chap 1
Tâm Luân cung
- Thanh Nhi công chúa~ *cốc cốc*
- Vào đi!... Tiểu lộ, có chuyện gì?
- Công chúa, hoàng thượng cho gọi người đến thư phòng.
- Cha cho gọi ta? Có chuyện gì à??
- Em cũng không biết nữa.. Công chúa à~ em nghĩ chúng ta nên đi thôi người không nên để hoàng thượng chờ lâu.
- Được, đi thôi.
Thư phòng
- *cốc cốc* Phụ hoàng! là con.
- Vào đi.
- Phụ hoàng cho gọi con có chuyện gì sao?
- Con ngồi xuống đi. Thanh Nhi... Ta có chuyện cần nói với con!
- Chuyện gì vậy ạ??
- Con biết mối quan hệ của nước ta và nước láng giềng chứ?
- Ý Người là Đại Liên ta và Hồng Chiêu?
- Ừ.
- Vâng con biết, nội bộ của hai nước có vẻ như đang mâu thuẫn...có gì sao cha?
- Con sẽ trở thành Thái tử phi của Thế tử Hồng Chiêu quốc - Chính Quốc.
- Sao!?? *đứng dậy* Làm sao chuyện này có thể xảy ra? Phụ hoàng à..con.
- Ta biết, nhưng..ta cũng không làm gì được, tình thế đang khó khăn quân ta thì yếu thế, nếu có chiến tranh sảy ra Đại Liên ta khó mà thắng nổi...tính đi tính lại e là chỉ còn cách cầu thân...
- Nhưng....
- Haizz... Thật ra, nhiệm vụ thật sự của con là làm gián điệp.Đại Liên và Hồng Chiêu như con biết đang sảy ra nội chiến.
Ta muốn con quyến rũ Thế tử để hắn si mê con, trong tay hắn đang nắm giữ Vân Chiến Lam. Con chỉ cần lấy cắp thứ này là ta có thể diệt Hồng Chiêu.
- Ngoài mặt thì tỏ vẻ ân cần nhưng bên trong lại mưu chiếm đoạt sao? Thú vị thật!
- Đúng là thế.
- Nhưng Vân Chiến Lam là gì?
- Bản đồ địa trận hiểm yếu! Chỉ cần có thứ này, việc lật đổ Hồng Chiêu sẽ dễ như trở bàn tay.
- Nhưng hắn ta không hề đơn giản....
- Ta tin con làm được!
- Con sẽ cố gắng hết sức!
- Con đồng ý?
- "Vì nước, vì Người và vì Mẫu hậu vậy"... Con đồng ý!
- Cảm ơn con.Con gái~ *ôm* Ta xin lỗi..
- Con gái không thể trách Người . Con không sao đâu.
- Bệ hạ, công chúa. Cơm đã chuẩn bị xong.
- Tiểu Lộ, Có cơm rồi sao? Phụ hoàng à! ăn cơm thôi, con đói rồi.
- Được, ta đi ăn cơm nào.
- Hì hì, vâng!!
Trên bàn ăn
- Tiểu Lộ à, em cho ta thêm chén cơm nữa.
- Vâng.
- Phụ hoàng à, sao người không ăn? Người không khỏe sao??
- Ta không sao.
- Thế sao Người lại có vẻ không vui?
- Ta..ta lại không nỡ xa con gái...
- Con cũng không nỡ xa người~ Nhưng mà Phụ hoàng yên tâm đi, con gái... Sẽ ổn thôi.
- Ừ... sẽ ổn thôi. Có lẽ là ta đa nghi thôi. Được rồi, ăn cơm thôi..nào đưa chén đây cha gắp cá cho con.
-Vâng!! .....Phụ hoàng à, lát ăn xong con ra ngoài thành đi dạo một chút nhé?
- Được, nhớ về sớm.
- Vâng..
___
Sau khi dùng bữa xong, Thanh Nhi ra khỏi nhà một mình rồi đi đến núi Thiên Luân dạo mát, mong là có thể vơi bớt đi nỗi buồn. Nàng ngồi dưới gốc cây anh đào trắng, suy nghĩ mông lung về tương lai của bản thân...
- Có lẽ cuộc sống không màu hồng hết cả~ Mình nên chấp nhận thử thách khó khăn này rồi..
__
______
-Cô gái trẻ à~~ Tại sao nàng lại ngồi đây một mình thế? Hay là... Đi chơi với bọn ta nhé?? Haha! Ha ha ha!!
Một đám người trông có vẻ chẳng tốt lành gì đang tiến đến gần nàng, vẻ mặt ham muốn của bọn chúng khiến nàng phát ói. Thật kinh tởm. Nhưng chúng đông quá! Nàng...không thể làm gì.
- Các ngươi đứng lại đó, đứng lại! Không thì ta sẽ la lên đó!!
- Hahaha, nàng la đi!! Ở đây không có ai cả, dù có la thế nào thì cũng chẳng có ai cứu nàng đâu. Haha.
- Có ai không? Cứu ta!!! Các ngươi, đừng lại gần!
Thanh Nhi cứ thế lùi dần mà không biết rằng nàng đã đến sát bên vực thẳm. Chỉ cần vài bước nữa thì..
-Á!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro