090393 ● 0.1
Tình yêu có muôn hình vạn trạng, có hàng tá cách để bày tỏ, và cũng có hàng tá cách để rơi vào lưới tình. Có người phải mất đến hàng tháng, thậm chí hàng năm mới nhận ra mình đã yêu một người.
Và cũng có người chỉ mất có vài giây... là đã yêu ai đó mất rồi.
...................
'Quý khách muốn dùng gì ạ?'
Chỉ một câu thôi, một ánh mắt và một cử chỉ thôi. Trái tim luôn thuộc về em suốt 23 năm qua nay đã trở thành vật sở hữu của anh.
'Cho... cho tôi một ly matcha tiramisu...'
'Vâng, sẽ có ngay đây ạ'
Dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen bóng, làn da trắng ngần mịn mà hơn đường và cả nụ cười ngọt ngào hơn cả vị kẹo hương dâu mà em yêu thích. Những điều đó trong chốc lát đều trở thành hình mẫu lý tưởng của em.
Và ngay lúc đó em cũng nhận ra, trong lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, em đây đã phải lòng anh mất rồi.
'Này, Young! Mày sao thế? Mắt như muốn rớt ra ngoài hết cả rồi kìa'
'Yeon Hee à...'
'Hả?'
'Tao... đã biết yêu rồi'
Em đem lòng yêu chàng phục vụ của ngày hôm đó, tại quán cà phê mà em chưa từng lui tới.
Min Yoongi.
Chính là tên anh.
Ba từ ngữ tuyệt đẹp được in ngay ngắn trên bảng tên màu trắng kia.
Em đã yêu người con trai tên Min Yoongi mất rồi.
Dù bầu trời tỏa nắng thật gắt hay tuôn cơn mưa rào xối xả, ngày nào em cũng đến đây.
Ngồi ngay chiếc bàn gỗ đó, gọi đúng thức uống đó, rồi nhâm nhi vị trà xanh hòa quyện cùng cacao béo ngậy mê mẩn ngắm nhìn anh chạy quanh cửa tiệm.
Em mê mẩn giọng nói của anh. Chất giọng trầm khàn như luồng khói đậm đặc nicotin gây nghiện biết bao người.
Em mê mẩn nụ cười của anh. Tỏa sáng hơn cả mặt trời chói chang trên đỉnh đầu và tấn công trái tim em còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.
Em mê mẩn dáng hình của anh. Từ chiều cao, đôi mắt, sống mũi, bàn tay đến đôi môi mềm mại kia. Anh chính là người em luôn tìm kiếm, trong thế giới 7 tỉ người này.
Em yêu anh rồi, Min Yoongi.
Một từ là đã đủ hiểu. Đêm nào cũng lẩm bẩm tên anh đến khi thiếp đi. Giây phút nào cũng nghĩ đến anh, chỉ cần anh không đi làm một ngày, trái tim em liền thao thức nhớ anh đến điên cuồng.
Em muốn nói chuyện với anh, muốn nắm tay anh và muốn nhiều hơn thế nữa. Một đứa con gái nhút nhát như em, phải làm sao thì mới có thể làm anh để ý đây...?
'Bởi thế tao mới nói mày hãy lại bắt chuyện với người ta đi! Phải xin số điện thoại hay thông tin gì đó thì mới có thể từ từ tiến tới được!'
'Nhưng tự dưng lại nói thế... không phải hơi bất lịch sự sao?'
'Chứ mày muốn đứng từ xa ngắm nhìn người ta đến khi nào?! Cứ bịa đại tình huống gì đó giống như trong phim rồi làm quen đi!'
Yeon Hee đúng là không hiểu gì hết. Chỉ cần đối mặt với anh chỉ vài giây thôi là em sẽ lúng túng như gà mắc tóc liền, còn đâu đủ tỉnh táo để mà nói chuyện đàng hoàng với anh chứ.
Thế mà em vẫn cố thử, vì đã không thể chịu được việc anh không hề biết em là ai rồi.
Ngày hôm đó, tim đập chân run, dưới tiết trời dưới âm 3 độ, em lén lút đứng chờ anh tan làm. Em hồi hộp, đầy sợ hãi, thế mà cũng gắng vượt qua chỉ để nói chuyện được với anh.
Dù có bị từ chối cũng không sao, còn hơn là không thử một lần nào.
Anh cúi đầu chào mọi người, mặc áo khoác vào rồi bắt đầu bước ra cửa. Em toan định chạy tới, tức thì đôi chân liền dừng lại.
Một cô gái xuất hiện, thản nhiên khoác lấy tay anh, mỉm cười thật vui vẻ, rồi sà vào lòng anh.
Hai cánh tay chợt buông thõng.
Túi bánh quy trên tay em rơi xuống.
Vỡ vụn và tan nát y như trái tim em hiện giờ.
Anh đã có người yêu rồi.
Đã thế còn là một cô gái rất đẹp.
Sao em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này chứ? Để giờ phải thất tình trong đau khổ như thế này...
Em khóc cả tuần lễ, đau khổ suốt cả tháng trời. Hết cạn nước mắt, chẳng muốn gặp gỡ ai, cứ về đến nhà là giam mình trong phòng, cả thế giới của em cũng đã kết thúc kể từ ngày hôm đó.
'Vì một người lạ mà đau khổ đến thế có đáng không?'
'Đáng chứ...'
'Anh ta thậm chí còn chẳng biết mày là ai?! Thế mà đáng sao?!'
'Đáng chứ... Vì tao yêu anh ấy...'
Em òa khóc, chỉ có bàn tay của Yeon Hee nhẹ nhàng an ủi em.
Em không đến chỗ đó nữa, cũng không gặp anh nữa, chỉ muốn quên anh thật nhanh và cả cảm giác kinh khủng này đang ngày một bào mòn tâm trí em...
.
.
.
.
.
Yoongi à, em chưa bao giờ tin vào tình yêu.
Bố mẹ em không hề yêu nhau, em thừa biết rất rõ điều đó. Họ đến với nhau chỉ vì gia thế của đối phương, chỉ vì một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Em chỉ là một cầu nối để họ giữ được cuộc sống ấy, dù mỗi ngày đều biết rằng cả hai đều đang có nhân tình bên ngoài.
Chính vì thế khi gặp được anh, em lại muốn có được anh khôn cùng. Tình yêu của em là thật lòng, và em muốn được sống với người con trai em trao tình yêu đó. Em không muốn sống như họ, trở thành công cụ để ổn định kinh tế của gia đình. Và tự dâng hiến thể xác không hồn này cho một người con trai xa lạ.
Họ bắt em đi xem mắt, bảo rằng đã đến tuổi kết hôn. Lúc đầu em không đồng ý, nhưng giờ nghĩ lại có khi thế lại tốt, bây giờ đây là cách duy nhất để em có thể quên anh.
Thà như vậy còn hơn cứ tiếp tục chìm trong đau khổ như thế này...
Vậy mà ngay giây phút em cầm tấm ảnh của người đàn ông đó lên, cả người em chợt đóng băng tại chỗ.
Là anh.
Người em đi xem mắt là anh chứ không ai khác, Min Yoongi à.
Em như phát điên, sửng sốt không thể nói năng được gì. Là trùng hợp ư? Hay là có sự sắp đặt của ai đó? Em phải hỏi họ lại rất nhiều lần mới có thể dám tin đó là sự thật.
Và rồi một tuần lễ sau chúng ta gặp nhau.
Không phải là dưới cương vị của một phục vụ bàn và một khách quen nữa.
Anh đứng trước mặt em vẫn thật tuyệt đẹp và đầy nhớ nhung như hôm nào.
Em nhớ anh lắm, Min Yoongi.
Từ lúc biết chuyện anh không biết em đã hỗn loạn đến mức nào đâu.
Vừa phấn khích, vừa sợ hãi, vừa hạnh phúc, nhưng cả đau khổ cũng song hành.
Cả ngày em chỉ nghĩ đến anh, để rồi khi anh bước đến... con bé ngốc như em lại cứ tự động mỉm cười như một phản xạ.
'Xin được giới thiệu, đây là con trai của tôi, Min Yoongi'
'Còn đây là tiểu nữ của nhà tôi, con bé tên là Ji Na Young'
'Ưm... chào... chào anh...'
Em ngượng ngùng vén một bên tóc, hai má nóng bừng như muốn chuẩn bị nổ tung. Trái tim lại đập nhanh nữa rồi, nó vẫn chưa quên anh đâu, Yoongi à.
Và rồi anh không trả lời. Cứ thế ngồi xuống trong im lặng.
Biểu cảm của anh lúc đó... làm nụ cười trên môi em vụt tắt.
Bực dọc, khó chịu, tức tối.
Rõ ràng là anh đã rất phản đối buổi xem mắt này, chắc chắn là vậy.
Rồi em khẽ khì cười, một nụ cười đầy giễu cợt.
Mày đang mong đợi cái gì chứ, Young?
Anh ấy vốn dĩ đã có người yêu rồi...
Hai chúng ta cứ thế im lặng với nhau. Lắng nghe cha mẹ vui vẻ bàn luận cuộc giao dịch hai đứa con duy nhất của mình.
Gương mặt anh nhăn nhúm cả đi, cầm ly nước lên và hạ xuống trong tức tối.
'Chúng ta hợp tác với nhau đi'
Lợi dụng cơ hội giữa bữa tiệc ấy, anh nhanh chóng kéo em ra ngoài. Ôi giọng nói này... em đã nhớ nó nhiều đến chừng nào...
'Cả cô cũng không muốn chuyện này đúng không? Chỉ cần chúng ta đồng loạt phản đối, thì họ sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này thôi. Cô có thể giúp tôi được chứ?'
Ánh mắt anh cầu khẩn nhìn em, lấp lánh tuyệt đẹp hơn cả ánh trăng trước mắt. Em khao khát nó, muốn sở hữu anh. Muốn tất cả mọi thứ của anh đều là của em. Khoảng thời gian đau khổ ấy, em không muốn quay lại đó nữa.
Thế nên... hãy cho em tham lam một lần vậy.
'Không'
'Hả?!'
'Tôi sẽ không giúp anh đâu. Chúng ta... sẽ kết hôn'
Em có thể thấy khuôn mặt tuyệt đẹp ấy biến sắc, sự tức giận đang dần bùng cháy trong anh. Lần đầu tiên... em đối với anh là một kẻ xấu.
'Cô điên à? Kết hôn thì phải với người mà mình thích chứ?! Sao có thể nghe theo răm rắp lời của họ mà bán rẻ bản thân mình?!'
Người em thích là anh. Chẳng phải... em đang làm theo đúng lời của anh sao...?
'Tôi đã có người yêu rồi'
'...Tôi biết...'
'Cô biết? Sao cô lại biết? Biết rồi mà còn đồng ý kết hôn sao?!'
'Vì tôi muốn thế...'
Anh thở hắt, như đang cố gắng kiềm chế để không tuôn ra những lời chửi rủa vào em.
Anh... đã ghét em mất rồi.
'Dù sao đi nữa thì tôi tuyệt đối cũng sẽ không kết hôn với cô đâu. Cô có không giúp thì tôi cũng nhất quyết phản đối chuyện này. Chắc chắn là như vậy'
'Khoan đã!'
Anh ngoảnh lại, dáng vẻ trông thật miễn cưỡng. Dù thế em nhất định cũng phải hỏi điều này.
'Anh... không nhớ tôi sao?'
'Hả?'
'Anh... không nhận ra tôi sao...?'
'Cô đang nói cái quái gì vậy? Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi chưa từng quen biết hay gặp cô ở đâu cả. Tôi đi đây'
Anh lạnh lùng bỏ đi, để lại trái tim em rỉ máu. Có người từng nói như thế này: Một khi đã yêu ai đó thì cả thế giới của mình chỉ nhìn thấy mỗi người đó thôi. Quả đúng là như vậy... anh yêu cô gái đó, nên chưa bao giờ nhìn thấy được em...
Dù em đã đến tiệm cà phê đó hàng tá lần...
Ngồi đúng chiếc bàn đó hàng tá lần...
và đã xuất hiện ngay trước mắt anh hàng tá lần...
Em đã đếm, đếm hết tất cả không sót một lần nào... thế mà giờ đây mọi thứ đối với anh chỉ là lần đầu tiên.
......
Em yêu anh, Min Yoongi à...
Yeon Hee bảo rằng gia đình anh không hề giàu có như bố mẹ em tưởng, công ty nhà anh đang trên bờ vực phá sản, bề ngoài hào nhoáng chỉ là lớp vỏ bọc đẹp đẽ bao quanh một cái tạng rỗng mục ruỗng mà thôi. Thế nên anh mới đi làm thêm mỗi ngày, hết công việc này đến công việc khác, quần quật liên tục chỉ để trả nợ cho gia đình.
Yeon Hee bảo là gia đình anh đang lừa em, dùng đứa con trai của họ để có được tiền bạc của nhà em. Nó bảo là đừng có kết hôn, bảo rằng đó chính là nấm mồ chôn sống em đấy.
Em khì cười, Yeon Hee lại quên mất rồi. Em yêu anh, thế nên em sẽ giúp anh.
Em sẽ cho anh được sống giàu sang hạnh phúc mà không cần mỗi ngày đều phải cực khổ nữa. Dù cái giá phải trả chính là bán rẻ cái thân xác này...
.
.
.
.
.
Và rồi chúng ta kết hôn với nhau.
Dù anh đã dùng mọi cách để ngăn chặn nhưng chúng ta vẫn kết hôn với nhau. Đám cưới diễn ra, chúng ta cùng dọn ra ngoài ở riêng.
Ngôi nhà màu trắng em dành tặng cho anh, tổ ấm gia đình em luôn mơ tới từ những ngày thuở bé. Em hào hứng dẫn anh tới, giới thiệu cho anh từng ngóc ngách... thế nhưng một cái liếc mắt cũng không có. Anh đóng sập cửa lại rồi mất hút vào ngay trong phòng.
"Em biết anh ghét em, Min Yoongi à..."
Không chỉ ghét mà còn hận, kinh tởm, và nguyền rủa nữa...
Trong mắt anh, em là một ả đàn bà khốn nạn. Vì chút lòng tham nhỏ nhen của mình mà phá hủy hạnh phúc của anh. Chia cắt tình yêu của anh và cô gái ấy, để vào ngày chúng ta kết hôn... em có thể nghe thấy từng tiếng nấc khe khẽ của anh phía sau bức tường...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Dù mỗi ngày anh đều rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm, đến tối mịt anh mới quay về. Một câu nói với em cũng không có, về đến nhà là liền nhốt mình trong phòng, chỉ đơn giản là anh không hề muốn nhìn thấy mặt em...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Một đứa tiểu thư chưa bao giờ động tay vào việc nhà như em nay đã tập tành nấu ăn chỉ vì anh.
Em tham gia vào các lớp học, dành suốt ngày tham khảo các công thức trên mạng. Lùng sục khắp nơi mua những nguyên liệu thật tươi ngon, dành cả hàng tiếng đồng hồ chỉ để nấu ra một bữa ăn thật đẹp đẽ và ngon lành vì anh.
Thế mà anh chỉ nhìn nó có đúng một lần, rồi bỏ đi không nói lời nào. Nhìn cơm canh trên bàn dần nguội lạnh, hai bàn tay chi chít vết bỏng và băng cá nhân của em chợt thắt lại...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Dù em biết có những đêm anh không về nhà, là những lúc anh tìm đến chỗ của cô gái ấy. Hai người quấn quít lấy nhau, anh ôm cô ấy, nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy.
Hai người ngủ cùng với nhau, bàn tay anh vuốt ve mái tóc đen dài của cô ấy...
Em biết hết... là anh đã vẫn còn qua lại với cô ấy. Là anh đang ngoại tình, là anh đang lừa dối em...
Thế mà điều duy nhất em có thể làm... chỉ là ngồi gục trên ghế sofa cả đêm mà khóc...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Kể từ ngày chúng ta kết hôn, trưa nào em cũng đều đến tiệm cà phê đó. Gọi một ly matcha tiramisu, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc rồi vô vọng tìm kiếm bóng hình anh lướt qua cánh cửa kính...
Giờ anh đã là chồng em rồi,
đã ở chung một nhà với em rồi,
đã biết em là ai rồi.
Thế nhưng tại sao em lại có cảm giác anh đang ở rất xa... thậm chí còn xa hơn so với những ngày ta mới gặp gỡ...
Giờ nghĩ lại, có khi cứ như trước kia có lẽ sẽ tốt hơn... để mỗi ngày em đến đây, sẽ lại nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của Min Yoongi như dạo nào...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Dù có những đêm anh về rất trễ, em suýt ngủ gục trên ghế chỉ để đợi anh. Để rồi khi cánh cửa ấy mở ra, em sẽ chạy đến mỉm cười chào anh.
Thế mà đáp lại em chỉ là một khuôn mặt vô cảm, anh bước vào trong như thể em không tồn tại, và rồi lại y như mọi ngày... cánh cửa phòng anh tách rời đôi ta...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Dù cả tháng trời anh không thèm nói chuyện với em, họa hoặc cũng chỉ có dăm ba từ cộc lốc.
Anh thì cứ đi làm suốt cả ngày, một đồng tiền của gia đình em cũng không động đến. Hết công việc này đến công việc kia, tất cả mọi thứ anh đều tự trang trải. Dù chúng ta là vợ chồng, nhưng với anh, em chỉ như một kẻ xa lạ...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Có những lúc anh quên khóa cửa, để 3 giờ sáng vì quá lo lắng nên em đành lẻn vào trong. Anh nằm gục trên bàn làm việc, gương mặt hốc hác đầy mệt mỏi. Em vuốt nhẹ mái tóc đen nay đã dần xơ xác ấy, khóe mắt chợt ướt đẫm.
Những bản nhạc nguệch ngoạc chi chít chữ, ước mơ nhỏ nhoi được trở thành nhạc sĩ từ thuở bé của anh. Ước mơ tuyệt đẹp nhưng lại bị gia đình cấm đoán, thế mà anh vẫn cố gắng theo đuổi dù chưa bao giờ được ai công nhận.
Em cầm một bản nhạc lên, khẽ mỉm cười chế giễu bản thân mình. Những câu từ, giai điệu đẹp đẽ... đều là bản tình ca dành cho cô ấy.
Anh sẽ không bao giờ viết ra một bản nhạc chỉ về em...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Có một lần anh về nhà trong cơn men rượu, mặc sức quát tháo và chửi rủa em. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu tuôn trào ra, như hàng loạt con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim em.
'Tại sao?!! Tại sao cô lại làm thế với tôi?!! Tôi đã làm gì sai với cô hả?!!! Tại sao lại hủy hoại cuộc sống của tôi thế này?!!'
Anh gào thét, nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ ửng đã ngấm hơi cồn, anh đau khổ, đạp đổ đồ đạc xung quanh. Em đứng sững đó, nhìn anh đang phát điên lên... nắm chặt lấy đôi tay mình, khe khẽ mà nói...
'Vì... em yêu anh...'
Anh nhìn em.
Rồi cười phá lên.
'Yêu? Yêu cái gì chứ? Chúng ta trước đây chưa từng gặp nhau, ở đâu ra chuyện cô yêu tôi chứ?!! Mà thậm chí điều đó có là thật đi nữa! Thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu!!!'
'Khoan đã! Yoongi! Anh đừng đi!! Đừng đi m-'
Lồng ngực em nhói đau, cảm giác thật khó thở.
Muốn đưa tay níu giữ lấy anh, thế nhưng cả người lại ngã phịch xuống.
Không còn chút sức lực, cả cơ thể em nằm sóng soài trên sàn nhà.
Những gì còn lại trong đôi mắt em lúc đó... chỉ là bóng lưng lạnh lùng của anh dần đi xa...
.
.
.
Em tỉnh lại ngay trong bệnh viện, mà không biết mình đã thiếp đi cả nửa ngày. Yeon Hee ngồi khóc nức nở kế bên em, vừa mừng rỡ chỉ được vài giây là liền cho em ăn mắng.
'Gọi cho mày mãi không được nên tao chạy qua tìm đấy! Còn mày thì nằm bất tỉnh ngay trên sàn! Mày muốn dọa tao đứng tim hả, con ngốc này?!! Sao không biết giữ gìn sức khỏe chứ?!!!'
'Yeonhee này...'
'Gì?!'
'Yoongi... anh ấy đã về nhà chưa...?'
'...?! Con ngốc!! Đến giờ này mà còn lo cho tên đó?!! Hắn có quan tâm đến mày đâu!! Một chút cũng không có!!'
Yeonhee bảo rằng có gọi cho anh nhưng không bắt máy. Trong tình trạng say xỉn đó anh có thể đi đâu được chứ...?
Em lo lắng, thầm mong anh sẽ không xảy ra chuyện gì.
Và cũng kể từ ngày đó, anh đã không trở về nhà nữa.
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Ngày em ngất xỉu, bác sĩ đã gọi em đến nói chuyện riêng. Họ đưa cho em mấy tờ giấy ghi đầy ký tự khó hiểu, rồi bắt đầu huyên thuyên một bài diễn văn thật dài.
Em nghe mà như lùng bùng lỗ tai, từng câu từng chữ đang kéo em xuống dần vực thẳm.
'Trước đây cô có thường bị đau ngực hay khó thở không?'
'Có...'
'Đã bao lâu rồi?'
'Khoảng... hơn 1 năm về trước'
'Tại sao lúc đó cô lại không đi khám? Nếu không thì bệnh tình đã không đến mức chuyển biến nặng đến thế này'
Em chẳng hiểu họ đang nói gì nữa.
Họ đưa cho em xem hình ảnh siêu âm của trái tim của mình. Họ bảo rằng nó đang không tốt.
'Cô Na Young... cô... không còn nhiều thời gian nữa đâu...'
Đôi mắt thương hại của họ...
Ánh nhìn bất lực của họ...
'Bác sĩ... nói vậy nghĩa là sao...?'
'Bệnh tình đã chuyển biến rất nặng rồi... Bây giờ chỉ còn cách phẫu thuật thôi, nếu bây giờ cô nhập viện để tiếp nhận điều trị thì-'
'Tôi còn... bao nhiêu thời gian nữa?'
.
.
.
'Chỉ... vài tháng nữa thôi...'
.
.
.
Cây búa sắt giáng thẳng vào trái tim em.
Sau đó họ có nói gì em cũng không thể nghe được nữa.
Em chỉ nghĩ đến anh.
Chỉ mình anh thôi, Min Yoongi à...
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Dù câu nói đó đối với anh thật nặng nề và đau đớn. Trái tim em chỉ đập vì anh và một mình anh thôi. Từng tế bào, lớp cơ và mạch máu cấu thành nên nó... giờ chỉ sống vì một mình anh thôi.
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Em sẽ không phẫu thuật đâu.
Dù sao thì xác suất thành công cũng chả bao nhiêu. Em không muốn cứ thế nhập viện rồi nằm chờ chết trên bàn mổ.
Em sẽ không nói với ai hết, kể cả Yeon Hee.
Khoảng thời gian này... em chỉ muốn được ở bên anh thôi.
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Tác dụng phụ của thuốc thật là khó chịu, dạo gần đây em cứ hay chóng mặt thường xuyên.
Làm chẳng thể nào nấu ăn được cho anh, chẳng thể nào tỉnh táo để ngồi đợi đến lúc anh trở về.
Em không muốn ngủ gục đâu, Yoongi à...
Dạo gần đây chẳng thấy anh về nhà nữa.
Mỗi ngày rồi lại trôi qua, và lại thêm một ngày em không được nhìn thấy mặt anh.
Thế nên hãy mau về đi...
để em lại được thấy bóng anh lướt qua rồi lại biến mất vào phía trong phòng.
******
"Em yêu anh, Min Yoongi à..."
Ngày hôm đó vừa đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi về, cuối cùng em cũng đã được nhìn thấy anh.
Anh thường chỉ về nhà vào lúc trời tối, nên buổi trưa hôm ấy dáng hình anh hiện ra thật rõ.
Em sung sướng khôn cùng, thậm chí chưa tháo giày ra mà đã chạy ngay vào nhà.
Rồi anh đứng đó, hạ điện thoại xuống như vừa nói chuyện với ai đó xong.
'Yoongi à...?'
'Bố mẹ cô vừa gọi điện, họ đã phát hiện ra sự thực về gia đình tôi rồi'
'...?!!'
Cây kim trong bọc rồi cũng có ngày sẽ lồi ra, bản thân anh đã luôn phải sống trong dối trá chỉ vì gia đình nay bỗng trở nên nhẹ nhõm ngay khi vừa thốt ra câu này.
'Cũng tốt, trước sau gì họ cũng sẽ biết thôi'
'Vậy... bố mẹ em đã nói gì...?'
'Còn gì nữa ngoài việc muốn giành lại con gái mình? Họ muốn chúng ta ly hôn'
'...?!!'
'Tôi cũng đã đồng ý rồi, cả đơn ly hôn cũng đã viết xong, giờ cô chỉ cần ký tên thì hai chúng ta sẽ hoàn toàn tự d-'
'KHÔNG!!'
Em hét lên.
Đôi mắt anh sững sờ nhìn em.
'Em sẽ không ly hôn đâu! Tuyệt đối không bao giờ!'
'Cô... cô vừa nói cái gì hả?'
Những lời đó anh nghe không lọt lỗ tai.
Anh thở hắt, nghiến răng ken két, gương mặt tràn đầy sự tức tối.
'Tại sao cô lại cứ phải làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy? Cô bị điên à? Đến nước này mà vẫn còn ngoan cố muốn níu giữ cuộc hôn nhân như địa ngục thế này sao?!!'
Em biết anh sẽ như thế.
Em biết quyết định này của em sẽ chỉ giày vò anh thêm thôi.
Nhưng em yêu anh, Yoongi à...
Hãy để em được ở cạnh bên anh lâu thêm chút nữa.
'Cô hãy suy nghĩ lại cho kỹ và ký tên đi. Cho đến lúc đó, tôi sẽ không ở đây nữa. Hãy thử ở ngôi nhà này một mình và ngẫm nghĩ xem cuộc sống hôn nhân này có đáng để cô liều chết hay không'
Anh lại bỏ đi.
Cứ như mỗi lần xuất hiện là phải làm em đau đớn và bật khóc thì anh mới thấy vừa lòng.
Anh rời khỏi Seoul, đi về Daegu.
Quê hương luôn làm anh cảm thấy dễ chịu đó, anh đã mãi ở dưới ấy.
Mà không hề có một cú điện thoại nào cho em.
******
'Em sắp chết rồi, Min Yoongi à...'
Đây đã là lần thứ chín em ngất xỉu trong bếp.
Cứ ngất rồi tỉnh lại, đau đớn thì dùng thuốc, một mình em cứ chống chọi với căn bệnh này mà không có anh.
Nhiều khi em tự hỏi, nếu em chết rồi... anh sẽ như thế nào nhỉ...?
Anh có khóc vì em không?
Có đau buồn vì em không?
Hay là sẽ vui vẻ... vì cuối cùng cũng đã thoát được em?
Chúng ta cưới nhau đã được 3 năm, thế mà mọi thứ với em vẫn không hề thay đổi.
Anh có biết không, Min Yoongi?
Anh chưa bao giờ nở nụ cười với em.
Chưa bao giờ hỏi han hay ân cần gì với em.
Thậm chí... cả tên của em anh cũng chưa từng gọi nó một lần nào.
Đơn ly hôn em sẽ không ký đâu.
Vì em muốn chết vẫn là thân phận vợ của anh.
Phải, chỉ thế thôi... là em đã quá mãn nguyện rồi.
******
'Em sắp chết rồi, Min Yoongi à...'
Không một dấu hiệu báo trước,
chỉ là tự dưng em cảm thấy thế thôi.
Em luống cuống gọi điện thoại cho anh, chỉ mong được nghe thấy giọng của anh lần cuối.
Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Vui lòng thử lại sau.
Em như phát điên, cuồng loạn chạy ra khỏi nhà.
Áo khoác không, khăn choàng không, chỉ mang độc mỗi một đôi dép, em bỏ mặc lại món canh kim chi hầm còn đang làm dở mà anh rất yêu thích dù chưa bao giờ anh động tới.
Tuyết rơi.
Thời tiết dưới âm độ.
Thật nhiều người trên phố. Ai nấy cũng đều nhìn em với ánh mắt quái lạ.
Em gọi cho anh liên tục, thế nhưng chỉ có khoảng không đáp lại.
Em muốn gặp anh, nhất định phải gặp được anh một lần cuối.
Daegu.
Em phải đến Daegu.
Em biết anh đang ở đó. Chỉ cần đến đó là sẽ gặp được thôi.
Em nhanh chóng mua vé, chuyến tàu điện ngầm gần nhất mà có thể lên được.
Em sốt ruột đứng chờ tàu tới, trái tim đang ngày càng yếu dần này đang đập hết công suất chỉ vì anh.
Quý khách nào giữ vé chuyến Daegu vào lúc 3:09 vui lòng đến cửa số 3. Tàu đã sắp đến giờ khởi hành.
Len lỏi qua đám đông, cánh cửa ấy đã hiện ra ngay trước mắt em.
Chỉ còn vài bước nữa thôi, là em đã có thể gặp được anh rồi.
Thịch!
Lồng ngực đau nhói, quặn thắt khiến em nghẹt thở.
Đôi chân không còn sức lực nữa, em ngã quỵ ngay trước cửa chuyến tàu.
'Này! Cô gì ơi! Cô có sao không?!'
'Mau lên! Mau gọi cấp cứu-'
Lỗ tai em ngày dần ù đi. Giọng nói và gương mặt của mọi người xung quanh dần trở nên mờ ảo.
Em chẳng thể tỉnh táo được nữa.
Từng nhịp đập cuối cùng của trái tim vang lên thật rõ ràng và mạnh mẽ.
Từng ký ức của chúng ta vụt qua...
Cả 3 năm mình quen biết nhau giờ như một thước phim tua ngược ...
Thật nhanh, nhưng vẫn sống động như đang diễn ra ngay trước mặt em...
Em nhìn thấy anh.
Gương mặt quen thuộc của người con trai mang tên Min Yoongi...
Quán cà phê ấy...
Ly matcha tiramisu...
Cả Yeon Hee đang ngồi nhắn tin cho bạn trai của nó ở kế bên nữa...
Tất cả đều tua ngược lại.
Lần đầu tiên em gặp anh...
Bộ đồ mà em đang mặc...
Dáng vẻ anh đang từ từ tiến tới gần đây, trên tay còn cầm theo menu màu kem nữa...
Ah...
Đẹp quá...
Giờ thì anh có thể hạnh phúc rồi...
Có thể được tự do rồi...
Có thể thoát khỏi em...
và được ở bên cạnh cô gái đó rồi...
Chúc mừng anh nhé, Min Yoongi...
Thình thịch!
Và lần nhịp đập cuối cùng...
Những gì còn sót lại trước khi em hoàn toàn rời xa thế giới này...
Là câu nói của anh...
Câu nói đã cướp đi trái tim em... kể từ lần đầu ta gặp gỡ...
.
.
'Quý khách muốn dùng gì ạ?'
.
.
Anh mỉm cười, nụ cười tuyệt đẹp lấp lánh tựa ánh ban mai...
Em cũng mỉm cười lại với anh.
Và tim em ngừng đập.
********* Just a moment *********
I fall in love with you at the first sight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro