Chap 37: Biển
Khi Hyunjung mở mắt ra, trước mắt cô là một màu đen như mực. Cô cựa quậy người một chút vì có vẻ như cô đã ở trong tư thế này khá lâu rồi nên hơi mỏi. Nhưng nó hơi vướng víu. Cô đang bị bịt mắt và trói lại nên vướng víu là chuyện đương nhiên rồi.
Cô không biết đối tượng là ai với cả bắt cô có mục đích gì nên cô đành phải nằm im giả nai để nắm bắt thông tin. Nói thế thôi chứ cho dù cô học giỏi tới mấy, mấy chuyện suy luận thám tử như này chị đây không rành.
Cô nghĩ có vẻ như đây là nơi nào đó gần biển vì cô ngửi thấy mùi nước mặn của biển. Nghe kỹ một chút cũng sẽ nghe thấy tiếng sóng vỗ vào. Nhưng chỗ này hoàn toàn yên tĩnh và có vẻ như chẳng có ai ở đây ngoài cô.
Theo như thế thì cô đang ở trên một con thuyền nào đó và trong căn phòng kín vì không khí ở đây hơi nặng nhọc. Ở trên có người nào đó đang nói chuyện. Cô cố gắng vận dụng hết lỗ tai của mình tập trung mà nghe.
Có vẻ như bọn họ đang bàn về cô. Giọng của một cô gái trẻ tuổi và một người con trai. Cô không biết do tưởng tượng hay gì nhưng giọng nói của người con gái đó nghe rất quen. Chắc chắn cô chưa gặp bao giờ nhưng chỉ có cảm giác chung chung như thế. Như kiểu mình nghe một bản nhạc gì đó rồi thốt lên "bài này nghe quen vãi". Nhưng không nhớ nổi bài nào.
#
"Làm tốt lắm. Tôi sẽ thưởng cho anh sau"
"Vậy cô tính sẽ làm gì với cô ta?"
"Để đấy tính sau. Chắc chắn mấy người kia đang nhanh nhảu đi tìm cô ta. Cứ để cô ta ở nhà giam. Chơi đùa, tra tấn làm gì cũng được hết. Chỉ là cô ta nhất định phải sống khi mấy người kia đến và ngắm bộ dạng của cô ta, chắc chắn lúc đó sẽ vui lắm. Haha!"
"Quả nhiên bao nhiêu năm gặp lại người quen cô cũng không có lòng từ bi nhỉ? Không hổ danh "Con rắn hổ mang từ trong trứng"."
"Nói gì đó!!"
"Không có gì. Nói tóm lại là cô mau hoàn thành công việc đi rồi chúng ta còn khởi hành nữa. Muộn hơn giờ dự định bao nhiêu lâu rồi cô biết không!"
"Rồi rồi"
#
Họ nói đến đó rồi ngừng. Có vẻ đi ra ngoài làm gì đó rồi sẽ quay lại. Nói tóm lại là cô sẽ bị tra tấn và đương nhiên không được phép chết. Thế thì đành cắn bà nó lưỡi tự tử luôn cho xong. Lằng nhằng dễ sợ.
Nhưng cô bỏ ngay suy nghĩ đó đi vì nếu như cô chết Yoongi sẽ nhớ cô lắm......
Hmmm có hơi sai sai nhưng chuyện đó là đương nhiên vì cô mà chết là anh phải sống một mình.
Nhưng nhiều người không biết rằng anh rất ghét cô đơn. Từ lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy anh khóc vì bị bạn bè bỏ rơi mình sau cái chết của ba mẹ cô, cô đã quyết định ở cùng với anh cho đến khi anh chết mới yên tâm.
Nhắc mới nhớ tuần sau cô có bài kiểm tra nữa, nếu như cô mà rớt chì vì mấy cái lằng nhằng này là cô sẽ mang xăng đốt hết mấy người đấy. Hoả thiêu!!
#
Trong khi cô đang vẩn vơ suy nghĩ thì từ đằng xa có tiếng chìa khoá. Và có vẻ như ai đó đang mở cửa từ bên ngoài. Cô nín thở và cố gắng giả vờ mình vẫn chưa tỉnh dậy. Vì nếu họ biết cô đã tỉnh lại rồi thì tiêu mẹ nó đời con gái của cô. Dù hơi nhục nhưng hết cách, và cô cũng lười suy nghĩ nên đây là biện pháp tốt nhất.
Cánh cửa được mở ra và có tiếng bước chân bước về phía cô. Sau một lúc tiếng bước chân được dừng lại
Người đó với tay ra và tháo bịt mắt của cô ra và nói.
"Hyunjung. Lâu lắm không gặp."
Là giọng của một người con trai. Nhưng tại sao cô nghe giọng ai cũng thấy quen thuộc như vậy? Bộ hồi bé cô láo lắm hay sao mà biết nhiều người đến thế.
"Bao nhiêu năm không gặp em đã trở nên nữ tính và xinh đẹp hơn rồi nhỉ."
Vâng chị rất nữ tính các em ạ. Chấp nhận chuyện đấy đi.
"Kể từ lúc anh từ trối em. Có vẻ như em đã thay đổi nhiều rồi nhỉ? Có người mình thích ngoài anh ra và cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng có vẻ như đã đến lúc mang em về lại bên anh rồi."
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro