Chap 16: Gặp mặt
"Giờ mày......."- Yoongi
Cô nuốt nước bọt một cái ực.
Nghe câu này có vẻ như chả có gì lắm. Nhưng cái làm cô sợ là cái ánh mắt hẹp bé tí đấy đang hép lại. Lông mày cau chạm vào nhau. Nhìn như Yoongi có thể giết bất kỳ ai nhìn vào mắt anh.
Có lẽ cô cũng sẽ nằm trong số đó.
#
"Ờ..... cái này là do"- Hyunjung
"Mày không định vác nó vào nhà à"- Yoongi không để cô nói hết câu mà nói luôn.
"À ừ."- Hyunjung
(...)
"Mà anh tránh ra đi. Đứng đấy chắn hết rồi thì em vào kiểu gì."
Yoongi mặt đen lại. Không nói gì mà chỉ bước vào nhà rồi dọn cơm ra vì anh biết mình đã sai. Nên xin lỗi anh đi cưng.
#
Cô cõng cậu lên trên tầng hai, phòng cô. Cô đặt cậu nhẹ nhàng xuống rồi định kéo chăn lên đắp cho cậu nhưng lại bị một lực không hề yếu kéo cô về chỗ mình.
Có lẽ mọi người cũng biết là ai rồi.
Đó là ông anh trai đẹp trai xinh gái, có nụ cười ngọt ngào đẹp ngất ngây. Nhưng lại có đôi mắt giết người với nhưng lời nói không trùng thương hiệu ai cả.
"Mày đi ra ngoài đi. Để tao. Để mày một mình với nó có khi mày lại cướp trinh của nó cũng nên đấy"- Yoongi
"Cái gì?!"- Hyunjung chau mày khó hiểu với ông anh của mình rồi bước ra ngoài chuẩn bị nốt thức ăn.
#
Sau khi cô ra khỏi phòng. Yoongi đứng dậy đóng cửa và khoá trái lại.
Từ từ bước về phía Jungkook. Đồng thời lấy tay cởi vài nút áo sơmi trắng anh đang mặc.
Mặt anh dần dần đỏ lên.
Dừng lại phía giường cô nhìn Jungkook đang nằm đấy.
#
(...)
Sau đó lại đi tiếp.
Đứng trước cửa sổ rồi mở nó ra.
"Mẹ nó. Cái phòng gì mà chả khác gì núi lửa"~ Yoongi
Mở cửa sổ xong anh lấy cái ghế ở bàn học của cô rồi kéo về phía Jungkook.
Ngồi xoạc háng ra. Trống khuỷu tay lên đầu gối rồi chống cằm lên tay mình.
#
"Cậu dậy được rồi đấy, không cần phải giả vờ nữa đâu. Nó đi rồi."
Jungkook mở mắt ra và từ từ ngồi dậy. Nhếch mém cười một cái.
"Chào anh Min Yoongi. Lâu lắm không gặp."- Jungkook
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro