấy anh thay đồ giùm đi. Đi ngay lập tức.

Jimin: Làm gì mặt em xanh lè vậy ?

Hyun Ji: Jenny bị bắt cóc rồi.

Jimin: Gì ? *mở to mắt*

Suga: Giỡn hả cô gái ? Mới sáng sớm đã bịa truyện.

Hyun Ji: Đụ má nhìn tôi giống giỡn à ? Không tin thì biến đi. *ngoảnh mặt bỏ đi*

RM: Đợi bọn anh chút đi.

J-Hope: Chắc là con bé nói thật đấy, mặt nó căng quá chừng.

V: Nhanh đi.

----- Bên Nhà Kho Hoang -----
Jenny: *hụ hụ hụ - ho*

Hye Yong: Không khí ở đâu không trong lành mấy nhỉ ?

Cô cũng chẳng thèm nhìn con phò rách ấy.

Hye Yong: Anh tao bảo mang đồ ăn đến cho mày. Sướng nhỉ ? Được anh tao để mắt rồi bảo vệ như thế. Đúng là đồ ĐĨ.

Cô không thèm trả lời.

Hye Yong: Đĩ chó này có nghe tao nói gì không hả ?? *nắm đầu cô giựt ngược về sau*

Jenny: Á... *cô khẽ rên một tiếng*

Hye Yong: Mày đau à ? Hứ. Tao nói cho mày biết, tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời anh tao, làm theo lời anh tao nói để còn thoải mái sống. Chứ ngang ngược nữa thì đảm bảo cuộc sống mày thua cả con chó nữa.

JiHan: Em nói năng có lịch sự đi Jung Hye Yong. *bước tới*

Hye Yong: Anh ?

JiHan: Em có sao không ? Em ăn gì chưa ? *hỏi han cô*

Jenny: C..c..cút. *thở mệt*

JiHan: Sao rồi ? Em đã suy nghĩ về việc tối qua tới đâu rồi ? Anh nghĩ bây giờ chắc em cũng đã có câu trả lời hợp lý cho anh nghe rồi chứ ?

Jenny: C...cút...đ...đi. *thở gấp*

Hye Yong: Đúng là phiền phức *rút khẩu súng ra chỉa vào đầu cô*

*Bằng*

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Hát 'ON' mà hai ổng làm gì vậy nhỉ ??

Đụ má cái kết như vầy là chết !!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts