Chap 20: Thư
Choi Hyunjung, hôm nay dậy vào lúc 5;30. Có thể nói là sớm hơn bình thường vào ngày chủ nhật. Nhưng một khi đã mở mắt là không ngủ tiếp được nên như mọi lần, cô sẽ chạy bộ cho khuây khoả.
Lúc thay quần áo xong và bước xuống nhà, cô thấy Yoongi đang đứng thù lù ở dưới đấy. Làm cho cô một phen hết hồn vì cái người ham ăn ham ngủ này bỗng dưng lại dậy sớm thế. Cộng thêm hôm nay là chủ nhật.
Có vẻ như anh cảm thấy sự hiện diện của cô nên quay đầu lại nhìn. Anh không mấy ngạc nhiên vì chuyện này diễn ra thường xuyên.
"Có muốn ăn sáng trước không?"- Yoongi
"Có."- Hyunjung
Cô bước xuống cầu thang rồi ngồi vào bàn. Có vẻ như hôm nay Yoongi nấu canh kimchi thì phải. Có mùi cay cay nhưng lại rất thơm. Mọi lần vào giờ này thì hầu như anh toàn nấu cho cô bát mì là cùng.
Nhưng có vẻ hôm nay anh mất ngủ. Dậy sớm hơn cả cô cơ mà. Cái tính tò mò bản năng của cô lại trỗi dậy nên cô đành phải mở mồm ra bắt chuyện trước.
"Hôm nay anh dậy sớm vậy?"- Hyunjung
"Tao có việc"- Yoongi
"Làm thêm?"- Hyunjung nhăn mày hỏi. Làm gì có chuyện gì cần làm vào lúc 6 giờ sáng đâu chứ.
"Không"- Yoongi
Anh quay lưng lại, bưng hai cái bát đặt xuống bàn. Có vẻ như đúng như cô đoán là canh kimchi. Nhưng lạ là hôm nay anh không cho đậu phụ vào. Vì nó là món khoái khẩu của cô khi ăn canh kimchi.
"Hôm qua mình cũng mua đậu rồi nhỉ? Ông này ăn vụng à?!"~ Hyunjung
"Sao anh không cho đậu phụ vào?"
"Lười cắt"- Yoongi
À phải rồi. Cô quen mất là nhà cô đang nuôi một con sư tử lười hết cơm hết gạo. Ăn thì ăn gấp đôi cô mà làm thì lười gấp mười.
Không đổ thêm dầu vào lửa nữa nên cô im lặng mà ăn. Dù cô hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa vẫn sẽ là câu trả lời đấy được tung ra.
#
Ăn xong cô định ra đi bộ ra công viên ngồi một lát cho khuây khoả. Vì vừa ăn xong mà chạy thì.....
Đứng dậy định đi ra thì anh lên tiếng.
"Khoan đã"- Yoongi
"Em không rửa bát đâu. Hôm nay là ngày của anh đấy."- Hyunjung
"Tao biết rồi. Nhưng có chuyện khác quan trọng hơn."- Yoongi
"Có chuyện gì?"- Hyunjung ngồi lại xuống bàn nghe anh nói. Vì lần đầu tiên trông mặt anh nghiêm trọng như vậy.
"Mày vẫn còn nhớ Park Jimin là ai chứ?"- Yoongi
"Nhớ. Cậu học trường em lớp 12c đúng chứ?"- Hyunjung
"Đúng. Tao muốn nhờ mày một việc."- Yoongi
"Việc gì?"- Hyunjung
"Đưa cái này cho nó. Rồi chạy ngay về lớp nghe chưa?!!"- Yoongi
Anh đưa cho cô một tấm thiệp màu đen. Có vẻ như Yoongi chuẩn bị oánh nhau với Jimin thì phải?!
"Còn việc gì nữa không?"- Hyunjung
"Không. Nhưng nhớ đấy. Phải chạy nhanh về lớp sau khi đưa cái này cho nó. Chậm 3s cũng không được. Rõ chưa!!"- Yoongi
"Rồi"- Hyunjung
Cái tính tò mò của cô lại trỗi dậy thêm lần nữa. Cô thực sự muốn biết tại sao lại là thiệp màu đen? Tại sao lại là cô đưa chứ không phải anh? Tại sao lại là Park Jimin?
Cứ như vậy, trên đường đến công viên có hàng nghìn câu hỏi nhảy ra trong đầu cô. Nhưng cô cũng quên nó ngay và luôn. Vì anh em cô không xen vào chuyện của người khác.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro