Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

131095

Thứ được gọi là nắng chợt hắt vào trong gian cửa sổ, từng tia sáng màu vàng đặc trưng xếp thành dăm ba đường thẳng vuông góc với nhau khẽ tô sắc cho tấm ga trải giường đơn điệu trắng tinh. Tôi lăn người, cảm thấy rõ ràng hơi ấm do nó tạo ra, một phần cũng vì ánh sáng ấy vẫn còn quá chói chang nên giật mình tỉnh dậy.

Tôi ngáp một cái rõ to, khẽ dụi mắt ngắm nhìn bầu trời đang dần đổi màu ấy. Chút ánh nắng ngắn ngủi còn sót lại trong ngày chợt yếu ớt dần đi, tôi thích khoảnh khắc này, điều đó báo hiệu cô ấy sắp về tới rồi.

Cạch!

Chỉ một tiếng động nhỏ thôi. Tiếng động mở cửa tưởng chừng như vô cùng đơn điệu và nhàm chán ấy đối với tôi lại là thanh âm của sự hạnh phúc. Rồi như phản xạ có điều kiện, tôi liền quay người nhảy ra khỏi giường, trông chờ cánh cửa gỗ kia sẽ được bàn tay ấy mở ra trong tích tắc.

'Chị về rồi này! Minie à ~'

Tôi lao tới, để cô ấy ôm chầm lấy tôi. Tôi sà vào người của cô ấy, hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ của thế giới bên ngoài vẫn còn vương vấn lại trên bộ đồng phục. Cô ấy xoa đầu tôi, khẽ cất tiếng cười giòn giã và để lộ đôi má ửng hồng có chấm chút tàn nhang đầy quyến rũ.

'Em có đói không? Đợi chị tắm xong sẽ làm bữa tối cho em nhé?'

'Vâng!'

Cô ấy nhỏ nhắn, dáng người đầy đặn trông rất đáng yêu. Hai chỏm tóc đuôi gà buộc thấp cứ lắc qua lắc lại mỗi khi di chuyển làm con tim tôi xao xuyến.

Tôi thích cô ấy nhiều lắm, yêu cô ấy rất nhiều.
Người con gái tôi thương trên đời này chỉ có mỗi mình cô ấy thôi.

Tôi lân la từng bước xuống nhà, căn nhà trọ thuê hai tầng có diện tích khiêm tốn chính là mái nhà hạnh phúc của tôi và cô ấy. Tiếng cô ấy hát ngân nga từ phía trong nhà tắm, cả cặp sách lẫn giày dép mới về cũng quăng lộn xộn cả đi. Cô ấy cẩu thả lắm, thế nên hồi còn ở chung với bố mẹ là cứ bị la rầy suốt mãi thôi.

Tôi leo lên sofa, tiếp tục thả người trên chiếc nệm êm ái đó ngắm nhìn thời gian chậm rãi trôi đi. Căn nhà chỉ có tôi và cô ấy sống nên bỗng chốc có chút tĩnh lặng. Tôi nhắm mắt lại, hồi tưởng về những khoảng thời gian trước đây, những ngày tôi và cô ấy thuở bé.

.

Khu phố chúng tôi cùng sống với nhau rất thanh bình và yên ả, nó nằm ở góc khuất vùng ngoại ô của một thị trấn không tên tuổi tọa lạc gần Busan. Thế nên dù không giáp biển, thỉnh thoảng mùi muối mặn chát và mùi cá tanh đặc trưng vẫn được cơn gió mang theo để gửi tặng đến nơi nhỏ bé này.

Tôi nhớ ngày hè ở đó.
Tiếng ve kêu vào những buổi trưa chiều, ánh nắng gắt gao khẽ làm hàng cây dâm bụt rậm rạp mọc dại ven đường nghiêng hình đổ bóng.
Cô ấy sẽ được nghỉ cả hàng tháng chỉ để ở nhà, nhăm nhi cây kem choco mát lạnh vừa mua ở cửa hàng tiện lợi rồi ngồi hóng gió sau vườn vừa lắng nghe chuông gió đung đưa vừa đưa tay khẽ vuốt ve tôi.

Tôi yêu sự yên ả ấy.
Yêu nhiệt độ nóng nực và bàn tay mềm mại của cô ấy.
Tôi yêu mùa hè... là vì tôi yêu cô ấy.

Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khoảng 7 năm về trước. Tôi đột nhiên chuyển đến gần nơi cô ấy ở, cô ấy nhìn tôi rồi nở nụ cười tỏa nắng.
Cô ấy là mặt trời.
Còn tôi là hoa hướng dương đã đem lòng yêu hành tinh tỏa sáng đó mất rồi.

Kể từ lúc đó, cô ấy lúc nào cũng ở bên tôi.
Chỉ cần vừa đi học về, đôi chân nhỏ nhắn thanh mảnh ấy sẽ chạy đi tìm tôi ngay. Rồi mỉm cười với tôi, khẽ ôm lấy tôi thật chặt.

Chúng tôi cùng ăn với nhau, nói chuyện với nhau, cùng đi dạo với nhau, và cùng chơi đuổi bắt với nhau.
Cô ấy lớn tuổi hơn tôi, lại cao hơn tôi nữa nhưng chưa bao giờ chạy thắng được tôi cả. Tôi nhanh lắm mà, và cô ấy cũng phải thừa nhận điều đó.

Cô ấy đối xử với tôi cực tốt, yêu thương tôi rất nhiều như đứa em trai nhỏ nhắn trong mắt cô ấy vậy. Tôi hạnh phúc lắm, mỗi ngày lúc đó đều thật tuyệt đẹp như thiên đường.

.

'Minie à, lại ăn cơm này!'

Tôi choàng tỉnh, dạo gần đây lại hay ngủ gục nữa rồi. Mùi đồ ăn thơm phức, cô ấy xúc một tô thật bự cho tôi, khẽ xoa đầu rồi lại mỉm cười.

'Ăn thật nhiều vào nhé!'

'Em sẽ mập lên cho coi...'

'Có béo cũng không sao, Minie mà béo ú lên sẽ rất đáng yêu!'

Cô ấy lại cười.
Mỗi lần cười là đôi mắt cứ híp lại, chỉ nhe hàm răng trắng bóng đều như bắp.

Cô ấy nấu ăn ngon lắm, tôi ăn đến căng cả bụng. Ăn xong rồi cùng nhau nằm dài ra xem tivi, tôi ngã vào người cô ấy, cuộn tròn như chú sâu làm cô ấy cười khì.

Thoải mái quá...

'Ơ? Chị đi đâu vậy?'

'Minie nằm chơi đi, chị còn phải làm bài tập đây. Mai là phải nộp rồi'

Cô ấy chui vào phòng, khép kín cửa lại, bỏ mặc tôi nơi phòng khách đầy cô độc này. Tivi vẫn còn mở, nhưng ánh mắt tôi thì vẫn dán chặt vào cánh cửa bằng gỗ ấy.

Dạo này thành tích của cô ấy có chút giảm sút, thế là tối nào cô ấy cũng cắm cọc trên bàn học đến tận khuya cả. Tôi lo lắm, lỡ như cô ấy ngã bệnh thì biết phải làm sao...

Nếu yêu thì hãy nói đi, cứ im lặng thì người ta làm sao mà biết được.

Tớ ngượng chết, tỏ tình... chẳng dễ chút nào.

Vậy cậu tính sao? Không lẽ cứ đợi người ta chủ động trước à?

Bộ phim truyền hình dài tập hôm nay cũng chiếu tiếp. Tôi khẽ đánh mắt qua nhìn nó rồi chợt thở dài.
Con người thật khó hiểu, chỉ có lời yêu thôi mà cũng không dám nói. Sợ hãi gì chứ...
Nếu là tôi...
nếu là tôi thì đã...

nói với em là tôi yêu em mất rồi...

.
.

Tôi cười khẩy, chợt nhìn lại hình dáng của mình.

Tôi thì có thể nói lời yêu với ai cơ chứ?
Tôi thì sao có thể thổ lộ với cô ấy cho được?
Với bộ dạng này...

Cạch!

'Ơ? Minie?'

Cô ấy mở cửa, vừa nhìn thấy tôi là có chút ngạc nhiên. Tôi mừng rỡ, phi thật nhanh đến bên chỗ cô ấy.

'Sao em lại đứng ngay trước cửa vậy? Đang đợi chị sao?'

'Đúng đấy ạ!'

'Minie đáng yêu quá' - Cô ấy lại xoa đầu tôi nữa này - 'Chị yêu em nhiều lắm, em có biết không?'

'...'

'Minie là chú chó chị yêu nhất đấy!'

'Tôi cũng yêu em! Yêu em nhiều lắm! Yêu hơn bất cứ thứ gì! Nhiều nhất trên thế gian này!'

'Em đói bụng hả? Đợi chị chút, chị lấy sữa cho em nha'

'Không! Không phải mà! Tôi nói tôi yêu em!'

'Nhiều sữa à? Được rồi, chị sẽ cho Minie thật nhiều sữa nha'

Những tiếng sủa vô nghĩa.
Cô ấy sẽ không thể nào hiểu được.
Đuôi tôi cụp xuống, đôi mắt buồn bã ngắm nhìn cô ấy cùng trái tim đang dần tan vỡ.

Thế đấy.
Tôi là một chú chó.
Chó và con người là hoàn toàn khác xa nhau.
Ngay từ đầu đã thế rồi, và điều đó lại là sự thật làm tôi đau đớn...

Nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ có thể im lặng và tiếp tục chấp nhận thôi...
Tôi suy cho cùng cũng chỉ là một con thú cưng...

'Sữa đây này, Minie uống thật ngon nha'

Tôi yêu cô ấy. Yêu nụ cười và cả đôi bàn tay.
Yêu tất cả mọi thứ của cô ấy, thế nên chỉ cần được ở bên cạnh thì tôi chẳng còn cần gì nữa rồi.
Mỗi tối đều được cô ấy ôm vào lòng, lúc nào cũng được cô ấy quan tâm chăm sóc.
Tôi vui lắm, chỉ thế thôi là đủ rồi, không cần thiết tha điều gì hơn thế nữa.

Chỉ cần mỗi sáng mở mắt ra, hình ảnh cô ấy sẽ lại hiện lên. Giọng nói ngọt ngào khẽ gọi tên tôi, đôi bàn tay lúc nào cũng vuốt ve tôi. Mỗi ngày chỉ như thế là đã quá đủ rồi.

'Em thấy màu nào đẹp? Chị thì thích màu trắng hơn'

'Gâu!'

'Đúng rồi nhỉ? Màu trắng rõ ràng đẹp hơn mà'

Tôi hợp với cô ấy lắm, những thứ cô ấy thích tôi cũng rất thích. Và tất nhiên, thứ cô ấy ghét tôi cũng rất ghét.
Hợp nhau thế đấy, và điều đó làm tôi rất tự hào. Chuyện gì cô ấy cũng kể với tôi cả, cả bố mẹ của cô ấy cũng chưa chắc được nghe đâu. Tôi đối với cô ấy quan trọng thế đấy, không gì có thể thay thế được.

'Yah!! MIN T/B!!!'

Phải...

Trừ cái tên đó ra.

Cái tên vừa hét ầm lên tên cô ấy đấy. Tôi ghét cay ghét đắng hắn.

Mỗi lần hắn xuất hiện là cô ấy sẽ cuống cuồng cả lên. Phải, giống như bây giờ nè. Quần áo nhanh chóng chỉn chu lại, tóc tai cũng chải chuốt cho gọn gàng, cô ấy xách balo vintage xuống, phóng một mạch xuống nhà mà không nói lời nào với tôi.

Đúng đấy, không nói lời nào cả.

'Min t/b!!!'

'Tớ ra rồi! Ra rồi! Ra rồi này!!'

Tên đó làm cô ấy chạy muốn hụt hơi, tôi cũng liền phóng xuống đuổi theo, tiến đến ngay bên cô ấy gầm gừ với cái tên khốn khiếp đó.

'Cậu lúc nào cũng chậm chạp, định hôm nay vào phòng ngồi uống trà với thầy giám thị nữa à?'

'Tớ xin lỗi! Tối qua tớ ngủ hơi trễ nên...'

'Lại chơi game nữa chứ gì? Hay coi ba cái phim tình cảm sướt mướt gì đó?'

'Không có!! Tớ học bài mà!!'

Cái tên khốn khiếp ấy. Cô ấy rõ ràng ngồi học đến tận khuya, thế mà có nói cỡ nào hắn cũng không chịu tin. Tôi tức điên, chỉ muốn nhào vào cắn cho vài phát thôi.

'Cậu ấy, đã sống tự lập rồi thì phải tự biết lo cho thân mình. Chính cậu đã nằng nặc với bố mẹ lên Seoul một mình để học cấp 3 cơ mà, cứ vô tư như thế thì cho dù có tớ ở bên cạnh cũng chưa chắc giúp được gì cho cậu đâu'

'Tớ biết mà, lần nào cậu cũng lải nhải mấy câu đó...'

Cô ấy lại thế rồi, ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
Hắn có chết chắc cũng chả biết được lý do cô ấy đòi lên Seoul là vì hắn đâu.

Cô ấy thích hắn mà.
Thích từ rất lâu rồi, từ lúc hai người còn đỏ hỏn cởi trần tắm mưa chung với nhau. Thế mà hắn nào có biết, giờ có nói có khi hắn còn chả tin nữa là.
Đã vậy mà cô ấy vẫn yêu hắn. Đến nỗi vùi đầu vào học đến kiệt sức chỉ để được học chung ngôi trường danh tiếng ở Seoul mà một kẻ thông minh như hắn không cần thi cũng đã đậu vì thành tích cấp 2 quá xuất sắc.
Không chỉ thế mà còn chấp nhận xa nhà, tự lập khi thân chỉ là một cô bé non nớt chẳng biết gì, rồi giờ ngày nào cũng phải học thêm để khỏi bị tụt hậu trong môi trường khắc nghiệt đó.

Cô ấy cố gắng thế đấy, tất cả chỉ vì hắn thôi.
Khốn khiếp.
Đúng là ganh tị thiệt mà...

'...'

Hắn chợt nhìn tôi, nheo mắt nghiêng đầu thật khó hiểu.
Thật đáng ghét, gương mặt đó mà vừa nhập học đã trở thành hot boy nổi tiếng nhất trường sao?

'Này'

'Hả?'

'Con chó đó ấy... tới giờ tớ vẫn chưa thể hiểu, cậu vác nó theo chi vậy?'

Rồi, giờ tôi muốn cắn hắn thật đây.

'Minie hả? Minie là em trai cưng của tớ mà! Tất nhiên là phải đem theo em ấy rồi'

Ôi... nụ cười của cô ấy khi nói về tôi thật đẹp...

'Cậu ngốc hả? Thân mình còn lo chưa xong mà còn vác thêm cục nợ đầy lông này, đã thế nó còn lùn tịt, nuôi cả mấy năm trời mà chỉ nhỏ thó bằng cái gối nằm thôi'

'Này! Cấm cậu nói Minie như thế! Minie nghe sẽ buồn đấy!'

'Chó thì hiểu gì chứ?'

Tao hiểu hết đó nha, thằng khốn...
Nếu nhà ngươi không phải crush của cô ấy thì đây đã cắn cho nhập viện luôn rồi.

'Đó! Nó lại thế nữa rồi! Chó gì nhỏ con mà dữ hết biết, lần nào gặp tớ cũng đều gầm gừ nhe răng khoe mẽ cả'

'Tại cậu cứ nói xấu Minie ấy!'

'Thì nó có chỗ nào đẹp để mà nói tốt đâu- Á! Chết cha! Trễ giờ rồi!!'

'Hả?!! Tại cậu cứ đứng huyên thuyên đó!! Mau lên!!

'Ai chứ?!! Tại cậu dậy trễ mà!!'

'Còn cãi!! Mau đạp đi!! Chị đi nhé, Minie!!'

'Còn chào con chó làm gì!!'

Thế đấy. Sáng nào cũng thế cả. Hắn đến đón cô ấy, cãi ầm một trận, rồi cũng trễ giờ, và lại hành xác hai pê-tan xe đạp đáng thương để đến trường kịp lúc.
Nhìn bóng dáng hai người dần khuất đằng xa, tôi chỉ có thể lắc đầu rồi quay mông đi vào nhà qua cái lỗ chó sang trọng được làm riêng vừa đúng kích thước của tôi.
Con người đúng thật là... nhiều khi tôi thấy chúng tôi còn thông minh hơn.

.

Hôm nay tôi cũng lại hồi tưởng, về cái ngày chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau.
Lúc đó tôi chẳng biết gì nhiều về thế giới này. Tôi bị bỏ rơi trong một chiếc thùng cạc tông đầy rách rưới được đặt trong bụi rậm gần ven đường. Tôi chẳng nhớ gì về thời gian trước đó cả, bố mẹ, nơi tôi từng sống và cả lý do bị bỏ rơi, tôi đã quên hết cả rồi.

Những thứ tôi có thể nhớ...
là tiếng cười đùa của bọn nhóc loài người gần đó, chúng nhìn tôi rồi chỉ trỏ, thỉnh thoảng còn đụng mặt với đồng loại to lớn hung dữ hơn nhiều, một chú chó con như tôi lúc đó chỉ có thể nấp đi mà không dám phát ra một tiếng.

Rồi có một hôm mưa rất to. To khủng khiếp, nước trút xuống như trận đại hồng thủy trong kinh thánh của con người vậy.
Cả người tôi ướt chèm nhẹp, lông bết dính lại với nhau như keo, lạnh run bần bật, nhờ thế mà chút ít tôi đã có thể hiểu được tại sao loài mèo lại rất ghét nước.

Lúc đó tôi tưởng mình chắc tiêu rồi. Chẳng ai tới mà cứu giúp đâu. Tôi đành nằm yên chờ chết. Dùng cơ thể nhỏ bé yếu ớt của mình chống chọi lại sức nước trút xuống thật kinh khủng ấy.

'Jimin! Chờ tớ với!'

'T/b, lại đây nè'

Tôi lại nghe thấy giọng con nít, giọng kỳ này thanh âm rất khác lạ, vừa khẽ mắt nhìn lên thì đã thấy một cậu bé mặt búng ra sữa với đôi mắt một mí đáng yêu đang nhìn mình.
Mà không, hắn thì có đáng yêu chỗ nào cơ chứ.

'Ah! Là chó con!'

Lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cô ấy, tuyệt đẹp đến mức không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi. Tôi run rẩy nhìn cả hai người, cả cơ thể không còn chút sức lực.

'Jimin! Cầm giúp tớ cây dù nha!'

Cô ấy lụi lọi trong cặp ra chiếc khăn tay rất to, dùng nó bao bọc lấy tôi, nhẹ nhàng bế tôi lên, ôm vào lòng.
Ấm lắm... lần đầu tiên tôi được gần với mặt trời như thế này...

'Tội nghiệp quá...'

'Hình như nó bị bỏ rơi'

'Tớ sẽ đem nó về nuôi!'

'Hả? Bố mẹ cậu có cho phép chưa mà đã-!'

'Tớ sẽ nuôi! Chẳng ai đáng để bị bỏ rơi cả!'

Tôi chẳng nghe hắn nói thêm gì nữa, chỉ thấy mờ ảo đôi mắt hí của hắn hơi mở to, rồi cả đôi má trắng bũn ấy đang đỏ dần lên.
Chắc có lẽ hắn lạnh...

'Về nhà với chị nhé! Chị sẽ chăm sóc cho em! Từ nay... gọi em là Minie nha!'

Cái tên ấy được tạo ra đơn giản như vậy ấy. Và cô ấy cũng bị la mắng hết mấy chập mới có thể thuyết phục bố mẹ cho cưu mang chú chó này.
Và rồi tôi trở thành chú chó của cô ấy như thế này đây...

.

Cạch!

Cô ấy về tới nhà. Bộ dạng có chút mệt mỏi, không đợi cô ấy đi lên, tôi lập tức phóng xuống vẫy đuôi chào mừng.

'Chào em... Minie... chị về rồi đây...'

Sao thế...?
Sao trông cô ấy buồn quá vậy...?

'Có chuyện gì sao ạ?'

Tôi phóng lên ghế sofa, dụi người vào chiếc váy caro, đưa mắt nhìn cô ấy một cách lo lắng. Cô ấy chợt mếu máo, ôm chầm lấy tôi rồi thút thít.

'Minie à... Chị... Chị...'

'Sao ạ? Sao ạ?'

'Cái tên... Cái tên Park Jimin khốn khiếp ấy đã có bạn gái rồi!!'

Cô ấy khóc ầm lên, nước mắt tuôn không ngừng.

Gì chứ? Đúng là trước đây cô ấy thường nói hắn trong trường rất nổi tiếng nên có hàng tá con gái tỏ tình. Thế nhưng từ đó tới giờ hắn có đồng ý cô nào đâu, sao bây giờ tự dưng lại...?!!

'Là hoa khôi đó!! Là người đẹp nhất trường đó! Sao chị có thể thắng được cô ta chứ?!!'

'Tên Park Jimin khốn khiếp!! Tôi hận cậu!! Cậu là đồ tồi!!'

'Minie à... là tại chị cả... Ai bảo chị thích cậu ấy mà lại không nói... Tại chị hết... Chị đúng là một con ngốc mà...'

Cô ấy hỗn loạn, hét ầm lên đánh gối túi bụi rồi lại đau đớn trong nước mắt như thế này. Tôi biết cô ấy buồn lắm, cô ấy đã yêu đơn phương hắn suốt 7 năm trời rồi...

'Chị... thích cậu ấy nhiều lắm...'

'Thích nhiều lắm... Phải làm sao đây... Minie...'

Cô ấy ngã gục, cúi gầm đầu vào hai đầu gối rồi nấc lên từng đợt. Lồng ngực tôi đau nhói, chỉ có thể đứng đó mà chẳng thể làm gì...

Không thể nói một câu an ủi cô ấy...
Không thể xoa đầu cô ấy...
Không thể làm gì cả...

Hah...

Tôi cười khẩy.

Tại sao...
tôi lại không phải là con người cơ chứ...

.

.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, cô ấy chẳng còn muốn đi học nữa. Từ sáng sớm là đã dắt theo tôi vào nhà tắm hơi để tránh mặt hắn, hắn gọi cũng không thèm nghe, tin nhắn cũng không thèm đọc.

Tôi biết cô ấy làm thế không phải vì ghét hắn, cô ấy chỉ buồn thôi.
Cô ấy thất tình mà, bảo với tôi rằng chắc phải mất vài ngày để điều chỉnh tâm trạng lại sau đó mới có thể gặp hắn được. Giờ gặp hắn khó lắm, cô ấy sẽ khóc mất, sẽ nói ra những lời làm hắn ghét cô ấy luôn mất.

Thế nên cô ấy cắt hết.
Dù điện thoại rung réo liên hồi, hắn cũng bận bù đầu bù cổ trong khi cô ấy lại phải căng đầu tìm cách về nhà mà không đụng mặt.
Hắn chắc tức điên.
Nhìn cách mấy cuộc gọi và tin nhắn khủng bố là cũng đủ biết rồi.

Hôm nay cũng thế, cô ấy trốn ở phòng tắm hơi tới xế chiều mới dám ló mặt về nhà. Sau khi xác nhận hắn không quanh quẩn đâu đây, cô ấy liền thở phào rồi tra chìa khóa vào.

'Chị cứ như vậy là không được đâu'

Cô ấy nhìn tôi, có cảm giác cô ấy hiểu được ý nghĩ của tiếng sủa này.

'Ừ, chị biết mà... Chỉ nốt hôm nay thôi, ngày mai... chị sẽ đi học lại...'

Cô ấy nở nụ cười buồn bã, làm tim tôi lại đau nhói. Đành phải vậy thôi, cô ấy phải tự vượt qua nỗi đau này mới được.

'Chị yên tâm! Còn em nữa mà! Không cần tên đó! Em sẽ ở bên cạnh chị!'

Cô ấy mỉm cười, khẽ cúi người xoa đầu tôi.

'Đúng rồi nhỉ? Chị còn Minie đây mà'

'Này'

Giọng thô ráp trầm khàn của ai đó vang lên, cả tôi và cô ấy liền giật mình quay lại. Một toán thanh niên bộ dạng cực kỳ dữ dằn, mặt bặm trợn nhếch mắt hướng về chúng tôi. Tên cầm đầu thậm chí còn đang hút thuốc lá nữa, nhìn kiểu gì cũng ra trẻ vị thành niên mà.

'Cô là Min t/b hả?'

'Sao? Đ... đúng thế... Nhưng các anh là...'

'Tốt, đi theo bọn này nhanh lên'

'Khoan! Khoan đã! Mấy người làm gì vậy?!! Buông tôi ra!!'

Cô ấy đột nhiên bị bắt đi, tôi luống cuống chạy lại cắn một phát vào chân tên đó ngay. Thế nhưng nó quá yếu ớt để có thể kìm chân hắn lại.

'Con chó này!! Mày xê ra!!'

'Minie!!'

Tôi bị hắn đá văng vào tường, ê ẩm cả người khó khăn chồm dậy. Tôi không thể cứu cô ấy được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị dẫn đi trong vô vọng.
Tôi căm hận dáng vóc nhỏ nhắn này.

Tôi chạy đi, nhanh thật nhanh.
Tôi phải đi tìm hắn, giờ chỉ có hắn mới có thể cứu được cô ấy thôi.

Giờ này trống trường đã tan, hàng đống học sinh lũ lượt với nhau ra về. Dùng mũi, rồi dùng mắt, chưa bao giờ tôi muốn nhanh tìm thấy hắn đến mức đó.

'Này, Jimin! Đi ăn bánh gạo cay không?'

'Đừng có chạm vào tớ, đang bực bội đây này'

'Gì nhìn nghiêm túc dữ vậy? Cậu làm tớ sợ đó'

'Gâu!!!'

Vừa xác định mục tiêu xong, tôi phóng đến níu ống quần đó theo mình ngay. Hắn rất ngạc nhiên, mất một hồi mới nhận ra tôi.

'Con chó này ở đâu ra vậy?'

'Mi là... chó nhà t/b?'

'Nhanh lên! Đi cứu cô ấy! T/b đang gặp nguy hiểm!'

'Sao nó sủa dữ vậy? Nó có thù oán gì với cậu à?'

'Không, à mà chắc có, nhưng... cách nó sủa không giống thế...'

Tôi sủa thật to lên, chạy một đoạn rồi ngoái lại nhìn hắn, hắn đăm chiêu mất một hồi, lát sau dường như đã hiểu ra. Trí thông minh của hắn cũng có ích đấy chứ.

'Chắc tớ không đi ăn bánh gạo cay đâu, Taehyung'

'Hả? Sao lại... Này! Jimin! Đi đâu vậy hả?'

Tôi dẫn đường, phóng như bay đưa hắn đến chỗ cô ấy. Mùi hương ấy vẫn còn thoang thoảng đâu đây, có nhạt đến đâu tôi vẫn có thể tìm ra được.
Cô ấy đang ở hướng này!

.

'Á!! Các người là ai hả?! Sao lại làm thế với tôi?!!'

'Mày còn không biết sao? Vì mày đã làm tổn thương tiểu thư của bọn tao'

'Tiểu thư? Không lẽ là Sol Bi? Hoa khôi của trường?!!'

'Đó, mày biết kìa'

'Nhưng tôi có làm gì cậu ta đâu cơ chứ?!'

'Còn chối, tại mày mà Sol Bi bị từ chối, tên Park Jimin khốn khiếp ấy vì mày mà từ chối tiểu thư xinh đẹp của bọn tao'

'Hả? Khoan... Vậy có nghĩa cậu ấy không có hẹn hò với ai cả ư?'

'Đừng có ra vẻ ngây thơ, tiểu thư đã dặn phải cho mày một trận nhớ đời. Thế nên có trách thì trách số mày quá xui rủi mà đụng trúng cô ấy'

'Khoan đã! Sao lại là tôi?! Tôi có biết cái gì đâ-'

'Im miệng!'

'Dừng tay lại!!'

Cuối cùng cũng kịp.
Dù cả tôi và hắn cũng đã muốn đứt hơi.
Hắn thở hồng hộc, một tay chống nạnh, tay kia chỉ vào lũ khốn đó.

'Bọn mày... Bọn mày mà dám đụng vào t/b là sẽ chết với tao đấy'

'Ji.. Jimin!'

'Ah, ra mày là đứa con trai đó hả? Tốt thôi, đã ở đây rồi thì bọn tao sẽ trả thù mày thay cho tiểu thư'

'Hah, được thôi. Cứ xông tới là sẽ biết'

Nét mặt đầy tự tin đó, trong chốc lát tôi thấy lo lắng. Thế mà chỉ trong vài phút, cả lũ ấy đã nằm rạp ngay dưới chân hắn, đau đớn không đứng dậy nổi.
Bọn đó bỏ chạy, sau khi bị hắn đe dọa thêm cho vài câu nữa. Khỏi nói cũng biết kỳ này cô tiểu thư gì đó cũng đã tiêu rồi.

'T/b, có sao không?'

'Cậu... Cậu...'

Nhìn cô ấy ngạc nhiên đến độ nói không thành câu kìa. Cơ mà cũng không trách được, trận chiến kết thúc quá nhanh đến nỗi phải rùng mình.

'Jimin... Cậu biết võ từ hồi nào vậy...? Sao lại có thể đánh giỏi đến như thế...?'

'Từ hồi cấp 2 rồi, chỉ có cậu là không biết thôi'

'Sao? Sao lại..?!'

'Lý do đơn giản thôi, vì tớ muốn trở nên mạnh hơn' - Hắn ngượng ngùng đáp lời - 'Vì lúc nhỏ tớ bị một cô nhóc hất bay chỉ trong một cú nên ức lắm'

Mắt cô ấy còn mở to hơn, cứ như muốn lồi cả ra ngoài ấy. Cả tôi cũng không ngờ, hắn mạnh đến thế sao?

'Mà cậu... cậu không có hẹn hò với Sol Bi ư?'

'Ai nói cậu nghe chuyện đó vậy? Tớ hẹn hò với cô ta khi nào? Toàn tự cô ta tung tin đồn bậy bạ thôi'

'Thế tại sao lại không nói?!! Tớ tưởng thật đấy!!'

'Cậu có cho tớ nói đâu?!! Cả ba ngày mất biệt không liên lạc được!! Đào đâu ra cơ hội mà nói hả?!!'

Hai người quát lên ầm trời, và rồi cô ấy chợt giật bắn, run rẩy ngước nhìn ánh mắt hình tia lửa đạn của hắn.

'À, giờ nhắc mới nhớ ha, tớ còn chưa tính sổ vụ cậu tránh mặt tớ nữa. Giờ phải tính làm sao đây, hả, t/b?'

'Đừng... đừng lại gần!'

'Sao lại không nghe điện thoại?!! Có biết tớ lo lắng cỡ nào không?!!'

'Tớ... tớ...'

'Cậu là đồ ngốc hả?! Bố mẹ cậu nhờ tớ chăm sóc cho cậu đấy! Tự dưng giận dỗi không đâu rồi cắt đứt liên lạc! Rốt cuộc là tại sao hả?!!'

'Tớ... tớ...'

'Tại sao hả?!!'

'VÌ TỚ THÍCH CẬU ĐÓ, PARK JIMIN NGU NGỐC!!'

'...'

'...'

Sau đó là một khoảng không yên lặng, tôi rõ ràng thấy mặt của cô ấy đỏ bừng lên, như quả cà chua chín mọng ấy. Cô ấy luống cuống, giờ có tìm chỗ để chui cũng không được nữa.

'Cậu nói... thích tớ?'

'C-C-C-Có đâu chứ! Cậu nghe nhầm rồi!!'

'Rõ ràng là tớ nghe đúng, mau nói thật đi'

'Thì đó! Đúng thì sao?! Tớ thích cậu đấy, thích Park Jimin từ 7 bảy năm về trước rồi!'

'Còn tớ là 9 năm'

'Hả?'

'Tớ thích cậu từ 9 năm trước rồi, từ lúc hai đứa cởi trần tắm mưa chung ấy'

'Đồ khốn! Sao tự dưng đi nhắc cái chuyện đáng xấu hổ lúc nhỏ đó chứ?!!'

Lại cãi nhau ầm lên, giờ có bảo hai người đó là một cặp chắc tôi cũng chả tin. Tôi biết mà, cả hắn và cô ấy đều đã thích đối phương từ lâu, chỉ vì nhút nhát nên chẳng dám thổ lộ.
Bởi vậy mới nói... con người đúng là kẻ ngốc.

Sau đó không khí lại tiếp tục ngượng ngùng, tôi quay lưng đi, chỉ kịp nhìn thấy vòng tay hắn ôm chặt lấy cô ấy. Tôi nghe thấy tiếng cô ấy cười, giọng cười khúc khích hạnh phúc nhất mà tôi từng nghe. Phải thế chứ... cuối cùng tôi cũng đã được nhìn thấy nụ cười đó rồi.

.

'Mà tớ thắc mắc, tại sao cậu lại đặt tên con chó này là Minie vậy?'

Để hai người tình tứ với nhau xong xuôi, cả ba chúng tôi liền đi về. Con đường ven bờ sông dưới ánh chiều tà chợt thoắt ẩn thoắt hiện.

'Tại sao tự dưng lại hỏi đến chuyện đó?'

'Thì thấy cái tên hơi lạ thôi, có khi nào... là chữ Min trong họ cậu không?'

'Hì hì, đoán thử xem'

'Thì không biết nên mới hỏi đây này!'

'Là chữ Min trong Jimin đấy'

'...?!'

'Vì Jimin là người đã tìm ra Minie mà, thế nên lấy tên đó là quá hợp rồi'

Hắn ngớ người, nhìn mái tóc cô ấy tung bay theo gió hoàng hôn.

'Cậu... lấy tên tớ đặt cho nó sao?'

'Chính xác đó, ChimChim'

Mặt hắn thay đổi liền.

'Này, tớ đã cấm không được gọi thế từ lúc lên lớp 1 rồi mà"

'Nhưng giờ tớ thích gọi đó thì sao? ChimChim! ChimChim!'

'Min t/b! Phe này cậu chết chắc rồi!'

'Giỏi thì lại đây đi! Tớ có Minie bảo vệ mà!'

Giọng cười của cô ấy vang vọng khắp mọi nơi. Biểu cảm hạnh phúc của cô ấy tỏa sáng trái tim tôi.
Dù có hơi nhói đau, nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc.
Chỉ cần cô ấy vui, tôi đã thấy hạnh phúc.

Sau này, có lẽ tôi sẽ chết đi, có lẽ sẽ rời bỏ thế gian này rất sớm.
Có lẽ cô ấy sẽ khóc, có lẽ sẽ tiếc thương cho chú chó này của mình rất nhiều.
Nhưng tôi thì an tâm, vì đã có hắn ở bên cô ấy rồi.

Hắn sẽ thay tôi trò chuyện với cô ấy.
Hắn sẽ thay tôi bảo vệ cô ấy.
Hắn sẽ thay tôi yêu thương cô ấy.
Dù rất tức, nhưng tôi cũng không hoàn toàn ghét hắn chút nào.

Nhờ hắn tôi mới được gặp cô ấy.
Nhờ hắn tôi mới có được cái tên tuyệt đẹp ấy.
Tôi biết ơn hắn lắm, nhất là khi hắn lại là người cô ấy yêu thương nhất trên đời này.

'Minie à~'

Thế nhưng chỉ trong khoảng thời gian này thôi.
Chỉ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi này thôi.
Tôi vẫn sẽ là người ở bên cạnh cô ấy nhiều nhất.

Tôi sẽ mãi yêu thương cô ấy, nhiều thật nhiều như cách cô ấy yêu thương tôi.
Để rồi mỗi khi cô ấy cất tiếng tên tôi lên... giống như thế này này.

'Minie à! Lại đây!'

Tôi sẽ chạy tới...
sà vào lòng của cô ấy thật nhanh.

Giống như cái cách hoa hướng dương tắm mình dưới ánh mặt trời vậy...

Vì tôi yêu cô ấy mà...
yêu rất nhiều...

.
.
.
.
.

Từ một kẻ đã muốn nuôi chó từ lâu nhưng chưa bao giờ nuôi được...






********* Just a moment *********
if you call my name...
I will run to you at light speed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro