Chap 24: "Yêu"
"Tôi yêu em"
Câu nói này, là sự khởi đầu cho mối tình yêu sâu đậm của câu chuyện này. Thế nhưng đời không bao giờ như mơ. Tình yêu của họ rất sâu đậm, họ yêu nhau thật lòng. Nhưng muốn có được hạnh phúc sau này.
Lời này đáng nhẽ không nên được nói ra bây giờ........
#
Hyunjung về nhà là liền nằm phịch xuống giường thư giãn. Nhưng câu nói đó vẫn ở trong tâm trí cô.
Tôi yêu em.
Câu nói này không thực sự làm cô rung động cho lắm. Chỉ là rất lâu rồi mới có người nói 'yêu' với cô thôi.
Hồi nhỏ cô rất yêu ba mẹ nên hầu như ngày nào cô cũng nói "con yêu ba mẹ nhiều lắm". Ba mẹ cô cũng vậy, họ rất yêu thương cô và Yoongi nên ngày ngày trôi qua vẫn là câu nói hằng ngày cô được nghe vang vảng bên tai. Nhưng từ ngày ba mẹ cô mất trở đi. Cô dần dần quên mất câu "yêu" là gì rồi.
Lồng ngực cô thấp thỏm không yên. Không ngừng suy nghĩ về nó được.
Cũng may nhờ tin nhắn mà Yoongi gửi cho cô mới giúp cô hoàn hồn trở lại.
#
*Ting*
"Tao nói mày như nào sao mày không làm theo hả?!!"- Yoongi
*Ting*
"Mày có biết tao lo lắng chuyện này sảy ra như thế nào không?"- Yoongi
*Ting*
"Nếu như không nhờ có Jungkook thì mày có nghĩ đến chuyện gì sẽ sảy ra với mày hay không hả?"- Yoongi
Cô cũng cảm thấy có lỗi khi không nghe lời anh.
"Em xin lỗi"- Hyunjung
(....)
#
Khi Yoongi giận cô thì anh thường không trả lời tin nhắn khi cô gửi. Mà trực tiếp nói chuyện với cô khi về nhà để mà giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất.
Và đương nhiên lần này cũng không ngoại lệ.
Cô lại một lần nữa nằm suy nghĩ về nó. Thoáng chống mặt cô nóng hẳn lên, nhưng vì cô là Choi Hyunjung nên đương nhiên cô sẽ không để ý đến.
Nằm suy nghĩ một hồi lâu về Jungkook. Cô liền chợt nhớ ra về chuyện bức thư và Park Jimin. Rốt cuộc bức thư có nội dung gì mà anh ta lại làm như vậy?
Tính tò mò của cô không phải dạng vừa, nên cô sẽ tìm hiểu hết mọi chuyện.
Cô cũng nhận ra được là Yoongi đang dấu diếm cô cái gì đó. Vì sống với nhau lâu năm rồi nên cô biết hết, dù chỉ là qua biểu cảm, một cái chạm mắt hay một lời nói từ anh là cô biết hết anh đang dấu diếm cô chuyện gì hay không.
Nhưng lần này hơi khác với mọi lần.
Đúng là anh đang dấu cô cái gì đó, nhưng cũng như anh đáng muốn nói với cô thứ gì đó.
Ánh mắt anh trở nên hơi tức giận nhưng cũng rất dịu dàng mỗi khi nhìn thẳng vào mắt cô.
Nhưng có chút bi thương trong đó....?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro