Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 11]

Jenny: Con đi đây, mọi người ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ở nhà có chuyện gì thì gọi cho con ngay nha, đừng giấu con như lần trước nữa.

Alina: Cả nhà biết rồi mà. Em cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy.

Ông Kim: Qua bển tốt nghiệp nhanh đi rồi về nhà với ba mẹ.

Jenny: Hihi vâng ạ !!

Phu nhân Kim: Gửi lời hỏi thăm đến mấy đứa bạn của con với mấy anh chàng nhóm nhạc kia nha.

Jenny: Mẹ chẳng nhớ nhung gì con cả  *mặt chù ụ*

Phu nhân Kim: Con bé này, học đâu ra thói ích kỷ vậy chứ  *cốc đầu*

Jenny: Ai da đau  *chu mỏ*

Ông Kim: Đi nhanh đi cô nương, trễ giờ đến nơi kìa.

Jenny: Thôi con đi nhaaaaa. Bái bai cả nhà. Yêu cả nhà nhất nhất nhất

Ông bà Kim: Haizz

Alina: Em ấy ở bển có một mình, con lo quá.

Phu nhân Kim: Không sao đâu, em con nó tự biết lo cho mình được.

Ông Kim: Có định có con rể không ?

Phu nhân Kim: Ý ông là gì ?

Alina: Hả ? Ba nói con hay Jenny ?

Ông Kim: Thì cả hai đứa, nhưng ba thấy trước mắt là Jenny ấy.

Phu nhân Kim: Ông chấm ai cho con bé rồi à ?

Ông Kim: Thì mấy chàng trong nhóm nhạc ấy

Phu nhân Kim: Tôi còn tưởng ổng chả chịu cho con bé quen mấy người nổi tiếng nữa chứ.

Ông Kim: Con nó yêu mà ? Cấm đường nào được ?

Phu nhân Kim: Trong nhóm nhạc hả ? Tôi chấm cậu bé Jimin, thằng bé nó là người ấm áp, rất lễ phép,...

Ông Kim: Tôi chấm cậu gì ấy, già cả quên tên rồi  *gãi đầu*

Alina: Ba thử diễn tả xem đi

Ông Kim: Cậu ấy cao, đẹp trai, rất lễ phép, hmm, giọng có vẻ ấm ấm.

Phu nhân Kim: Lấy hình đi cho lẹ, ông kể như thế thì ai mò ra được.

Alina: Đây  *đưa hình*

Ông Kim: Là cậu trai trẻ này !! Nhìn cậu ấy rất đàn ông, rất trưởng thành, tôi thấy được sự cầu tiến của cậu ấy.

Alina: Taehyung á ?

Phu nhân Kim: Ông chấm thằng bé ấy sao ?

Ông Kim: Dìa dia :3

Alina: Con lại chấm cậu út nhà ấy đấy chứ

Phu nhân Kim: Con bảo là cậu JungKook à ?

Alina: À dạ, con có để ý thấy cậu ấy rất thương Jenny, khoảng thời gian ở đây con thấy cậu ấy ngắm Jenny suốt.

Phu nhân Kim: Chấm thì chấm vậy thôi, phải đợi coi Jenny hốt thằng nào về.

***** Biệt thự nhà dì - Hàn Quốc *****

Dì: Này mấy đứa vào ăn tối đi.

Cả đám: Naeeeee

Kayall: Ahh Beefsteak !!

Jess: Hôm nay được ăn ngon rồi.

Dì: Mọi bữa không ngon sao ?

Hyun Ji: Ý cậu ấy là bữa nào cũng ngon, nhưng hôm nay ngon bội phần.

Dì: Vậy thì ăn nhiều vào.

Cả đám: Mời cả nhà ăn cơm.

Jin: Hôm nay ăn ngon như vậy, có phải nhân dịp gì không dì ?

Dì: Thật ra là ...

Jenny: Là mừng tôi trở về Hàn Quốc  *tiếp lời dì*

Đang ăn mà ai cũng xoay qua nhìn, tôi thì đang đi dựa vào tường chờ mọi người biểu cảm thế nào ? Đúng như dự đoán, con Kayall và Jess bay khỏi chỗ lao lại chỗ tôi, nào là ôm thương thắm thiết, miệng thì không ngừng nói này nói nọ.

Kayall: Jenny về rồi, nhớ mày muốn chết.

Jenny: Thôi xạo dùm

Jess: Những ngày không có mày, tụi tao sống trong bão bùn.

Jenny: Chưa được 2 ngày

Hyun Ji: Nhưng nó dàiii như là thập kỷ vậy ấy.

Jenny: Đứng đây cả lũ đi, để beefsteak đó tao ăn giùm cho  *lao về bàn ăn*

Kayall: Ể đâu được, cho gì cho chứ không cho đồ ăn.

Jess: Đúng vậy.

Dì: Thôi vào bàn đi, để đồ ăn nguội mất ngon. Jenny vào ăn đi con, để dì kêu người xách hành lý lên cho.

Jenny: À vâng.

Ngồi vào bàn chưa được nóng ghế đã nghe được câu hỏi của một người, lại nhắm thẳng vào vấn đề mà hỏi, chắc nôn nóng câu trả lời của tôi lắm nhỉ ? Nhưng thử diễn coi xem sao.

Taehyung: Buổi đi xem mắt thế nào rồi ?

Hyun Ji: Ừ đúng đó, tao cũng đang định hỏi mày.

Kayall: Sao rồi ? Sao rồi ?

Jess: Anh chàng ấy là ai vậy ?

Jenny: Ừm thuận lợi

J-Hope: Là sao ?? Em đồng ý à ?

Jenny: Thì đối tượng hợp nhãn nên tôi đồng ý thôi.

RM: Vậy là đang trong thời gian tìm hiểu.

Jenny: Ừm

Jess: Là ai vậy ?

Jenny: Lee JiHan đấy !!

Hyun Ji:  *ho sặc sụa*

Không nằm ngoài dự đoán, ai cũng bất ngờ, nhưng chỉ bất ngờ là tại sao tôi lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy ? Còn riêng Red thì hiểu rõ, Lee JiHan là ai, nghe tin tôi đồng ý nó ho sặc sụa, nó như đéo tin vào lỗ tai nó luôn.

Hyun Ji: GÌ ?? THẬT À ??

Jenny:  *nháy mắt*

Hyun Ji: À à, ghê thật.

Dì: Thôi ăn cho xong đi mấy đứa. Còn chuyện gì nói thì lát ăn xong, tập trung ra phòng khách nói.

Cả đám: Vâng !! 

Tự nhiên nghe tin tôi đây đang hẹn hò thì cả đám ăn nhanh rồi chạy trực chờ sẵn ở phòng khách, tôi thì vẫn thông thả ngồi ăn, để cho đám kia sốt ruột hơn thì tôi ăn xong còn phụ mấy chị giúp việc dọn chén, rửa chén các thứ. 

----- Ngoài phòng khách -----

Kayall: Tao không tin Jenny chấp nhận hẹn hò nhanh như vậy đấy.

Hyun Ji: Haizzz   *thở dài ngao ngán*

Jess: Sao Jenny còn chưa lên nữa, lâu quá, chờ hết nổi rồi đấy !!

Jin: Bộ em ấy khó lắm sao ? Sao nghe tin em ấy hẹn hò là mấy em như hú vía vậy ??

Jess: Anh không hiểu đâu, sống với nó tuy không lâu nhưng hiểu nó thì tụi em hiểu nhiều lắm, phải nói lần này nó đồng ý hẹn hò là chuyện không thể tin được. 

Kayall: Đúng đó, hồi học cấp ba, nó là hoa khôi của trường đấy, nhiều nam học sinh chạy theo tặng quà, gửi thư tình nhiều lắm.

J-Hope: Daebak !!

Hyun Ji: Haizz, nó đem mấy thứ đó về đốt sạch !!

RM: Có hơi tàn nhẫn đấy 

Jess: Chưa là gì đâu anh ơi, nó từng khiến một nam sinh nhảy lầu tự tử vì nó mà ??

Jimin: Sao thế ??  *trố mắt ngạc nhiên*

Kayall: Thì bạn nam đó tỏ tình Jenny, Jenny không quan tâm nên thẳng thừng từ chối.

Jess: Không những thế, gia đình bạn nam đó đến nhà gặp đòi gặp Jenny cho bằng được.

RM: Kết quả như thế nào ??

Hyun Ji: Thì thân bại danh liệt !! Một mình Jenny xử lý.

Jin: Đúng là tàn nhẫn thật.

Jenny: Mấy người biết cái thá gì mà ngồi đó nhận xét tôi  *nổi điên*

Đúng, nãy giờ tôi đã nghe được cuộc trò chuyện của họ, đứng ở một hướng nghe câu chuyện mà đã phán tôi đây tàn nhẫn, đúng là ấu trĩ. Tôi rất ghét việc người khác không biết hay hiểu về mình mà phán đoán, nhận xét như đúng rồi vậy ?? Tôi cũng không rảnh đi thanh minh rằng bản thân không phải người như thế, thứ lỗi, nếu đã nhận xét tôi như vậy thì phiền tránh xa ra chút, tốt nhất là cút khỏi mắt tôi.

Hyun Ji: Jenny !

Jenny: Hai đứa bây biết con mẹ gì mà kể chuyện nghe hay vậy ??  *nhìn Kayall, Jess*

RM: Nè em bình tĩnh đi.

Jenny: Phiền anh tránh sang chỗ khác trước khi tôi hết bình tĩnh.  *lạnh giọng*

Kayall: Jenny à ! Tao... tao...

Jenny: SAO ? NÓI ĐI !! SAO CÂM HẾT MẸ VẬY ??

Jess: Tụi tao chỉ bất ngờ khi mày hẹn hò với anh chàng xa lạ kia, tụi tao còn không biết, lúc trước con người mày rất khó, chẳng thèm nghĩ đến chuyện hẹn hò yêu đương nên tụi tao mới kể chuyện đó...

Jenny: Rồi kể tiếp đi, mời !! Tao sẽ vỗ tay khi câu chuyện kết thúc.  *bình thản ngồi xuống*

Jess: Jenny à ! Tụi tao sai rồi, đừng như thế nữa !!

Jenny: Một là kể tiếp, hai là cút khỏi mắt tao !

Hyun Ji: Jenny à, cho qua đi !!

J-Hope: Thôi cho qua đi.

Jin: Cho qua đi !!

Jenny: Xin lỗi, tôi không muốn nói chuyện với mấy anh.

Kayall: Jenny à, xin lỗi mà.

Jenny: Xin lỗi. Xin hỏi là lời xin lỗi của mấy cô là lần thứ mấy rồi ??

Jess + Kayal: ...

Jenny: Vậy để tôi kể, chuyện thằng khốn nhảy lầu đó không liên quan tới tôi. Đúng, hắn thích tôi, thậm chí hắn nói hắn yêu tôi, hắn hẹn tôi lên sân thượng trường nói chuyện. Hắn tỏ tình tôi, hứa này hứa nọ. Đúng, tôi đã từ chối hắn nhưng bù lại tôi còn chấp nhận cho cậu ấy ở vị trí bạn thân tôi nữa kìa, lúc đó vẫn rất vui vẻ. Nói chuyện một hồi thì tôi xuống trước, hắn thì ở trên đó hóng mát. Xuống lầu thì thấy một đám con trai khác đi lên sân thượng, tôi nghi ngờ nên đi theo. Bọn chúng đánh hắn, xé áo hắn, chọc rồi giễu cợt hắn,.. cuối cùng đám đó đẩy hắn xuống lầu. 

Hyun Ji: Bọn chúng còn hại Jenny, giả chữ viết của tên đó rồi giả làm di thư, đổ hết tội lỗi cho Jenny, khi cảnh sát và giáo viên tới khám xét thì chỉ biết đổ tội cho Jenny. Jenny chỉ biết im lặng, cứ để mọi người nghĩ mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho nam sinh ấy.

Lúc này mọi người mới bất ngờ và ngạc nhiên hơn, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm ! Jenny tôi đéo cần điều đó, tôi chịu đựng nhiều năm bây giờ chịu thêm cũng không sao, tôi quen rồi. Nhưng còn hai đứa kia, tôi đéo cần người bạn nào như tụi nó.

Jess: Jenny, tao xin lỗi !

Kayall: Xin lỗi, cho tụi tao thêm cơ hội đi !!

Jenny: Lời Jenny này nói ra rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi. TÌNH BẠN CHẤM DỨT !!!

(Xin phép được đổi ngôi kể, bởi vì tình tiết không có nhân vật chính ở đó thì kể bằng đéo gì ??)

Cả đám đứng như trời trồng khi nghe cô nói, không một ai dám lên tiếng. Dì đứng từ xa cũng đã nghe hết mọi chuyện, dì không can thiệp bởi ngoài ba mẹ, anh chị ông bà cô thì dì cũng là người hiểu rất rõ con người của cô. Cô một khi đã quyết định thì có chết cũng không thay đổi, là người rất quyết đoán, một là một không dám nói hai, lạnh lùng,... Dì đứng đó nhưng lại thấy tiếc cho tình bạn của cô. Từ lúc dọn đến nhà Dì ở để học thì chúng nó thân nhau, nghịch ngợm như chó với mèo, mà chớp mắt cái thì xảy ra chuyện không hay như thế này.

Cô quay một mặt lên lầu thu dọn đồ đạc rồi khỏi căn nhà ngay lập tức, không câu nào từ biệt. Dì cũng thở dài mệt mỏi rồi vào phòng khách với cả đám kia.

Kayall: Để tao đuổi theo !

Hyun Ji: Đứng lại đó, vô dụng thôi !

Jess: Tại sao lại không đuổi theo chứ, cậu ấy bỏ đi rồi kìa.

Hyun Ji: Nói người khác cho đã miệng như vậy bây giờ chạy theo năn nỉ ?? Tôi nói mấy cậu có đuổi theo cũng bằng thừa.

Kayall: Giờ cậu cũng muốn cãi nhau với tụi này à ?

Hyun Ji: Tôi nói cho cậu biết, tôi vốn dĩ đã áy náy từ nãy đến giờ, chính xác là từ lúc cậu mở mồm kể chuyện về thằng nam sinh đó. Chính Jenny đã tâm sự với tôi, chỉ có mình tôi biết sự thật này, vậy mà tôi lại im lặng để cậu kể sướng mồm kể như thế, tôi cũng là người có lỗi với Jenny đấy.

Jess: Cậu...cậu...

Suga: Bình tĩnh cả đi !!

Hyun Ji: Lúc nãy tôi nghe Jenny nói mấy cậu đã như vậy nhiều lần.

Kayall: Xin lỗi, lần này cũng lần thứ ba rồi. Chúng mình chỉ lỡ lời thôi

Hyun Ji: Ai tin mấy người ??

Jess: Hyun Ji à, nghe tụi mình giải thích đi !   *nắm tay Hyun Ji*

Hyun Ji: Tôi không phải là người mà mấy cậu cần xin lỗi. Với lại tôi nói trước, có đi đầu thai thì Jenny cũng không tha thứ cho mấy cậu.   *đi lên lầu*

Jin: Lớn chuyện thật rồi !!

RM: Chúng ta cũng có lỗi, chúng ta lại nhận xét em ấy như vậy.

----- 30 phút sau -----
Hyun Ji bước xuống với bộ đồ khác, đúng, cô đi ra ngoài. Chính xác là đi gặp Jenny. Ở đâu ?? Ở căn cứ chứ đâu =))

(Hình ảnh minh họa thôi cả nhà nha !! Dẹp luôn cái giỏ trong hình, nhìn chả ăn nhập)

----- Ở căn cứ -----
Red: Jenny ơi ??

Jenny: Gì ?

Red: Không gì !!  *cười tít mắt*

Jenny: Muốn ngậm mấy viên đạn ?

Red: Thoi mà dữ dằn quá.

Jenny: Qua đây làm gì ??

Red: Mày định từ tụi kia luôn à ?

Jenny: Chỉ hai con chó đó thôi !!

Red: Chứ không phải bảy anh chàng kia luôn à ??

Jenny: Hai con đó là người biết chuyện, có mặt ở đó, lúc có chuyện cũng chẳng thấy cái bản mặt chó đâu, tao cũng đã tha cho hai tụi nó đến tận hai lần, lần này là lần thứ ba rồi. Còn mấy ông đó cũng là nghe kể từ mấy mõm chó đó thì tất nhiên phải nói vậy.

Red: Lý lẽ quá ha !!

Jenny: Xong ròi thì cút đi.

Red: Thôi mà, lúc nãy tao cũng có lỗi, biết rõ sự thật mà lại không can. Để mày  phải nghe mấy lời đó. Xin lỗi nhé.

Jenny: Ừm. Với lại không nhờ mày không can, sao tao có thể nhìn rõ bộ mặt thật của tụi nó chứ ?

Red: Có định về đó không ?

Jenny: KHÔNG 

Red: Nãy mày đi mà chưa chào dì đấy cô bé 

Jenny: Ừa, lát nữa tao gọ cho dì.

Red: Thôi tao về nha. À lúc tới tao mang đồ ăn tới, dì chuẩn bị cho mày đấy.

Jenny: Ừa. Cút lẹ đi

Red: Xía. Không thèm ở lại rồi nhìn cái mặt chù ụ của mày đâu .

----- Một tháng sau -----
Hôm nay là ngày mà bảy chàng trai nhóm nhạc này phải trở về ký túc xá, cũng là những chuỗi ngày cuối cùng của mùa hè, đúng đấy, sắp phải tựu trường rồi. Kayall và Jess thì chuẩn bị đồ đạc để dọn vào ký túc xá của trường. Còn cô ?? Trong vòng một tháng qua cô đã đi đâu ?? Chuyện là cô đã book vé về Việt Nam từ ngày cô dọn ra khỏi nhà dì. Cô về đây để tập làm quen việc tiếp quản tập đoàn, vì trước sau gì tập đoàn họ Kim bậc nhất Châu Á này cũng sẽ thuộc về cô. Dù đã là sinh viên năm hai nhưng có lẽ cô phải bỏ học để tiếp quản chuyện này sớm. Với lại Hàn Quốc không còn là nơi để cô vương vấn nữa. Còn mọi việc ở căn cứ cô giao lại hết cho Red, giao lại cả ngôi vị Đại Tỷ Thế Giới Ngầm kia cho Red tiếp quản. Cùng lắm cô chỉ hỗ trợ đôi lúc.

Từ ngày tập làm quen việc tiếp quản, cô ngày càng bận rộn hơn, công việc chồng chấc, không làm xuể. Nhìn cô bây giờ ra dáng chủ tập đoàn lắm đấy chứ. Mỗi ngày mặt vest, túi xách hàng hiệu, từ đồng hồ, đôi giày cao gót cũng là nhưng Luxury Brand như: Chanel, Dior, Hermes, LV, Hublot,... Những chiếc xe cô tậu về cũng choáng ngợp như: Mercedes-Maybach Exelero, Rolls-Royce Sweptail,...  (Tưởng tượng thôi chứ mấy chiếc này điều là sản xuất chỉ một chiếc thôi)

Tình cờ lại có một dự án làm ăn, lại là dự án làm ăn lâu dài cho một ty giải trí ở Hàn Quốc. Và người bị điều đi ấy chính là cô. Để xem nào ?! BIGHIT Entertainment !!! Là công ty của mấy ông tướng đó ~~~~ khoảng một tuần nữa thì buổi gặp mặt mới diễn ra. Hôm nay cô quyết định đi mua sắm cho chuyến đi, không để thể để người khác xem thường cô được. Vào trung tâm thương mại chọn đồ, vào toàn là Luxury Brand mà hốt đồ như đồ Local Brand. Rồi tới mỹ phẩm, trang sức, túi sách,... (Tội mấy cha ship hàng =]])

Còn hai ngày nữa là đến buổi hợp tác, cô đang trên máy bay bay sang Hàn Quốc. Không phải vì đối tác làm ăn thì cô sẽ không đi. Hàn Quốc từng là nơi cô ước rằng mình sẽ tìm được sự bình yên, sự tự do. Nhớ những buổi chiều cùng ông ngoại dạo phố trên cánh đồng hoa thơm bát ngát, nhưng giờ ông đã bỏ cô mà đi xa rồi. Cô nhớ ông ngoại lắm. Trong nhà, ông ngoại là người thương và chiều chuộng Jenny nhất trong ba anh em. Dù có hư ông cũng chỉ nhắc nhở, không đánh cô một roi nào. Thế mà ông ngoại cô lại bỏ cô đi vì căn bệnh tim quái ác đó. Chuẩn đoán của bác sĩ là do kinh hãi dẫn đến bệnh tim tái phát, nhưng trước khi mất ông đã chứng kiến việc gì thì đó là một bí ẩn. Không ai giải thích được, đến tận hôm nay cũng là 5 năm rồi, mọi chuyện không ai nhắc tới cứ thế lắng xuống, ròi dần quên lãng nó. 

----- Buổi ra mắt đối tác -----
Jenny: Thứ lỗi tôi đến trễ

Bang-PD: À không sao, chúng tôi cũng mới vừa chuẩn bị xong. À mời cô ngồi.

Jenny: Cảm ơn ông.

Hôm nay cô mặc bộ trang phục rất nhã nhặn, không quá bắt mắt nhưng với vóc dáng và gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô thì bộ trang phục đẹp hơn gấp bội.

BTS: Jenny ?

Jenny: Mấy anh là ...   *đang rặn, not rặn ỉa*

Jin: Tụi anh ở nhờ nhà em lúc 1 tháng trước ấy !!

Jenny: Chắc anh nhầm ai rồi, tôi còn phải họp đối tác. 

Bang-PD: À phòng hợp lối này. Mời cô Kim.

Jenny: Bác không cần gọi con như thế đấy, cứ gọi con là Jenny nhé

Bang-PD: À ừ, Jenny, con theo ta đến phòng họp.

Jenny: Vâng !!!

Sau khi cô bước vào phòng trong thì để lại sự ngơ ngác của bảy con người kia.

J-Hope: Em ấy nói không quen mình sao ??

Jin: Có phải chúng ta nhầm không ?

RM: Vậy lạ ở chỗ nào ?

Suga: Cách ăn mặc và phụ kiện trên người em ấy.

Jimin: Đúng đấy, toàn là đồ hiệu 

RM: Luxury Brand ??

Jin: Được rồi Joon, để não anh mày thoáng chút

V: Thì có gặp mặt nhau trong một tháng trời đâu ??

JungKook: Hay em ấy xảy ra chuyện gì ??

Jin: Thoi đi tập đi, ngồi đây tám chuyện, tối rảnh thì gọi cho mẹ Kim.

V + RM: Gọi mẹ em làm gì ??

Suga: Là mẹ Jenny !!

Jin: Đúng đấy, gọi mẹ hai đứa bây làm gì ? Nếu có gọi cũng kêu bác gái tống hai đứa bây về cho anh mày khỏe. Haizzz...

----- Sau khi họp xong -----
Jenny: Rất vui và cũng như hân hạnh được hợp tác lâu dài với công ty giải trí Bighit, bác Bang-PD

Bang-PD: Ta cũng rất vui khi được hợp tác với một đối tác trẻ tuổi như thế này, đúng là tuổi trẻ tài cao.

Jenny: À vâng, bác quá khen rồi ạ. 

Bang-PD: Hôm nay con có rảnh không ?? Ta muốn mời con bữa cơm coi như lần hợp tác thành công này.

Jenny: Thứ lỗi cho con, con phải bay về Việt Nam vào ngày mai, hôm nay con phải sắp xếp chút việc nên con nghĩ hẹn bác dịp khác.

Bang-PD: Không sao cả, lần sau con đến Hàn Quốc, nhớ báo cho ta nhé.

Jenny: Vâng. À xin phép bác con về trước.

Bang-PD: Vậy để ta tiễn con.

Jenny: Không cần đâu ạ.

Bang-PD: Vậy con về cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé

Jenny: Vâng, cảm ơn bác.

Nói rồi cô tiến ra khỏi phòng họp, lúc nãy chợt gặp BTS, cô có cảm giác từng quen biết bảy chàng trai đó, nhưng không nhớ chút kỷ niệm nào cả. Càng cố nhớ lại, não cô càng nhức lên. Gác suy nghĩ đó qua một bên, cô về khách sạn sắp xếp vài thứ rồi lên chuyến bay vào sáng ngày mai.

Đúng đấy, Jenny gặp tai nạn giao thông, sau tai nạn thì bác sĩ chuẩn đoán cô bị thương đến vùng nào, gây ảnh hưởng không lớn, nhưng hiện tại cô đang mắc bệnh mất trí nhớ tạm thời. Lúc tỉnh dậy, cô chẳng nhận ra ai, ba mẹ hay anh chị, ông bà cũng không nhớ ai. ba mẹ phải mời một chuyên gia khoa ngoại điều trị cho cô. Đến bây giờ cũng nửa tháng rồi, cô cũng chỉ nhận người quen là ba mẹ và anh chị trong nhà họ Kim Thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts