Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Cậu......"

"Làm sao? Hả"

"Hết nói nổi cậu luôn rồi"

Tôi và Jungkook lần đầu tiên đấu võ mồm ở lớp. Nhưng tôi không thể nào mà vì mẹ hay cuộc chiến tranh đó mà mất hết kết quả học tập mà tôi cầy dựng mấy tháng trời. Reng.....reng... tiếng chuông giờ ra chơi đã vang lên, vì tôi và JK đã hết anh anh em em nên cậu ta đi ra ngoài sân kéo theo cả lớp. Chỉ còn tôi với 2 đứa bạn, Yoojung và Sunha thấy tôi liên tục nhìn vào ảnh mẹ nên đã ra ngồi bên cạnh tôi, vỗ vào vai và nói:

"Mọi người ra ngoài hết rồi chỉ còn bọn mình ở đây thôi! Dựa đầu vào đây và hãy khóc nếu cậu muốn, bọn mình luôn bên cậu!"

"Mina à! Cứ khóc to lên nói to lên cho thoải mái hơn nhé, Sunha sẽ ôm cậu để cho cậu đỡ buồn nhé!"

Tôi không kìm nén cảm xúc của mình nước mắt tôi chảy ra không ngớt và tôi nói to:

"Mẹ ơi! Sao mẹ bỏ con đi không n.......ói một l.....ời nào vậy"

Cánh tay của hai đứa bạn thân ôm tôi vào lòng, vỗ vai tôi như mẹ đã luôn luôn làm. Tôi biết là khi Jungkook vào lớp, tất cả các bạn sẽ vào lớp ngay mà không một chút do dự, các chị khoá trên thì đứng bên cửa sổ chụp ảnh lia lịa. Khi cậu ta bước vào mọi người còn tưởng tôi có vấn đề về giới tính vì tôi vẫn đang trong vòng tay của Yoojung và Sunha và nước mắt không ngớt, tôi vẫn nói câu như oán trách mẹ vậy:

"Mẹ ơi.......ơi! Sao mẹ bỏ con đi kh.....ông nói một l.....ời nào. Mẹ hứa sẽ ng.....ồi ở lễ đườ.....ng mà. Mẹ bảo m......ẹ sẽ bế đứa  c....on đầu lòng của con mà! Mẹ còn nói sẽ đ......i du lị.......ch vòng quanh thế gi....ới mà. Sao không th.....ực hiện l.....ời hứa. Sao mẹ l.....ại phẫu thuật t....im chứ. Nếu mẹ không ph.....ẫu thuật thì m.....ẹ còn đang ở với con"

"Đừng buồn nữa nhé!"

"Các c.....ậu biết không tr....ước khi mẹ tớ m......ất, ba tớ đã cưới m.......ột người phụ nữ v...ề cùng v.....ới đứa con của b....ả v....ề nh.......à, nên mình phải gọi bà ấ......y là m.......ẹ. Tớ ph......ải gọi m......ột người xa lạ là mẹ. Thế còn m......ẹ tớ họ để bà ấy ở vị tr....í nào trong t.......im. Thế nên t....ớ kh......ông muốn về nhà một ch......út n......ào cả"

Reng.......reng tiếng chuông vang lên kết thúc giờ ra chơi đã vang lên, tôi chỉ có thể lau hết nước mắt rửa mặt cho sạch sẽ để không ai biết mình đã khóc cả.Yoojung và Sunha cũng phải về chỗ mà tôi luôn muốn ở bên họ vì họ luôn bên cạnh giúp đỡ tôi. Mọi người trong lớp biết mẹ tôi đi nhưng họ không hề nói ra, giờ ra chơi nào cũng kéo nhau ra sân để tôi có thể khóc:

"Yoojung và Sunha à! Chỉ hai cậu biết mẹ mình mất nên cậu có thể giữ bí mật đến đám tang mẹ mình mà không cho ai biết được không?"

"Được rồi cậu cứ yên tâm" - Yoojung

Ngày đó đã đến (đám tang mẹ tôi), từng người từng người đến một nhưng tôi mãi vẫn chưa thấy Sunha và Yoojung đâu cả. Khoảng 10 phút sau thì tôi nghe thấy:

- Tập thể lớp 7A3 và đại diện giáo viên

Khi họ vái xong, tôi không đợi một giây một phút nào kéo Jungkook ra cầu thang nói chuyện:

"Tôi xin cậu có thể đừng làm khổ tôi nữa được không tôi xin cậu cho tôi bình yên đi mà!"

"Cậu tỉnh lại đi cậu vì mẹ không ăn cũng không uống, học sa sút đi, thế cậu nghĩ mẹ cậu ra đi không nhắm mắt đâu!"

Cậu ta nắm chặt tay tôi

"Thì sao? Cậu chưa từng mất đi người mình khính trọng, yêu thương thì sao cậu hiểu được?"

"Đúng tôi không hiểu nhưng tôi có thể làm những điều họ kỳ vọng vào ta! Cậu nghĩ lại xem!"

Nói xong cậu ta bỏ đi ngay tức khắc. Tôi thì lại ứa nước mắt ra, hai đứa bạn không thấy tôi đi, họ tìm thì thấy tôi đang khóc nên đã xông vào và hỏi:

"Mina à nhìn Sunha này! Tên Jungkook đó làm gì cậu nói đi mình giải quyết cho"

"Đúng rồi nói đi"

"Không cậu ta không làm gì sai cả, người sai từ trước đến giờ là mình! Cậu ta đã đúng"

Mấy ngày sau khi nỗi buồn lúc đầy lúc vơi trong lòng, tâm trí của tôi ngày một giảm sút. Các bạn trong lớp dường như hiểu được nên cho tôi ở trong lớp với hai đứa bạn, tôi khóc như một đứa con nít, cứ khóc cứ khóc. Rồi đến một ngày, Jungkook lại thấy tôi khóc liền kéo tôi đứng dậy và nói như một người trưởng thành:

"Cậu đừng có khóc nữa, cậu nghĩ khóc thì giải quyết được vấn đề sao?"

"Đúng tôi khóc vì tôi buồn, tôi khóc vì tôi nhớ mẹ thì liên quan gì đến cậu?"

"Nếu khóc vì buồn khóc vì nhớ thế thì cậu có khóc cả đời để nhớ mẹ à? Mẹ cậu đã chết rồi! Để và ấy yên nghỉ đi!"

"Bốp.....cậu cậu nói cái gì, cậu có tư cách gì để nói mẹ tôi chết hả, bà ấy vẫn còn sống, hiểu chưa hả?"

Tôi tát cậu ta một cái nhưng cậu ta vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra cả  mà chỉ bỏ đi thôi. Bỗng con Jung He đứng trước mặt tôi và nói:

"Cậu là cái thá gì mà tát vào mặt Jungkook hả?Bốp...... cái đó là trả lại cho Jungkook. Bốp........ còn cái này trả cho cơn tức giận của tôi. ( cô tay giật bức tranh mẹ tôi) Mẹ của cô cũng không phải là người mà chúng tôi không cần quan tâm nên xoẹt...... xoẹt. Bye bye mẹ của Mina nhé"

"Mẹ ơi....... Jung He cô đứng lại cho tôi."

Cô ta bỏ đi không một câu xin lỗi. Tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết, chỉ còn biết gục xuống sàn và nhặt những mảnh hình bị xé, hai đứa bạn ôm trầm lấy tôi:

"Thôi Mina à! Cậu đừng nhặt nữa mà!"

"Không được đó là mẹ của tớ mà! Mẹ của tớ!"

Dường như lúc đó tôi cảm thấy trên vai mình có những giọt nước rơi. Thì tôi mới biết rằng Yoojung và Sunha đang khóc vì tôi:

"Tớ xin cậu đừng nhặt nữa, đừng nhặt nữa mà!"

"Yoojung à! Cậu ở đây với Mina, để tớ đi xử lý bọn họ"

"Thôi tớ không muốn gây sự nữa vì tớ đã mệt...mệt lắm rồi..."

Rồi bỗng tôi như không còn nhìn thấy gì và chỉ nghe được:

"Mina à! Cậu có nghe mình nói không, đừng có ngủ nữa! Dậy đi!"-Yoojung

"Gọi cô giáo đi nhanh lên! Nhanh lên!"- Sunha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhyêuem