Chap 36: Xe
Hôm nay cô được về sớm vì cô giáo môn toán hôm nay ốm. Mà không có ai rảnh để thế chỗ nên học sinh được nghỉ.
Cô đi ra đến cổng trường liền thấy có một chiếc xe màu đen đậu ở trước. Cô cũng không quan tâm lắm vì trường này đâu thiếu cậu ấm tiểu thư nào đâu. Cô vừa đi vừa cắm tai nghe vào tai. Bật bản nhạc yêu thích của cô.
Đi đến cổng trường cô bị hai người mặc áo đen chặn lại. Cô tránh ra chỗ khác để đi liền bị bọn họ chặn lại lần nữa. Cô lườm bọn họ. Hỏi mấy người muốn gì. Nhưng không một ai trong số họ trả lời lại. Rồi cô thấy cửa xe được mở ra. Có một cô gái trẻ chạc tuổi cô bước ra khỏi chiếc xe sang trọng đó.
Cô liền nghĩ chắc rằng đó lại là tiểu thư nào đó đi ghen tuông với cô vì Jungkook. Nayeon là một điển hình để nói. Cô nhìn ra chỗ khác rồi tháo một bên tai nghe ra.
"Tôi và Jungkook là bạn. Hết. Đừng đến tìm tôi nữa"- Hyunjung
Cô ta không nói gì mà chỉ nhếch mém nhẹ và cười. Sau đó có một lực rất mạnh đập vào gáy cô. Và từ đó mọi thứ trở nên tối mịt trong tầm mắt của cô.
#
Cùng lúc đó Jungkook đang chuẩn bị vài thứ ở trên vì cậu có tiết học thêm ở trường. Cậu nhìn sang bên cạnh bàn cậu, là bàn của Hyunjung. Cậu nhìn một lúc rồi thấy Hyunjung để quên hộp bút ở trên bàn. Cậu cầm xuống rồi chạy ra cổng trường. Vì cậu biết cô chưa đi được xa cho lắm.
Xuống cổng trường cậu thấy cô đang đứng ở đấy với hai tên áo đen và có một chiếc xe màu đen đậu ở đó.
Cậu có dự cảm không lành nên chạy ra chỗ cô. Nhưng trước khi cậu chạy đến nơi thì cậu bị chặn bởi hai tên khác. Trong khi cậu đang tốn thời gian đánh nhau với bọn họ thì khi cậu quay ra chỗ cô. Cậu thấy cô bị đánh ngất đi. Cậu liền hoảng hốt chạy ra chỗ cô ngay lập tức nhưng cô đã bị đưa đi ngay lập tức. Cậu giật mình khựng lại.
Cậu nhìn thấy người con gái đứng bên cạnh Hyunjung rất quen thuộc. Đúng, rất quen thuộc.
Tzuyu.
Cậu không nói được lời gì, cũng không thể làm gì. Chỉ đứng đấy nhìn người con gái đó đem cô đi khỏi tầm mắt của anh.
Nếu như lúc đó anh không ngập ngừng để gọi tên cô lên và trả lại hộp bút cho cô thay vì chạy ra đó trước.
Nếu như anh dùng lực thêm tí nữa và dọn dẹp nhanh hơn chút nữa thì cô cũng sẽ không bị bắt đi.
Nếu như lúc đó anh chạy theo chiếc xe đó trước khi nó khởi hành thì anh sẽ bắt được cô.
Nhưng mọi thứ ngoài tầm kiểm soát của anh. Mọi thứ sảy ra quá nhanh. Anh biết mình không thể chỉ ngồi im như này được nhưng.... chân anh chỉ dậm chân tại chỗ. Anh chỉ đứng đó nhìn chiếc xe rời đi khỏi tầm mắt của anh.
#
Nhưng nếu như... cô một đi không trở lại. Thì anh phải làm sao? Anh chưa đường đường chính chính nói "anh yêu em" với cô. Thổ lộ tình cảm của mình. Đối mặt với cô. Cùng cô vào lễ đường. Giúp cô có em bé. Rồi cùng nhau sống chung một nhà.
Nhưng thực ra chính anh cũng không biết tình cảm của mình có thật lòng hay không. Chỉ là yêu nhất thời? Rồi về sau khi chia tay anh sẽ làm tổn thương cô. Anh không muốn cô chịu đau khổ. Một chút cũng không.
Liệu anh sẽ mất cô? Người con gái đầu tiên sưởi ấm tim anh. Thâm nhập vào cửa trái tim anh mà không có sự cho phép của anh. Làm anh không ngày nào thôi nghĩ về cô.
Liệu mọi thứ này là lỗi của anh? Anh chỉ đứng đó mà không làm gì cả? Là lỗi tại anh? Tại anh shock quá nên không phản ứng gì?
Là vì anh yêu cô?
Là vì anh thương cô?
Là vì anh ngu ngốc?
Là vì quá khứ của cô?
.
Anh sẽ tìm cô bằng được và mang cô về. Anh sẽ không tha thứ cho Tzuyu.
Sẽ không bao giờ...
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro