Chap 1
Trong căn phong màu trắng, có mùi thuốc sát trùng vây quanh. Trên cái giường có người đang nằm bất động đó là một cậu trai rất đẹp. Nhưng tiếc thay đã bị cháy nữa khuôn mặt của mình. Toàn thân không thể di chuyển được .
Cạch.
Tiếng mở cửa phát ra. Một cô gái xinh đẹp, mái tóc màu dài đến ngang mông. Vòng 1 đầy đặn làm bọn con trai nhìn là muốn chảy nước dải.
"Kookie à, chị đến thăm em đây " - cô nở nụ cười nhìn cậu.
"Em yêu, em biết mai là ngày gì không? Ngày cưới của em với 6 người em yêu nhất. Sao giờ em lại nằm ở đây chứ ? Vậy mai ai sẽ là cô dâu đây?" - cô chị vẻ mặt lo lắng hỏi.
Cạch (lần 2)
6 người đàn ông đẹp trai như hoa đi đến bên cạnh giường.
(Chắc các Anh đến đây là ngừng hôn ước lại đến khi mình hết bệnh ) - cậu nghĩ.
"Em nói gì vậy JuHee , em là vợ của tụi anh mà " - đồng thanh
"Các em rễ, sao lại nói vậy chứ. Kookie sẽ hiểu lầm đó " - chị đỏ mặt.
"Thì sao chứ? Em là vợ của bọn anh. Muốn chối sao? Anh sẽ trừng phạt em. " - Min Yoon Gi ôm ả từ sau nói.
Rồi 7 người làm chuyện ngay tại chỗ của phòng của cậu. Âm thanh rên lên của người phụ nữ và tiếng thở dốc của những người đàn ổng. Thật ái muội quá a.
"Em yêu các anh" - JunHee nhỏ giọng nói.
"Tụi anh yêu em" - Các anh.
Các anh yêu chị tôi? Còn tôi, các anh xem là cái chó gì? Là công cụ các anh mỗi khi muốn thỏa mãn sao?(nói vậy thôi chứ cậu các anh chưa làm gì hết nha, cậu vẫn còn con trai ~)Tình cảm của chúng ta 5 năm giờ đây đã hết chỉ vì bà chị yêu dấu này mà các anh bỏ tôi?
Cậu thật sự rất muốn hỏi các anh. Ngăn cản sự ân ái đó ngay trước mắt mình. Nhưng sao có thể chứ? Cậu giờ chỉ là một phế vật. Dị dạng, không giống ai cả. Khuôn mặt biến dạng, cơ thể không thể di chuyển. Haizzz, cậu nên chết thì sẽ sướng hơn. Chết?? Sướng?? Sướng vì có ba mẹ, bạn bè ở đó. Cậu thật sự rất nhớ mọi người.
Ước muốn cậu đã trở thành sự thật. Máy đo nhịp đập của cậu bây giờ chỉ có một hàng dài. Cậu đã chết vì vỡ tim. Trái tim này đã đau khổ quá rồi. Không còn chỗ để chứa nữa. Nó vỡ nát ra thành từng mảnh trong cơ thể cậu. Nhưng............
<một khoảng không gian khác>
"Tôi, ...tôi đang ở đâu vậy ?" - bị lạc vào một chỗ rất đen. Không thấy một vật gì xung quanh. Không một sinh vật sinh vật sống nào. Cậu hoảng sợ.
"Tôi là người sẽ giúp cậu trả thù." - một người mặc đồ đen. Đeo mặt nạ màu trắng tiến tới gần cậu nói.
"Không phải tôi đã chết rồi sao? " - cậu hỏi.
"Đúng, cậu chết rồi. Nhưng cậu thật sự nghĩ rằng chết sẽ gặp lại gia đình, bạn bè cậu ở đó sao? "
"Nhưng.....hức....hức.....tôi thật sự rất nhớ mọi người. "- cậu khóc nấc lên.
"Tôi sẽ giúp cậu gặp lại người, ......nhưng quan trọng hơn. Sẽ giúp cậu trả thù "
"Trả thù? " - cậu hỏi
"Jeon Jungkook, cậu thật sự bỏ qua cho bà chị đó sao? "
"Không " - mối căm thù nổi lên "Tôi sẽ cho ả và 'các chồng' ả chết cũng không được, sống cũng không xong"
"Cậu có thể? " - người đó cười nhẹ nhưng cậu không biết.
"Anh không phải nói sẽ giúp tôi sao? " - cậu hỏi.
"Cậu tin tôi là người tốt? Sẽ giúp cậu ?"
"Mịa, tin mới nói chứ. Chẳng lẽ ngươi muốn thất hứa? " - cậu chu mỏ lên nói
"Được. Tôi sẽ giúp cậu." - nói xong hết câu. Cậu biến mất. (Chưa chết đâu nha)
"Ngài thật sự muốn giúp đó cậu ta sao? " - một người mặc Áo choàng đen + đeo mặt nạ khác tới.
"Ừm, rất thú vị. Hẹn gặp em vào một ngày sớm nhất. Vợ yêu của anh. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro