Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


<Bệnh Viện>

Jeon Jungkook đang chìm vào giấc chìm vào giấc ngủ . Bỗng nghe tiếng khóc nức nở của ai đó bên tai mình.

(Có người đang khóc? Mẹ sao?) - suy nghĩ của cậu.

"Mẹ......" - cậu khó khăn nói.

"Kookie à, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. " - mẹ nghe tiếng cậu nói. Liền chạy tới .

(Chẳng lẽ mình đang mơ? )

"Xin lỗi dì, con đã không chăm sóc tốt cho Kookie. " - JunHee vẻ mặt lo lắng nói.

"Sao thể trách cô được , cũng muộn rơi. Về phòng nghỉ đi. " - mẹ nói.

"Nhưng......con muốn ở lại với Kookie. "

( Cái loz gì vậy? Sao JunHee lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? )

"Đi trước đi. " - giọng nói có phần bực. Đuổi quài dez đi.

"Chị không nghe mẹ tôi nói sao? " - cậu khó khăn mở mắt. Nhưng giọng vẫn vọng ra.

"A...Kookie tỉnh lại rồi. " - mẹ nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ giường bệnh. "Mẹ ra ngoài nói chuyện với bác sĩ chút. "

( Sao nhanh vậy được? ) - ả bất ngờ. Rõ ràng đã đẩy cậu ngã từ lầu 3 xuống lầu 1. Tính ra phải chết rồi chứ ? (Số thằng này may thật ,nhưng chỉ lần này thôi cưng à )

"Nố nô nồ, tôi sống sẽ lâu lắm chị yêu à. Coi chừng lúc chị chết rồi 100 năm sau tôi vẫn có thể làm giỗ cho chị luôn đó. " - cậu cười cười nói.

"Em nói gì kì vậy Kookie chị sẽ sống với em cả đời mà. " - cô hoảng khi cậu nói vậy. Nhưng vẫn cố cười đùa với cậu.

"Tránh xa tôi ra đi chị à. Đừng cố tỏ ra thân mật với ba mẹ và các anh của tôi. Chị chỉ là người ngoài thôi. Nhà tôi cho chị ở từ nhỏ đến giờ đã lương thiện lắm rồi. Con muốn hơn sao? Đúng là thứ con ghẻ có khác. " - cậu dùng ánh mắt không cảm xúc nói với cô.

Từ nhỏ đến lớn, trong nhà này chỉ có mẹ là thương cậu nhất thôi. Ba và các anh luôn cưng chiều cô. Vì sao?? Cô xinh đẹp, học giỏi hơn cậu, làm lớp trưởng, luôn đứng đầu tất cả các bản điểm. Còn cậu? Lười biếng, không lo học hành, luôn ăn chơi...

Nhưng mọi người trong nhà làm sao biết, những con số cao chót vót đó từ đâu ra. Trước ngày thi 2 ngày, cô luôn lén coi trước đề và đáp án. Chuyện đứng đầu là bình thường như cơm sườn. Có lần cậu thấy cô làm, nhưng bị phát hiện. Cô nói sẽ cho cậu kẹo nếu cậu không nói ra. (Wie: đúng là ham ăn mà) Nên cậu không nói ra.

"Hức...sao em lại nói chị như vậy??...chắc em bị ngã mạnh quá nên giờ đầu có vấn đề đúng không?Hức...chị sẽ không giận em đâu. " - cô khóc nức nở. Đến bên ôm cậu.

Diễn hay quá, chẳng phải chị đẩy tôi sao? Khóc lóc cái méo gì.

"Biến ra dùm đi. Ngộp thở chết được. " - cậu đẩy cô ra. Cô chạy ra ngoài.

Lúc đó mẹ đi vào cùng bác sĩ. Thấy JunHee khóc thì cảm thấy kì lạ.

"Kookie, con có sao không? " - mẹ lo lắng hỏi cậu.

"Con không sao. " - cậu ôm mẹ "Kookie nhớ mẹ lắm "

"Mẹ cũng vậy, mà sao chị con chạy ra ngoài vậy? "

"Chị ?? Mẹ có 4 người con à? Sao con không biết vậy. "

"Không, chỉ tại thấy hồi trước hai con thân nhau lắm. Mà nãy thấy JunHee khóc nên......"

Thân cái thể loại đó sao?? Cái người sẽ cướp hết tất cả của cậu? Đó là trước kia. Bây giờ sẽ khác.

"Mẹ yêu của Kookie à, chị ấy không liên quan gì đến gia đình chúng ta. Nên mẹ đừng quan tâm. " - cậu nói. " Con muốn xuất viện "

"Không được, con còn yếu lắm. "

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả, nghỉ ngơi đi. Khi nào mẹ cảm thấy con khỏe rồi mới cho con xuất viện. " - mẹ nghiêm khắc nói. Cậu cũng chẳng biết nói gì.

<Ở một nơi gần đó>

"Jeon Jungkook! Mày là cái thá gì mà nói tôi là nhục mạ tôi. Con ghẻ sao?" - cô tức giận nói " Tao thề sẽ làm mày chết không nhắm mắt "

_______________________

Hôm nay có Run Ep 52 đó. Hóng hóng hóng 😻💋❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro