Chap 4
"A, Kookie về rồi......" - đó chính là giọng nói của 'người chị đáng yêu ' của cậu đây mà.
Cậu không nói gì, không thèm liếc ả 1 cái. Đi thẳng vào nhà. Nếu là kiếp trước, cậu sẽ chạy lại ôm ả thắm thiết. Hứ, ảo tưởng à? Bố giờ đâu có rảnh ôm cái đống phân đó. Bẩn hết người.
"Chị mày ra đón, không thèm chào còn tỏ thái độ đó à? " - từ trên lầu của căn biệt thự có người đàn ổng lớn tuổi nhìn xuống nói.
"Ồ, chị ? Giờ con mới biết đó." - cậu giả vờ tỏ ra kinh ngạc. Quay sang ả. "Chị, em mới về a. Sao hôm nay trông chị mệt mỏi thế, hôm qua 'hành động' nguyên đêm à ?"
"Có đâu Kookie, em nói gì kì vậy? " - ả đỏ mặt.
" Nghe nói chị thi Anh Văn toàn quốc mà, hôm qua chị không học bài sao? Vậy sao thi được a, muốn em giúp à? " - cậu mỉa mai nói. (Chột dạ đồ, phải vui chứ men. Sướng lòn bà lắm mà.)
"À....thôi em nghỉ ngơi nha, chị lên học bài. " - ả đen mặt, chạy lên phòng.
"Bà, hôm nay tôi ở công ty nguyên ngày, bà đừng chờ cơm. " - ông lúc này cũng ra ngoài luôn.
Lúc đi ngang qua cậu, cậu ngửi mùi dầu thơm. Nhìn tóc tai được vuốt keo. Chắc chắn ông đi với gái.
Haizzzz, sao ông và con mẹ JunHee không phải ba con ruột ta? Giống nhau lắm mà, đều ham tiền, đều là đĩ 🙂 dez thật lòng với ai.
Buồn cho ông là ả éo phải là con của ổng. Chỉ là ông nhận nuôi thôi. Nhưng ông cũng không biết rằng nuôi một con yêu tinh. Cưng chiều ả, cho ả tất cả những thứ đáng ra là của cậu. Rồi cuối cùng thì sao nào? Chết thôi chứ sao men.! Đâu ai trách được ai. Do chú ngu thôii chú yêu của cháu.
"Ừm, đừng làm việc quá sức. " - bà tiễn ông ra ngoài.
Lúc cậu biết ông không phải ba cậu. Trong lòng thật sự rất vui? Và cũng rất hận. Nhưng giờ nói ra trước mặt ổng là cậu đã biết thì sao chứ, ổng cũng đâu care. Ông cũng đơn thuần coi cậu là người ngoài thôi. Biết càng tốt, giấu diếm chi cho mệt.
Giờ cậu chỉ là con số 0 là cũng không phải, bị âm luôn rồi chứ đùa gì. Nên bây giờ sẽ bắt đầu lại từ đầu. Không để ba cậu trên trời phụ lòng được.
(Wie: bác ơi, bác nghe không? Con trai bác nói bác đang ở trên trời đó.
Ba : nghe mà, mốt gặp sớm thôi .
Wie: Hửm? Quốc nhi sẽ ....
Ba Jk: Tào lao, tát sml luôn giờ.
Wie: Quốc , ba anh muốn tát vợ anh kìa. *chạy tới*
JK: cô là ai? Tôi không biết, cô đi ra đi *đẩy ra*
Wie: Chồng thật phũ phàng *khóc*
*thanh niên aó đen* : Vợ tui nha má ơi.
Wie: mấy người thật phũ phàng. Vậy rốt cuộc tui là ai?
*Đồng thanh*: ai biết.
Wie: .... -_-|| )
Buổi tối đó trôi qua rất đơn giản. Vì bây giờ là hè nên khá nóng. 2 anh của cậu đi chơi xong cũng về nhà, ả thì chắc 'học bài 'để thi. Cậu trong phòng chẳng biết làm gì, chán nản lấy bài ra nghiên cứu.
Kiếp trước học xong cấp 2 đã nghỉ rồi. Vì bị thanh niên JunHee xúi giục. Ả nói 'Quốc nhi ở nhà, đi học có nhiều thành phần không tốt lắm' cậu đành nghe theo. Mẹ nói cỡ nào cậu cũng không nghe, chỉ ở nhà ngồi chơi xơi nước. Vì vậy lớn lên cậu chẳng biết gì. Nên bị ả lấy all khi nào không hay.
Lịch sử thay đổi rồi bà chị à. Tôi đây sẽ éo cho chị lấy được cái gì của tôi nữa đâu.
Đang chú tâm coi lại bài. Bỗng có người gõ cửa.
"Cậu chủ, cơm đã chuẩn bị xong, mọi người đang đợi cậu ở dưới. " - bác quản gia nói.
"Vâng, con xuống liền. "
Cậu xuống nhà, thấy mẹ nhìn mình cười ôn nhu. Nhanh chân ngồi kế bên mẹ.
"Mẹ"
"Ăn cơm thôi. "
Lúc ăn cơm thật là yên tĩnh a, làm cậu cảm thấy thật 'nhạt'. Nên cậu phá bầu không khí nhạt nhòa đó bằng cách nói chuyện.
"Mẹ yêu, mẹ cho con đi học tiếp nha. " - cậu nói.
"Hả?? Con muốn đi học sao? " - bà bất ngờ hỏi.
"Nae, ở nhà chán lắm. " - cậu vừa ăn vừa nói.
"Ừm, vậy cũng tốt. Con học chung trường với anh chị nha. Mai mẹ sẽ nhờ người đăng kí. " - bà điềm đạm nói.
"Khoan đã...."- Cô tiếng.
Mọi người nhìn ả có chút khó hiểu, trừ cậu. Cậu biết thừa ả sẽ phản đối.
"Có chuyện gì không sao chị? " - cậu hỏi.
"Kookie à, ở ngoài nhiều thành phần không tốt lắm. " - ả nghiêng người qua nói nhỏ với cậu.
Ha, lại là câu của kiếp trước.
"Thành phần không tốt? Là ai vậy ? Chị biết sao?" - cậu thản nhiên nói lên trên bàn ăn.
"Thành phần không tốt gì vậy Quốc nhi? " - mẹ cậu hỏi
"Thì chị nói..." - cậu bị ả che miệng.
"Nói gì? "
"À, ừm, con nói rất vui khi Kookie học chung trường với. " - ả
Rất vui luôn men. Nhưng ông đây éo vui. Ở nhà gặp bà tui đã chán rồi. Thêm ở trường nữa, chắc ông đây chết sớm.
Cậu định nói đổi trường khác thì...
"Mai con và KuanLin đi tập bóng ở đó. Tụi con đi đăng kí luôn cho. " - mark im nãy giờ cũng chịu nói.
Thấy anh mark quan tâm mình. Trong lòng thấy vui vui. Không nở từ chối.
"Kamsa 2 anh. " - cậu cười cười.
"Ừm, không có gì. Lâu rồi chưa đi học, có gì không hiểu có thể qua hỏi tụi anh. " - anh Lâm nói.
Ôi, thật vui quá đi mà. 2 anh quan tâm cậu kìa. Ahihi
KuanLin và mark là 2 anh em. Rất hợp tính nhau. Hai người đó không thích cũng không ghét cậu. Bây giờ thấy cậu muốn đi học. Cũng muốn giúp đỡ.
(Wie: chap trước mình có kể là lúc cậu 5 tháng tuổi thì mẹ cậu bị..... Rồi vài tháng sau thì sinh ra 2 người. Nghĩa là cậu lớn tuổi hơn 2 anh đúng hem? Nhưng thôi kệ nha. Mỗi chap mỗi khác mà. Nên từ chap 4 này cậu sẽ là em út trong nhà. Hihi)
Ăn cơm xong ai về phòng nấy. Cậu thì tiếp tục coi bài. Coi được khoảng 10 trang. Đúng cái trang mà lúc cậu nghỉ học, giờ không biết. Thấy hồi nãy anh KuanLin nói có thể hỏi nên chạy sang .
Lúc đi ngang qua phòng máy tính tính thì nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng máy in đang hoạt động. Hiếu kì nhìn vô.
Không ai khác ngoài JunhHee; bả chắc chắn đang in đáp án của đề Anh sắp tới đây mà. Thật là, học hành gì đâu.
Lúc đầu cậu định chạy vào, nhưng vậy sẽ không còn gì vui a. Nếu làm vậy sẽ chỉ có cậu biết ả làm việc này thôi. 1 người nói thì ai tin ai không. Cậu cầm điện thoại quay lại lúc JunHee đang loay hoay tìm kiếm. Cậu dự định sẽ cho 'hot girl ' một điều bất ngờ khi ả được giải nhất trong đợt kiểm tra Anh toàn quốc này. Ả đã cố gắng mà, phải có quà chứ .
Lúc cô gần đang chuẩn bị ra ngoài thì cậu cũng cất điện thoại vô túi quần. Giả vờ mở cửa phòng kế bên để ả biết cậu mới đi ra ngoài.
"Em không ngủ sao? " - JunHee hỏi.
"Chưa, em phải học bài để bằng chị và các anh chứ. " - cậu cố tình nhấn mạnh 'học bài để bằng chị 'cho ả nghe.
"Ừm, có gì không hiểu sao? " - ả cười vui vẻ hỏi. Nhưng trong lòng thì không. (Mày nghĩ bằng được tao? Còn lâu.)
"Không có gì đâu, em hỏi anh Lâm được rồi. Sao có thể làm phiền khi chị đang ôn bài chuẩn bị thi được chứ. " - cậu nói. Trong ánh mắt nhói lên tia khinh bỉ nhìn về phía ả.
"Chị cố gắng lên nha. Chị đạt được giải thưởng thì gia đình mình sẽ vui lắm đó. Em sẽ có quà tặng chị nữa. 5ting. "
"Ừm, cám ơn Kookie. " - ả
_________________________
- Mọi người đọc và cho ý kiến. 😉
- Đừng đọc chùa nha mấy men. Thương tình cho em vài 🌟. Em xin cám ơn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro