Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Một buổi sớm mai ở thành phố Seoul đầy nhộn nhịp lại bắt đầu. Tại một căn nhà nằm ngay trung tâm thành phố, căn nhà này không quá to nhưng cũng không quá nhỏ, một căn phòng nằm bên trong nó có một cô gái xinh đẹp đang say giấc.

Cô gái ấy là Kim T/b, 20 tuổi, là một thiên kim tiểu thư của Kim gia, gia thế cô cực kỳ khủng nhưng cô lại muốn sống một cuộc sống đơn giản nên đã chọn ra ở riêng, mọi thông tin về cô đều được giữ kín. T/b là một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài đến ngang lưng được uống nhẹ phần đuôi và nhuộm màu xám khói làm nổi bật lên làn da trắng không tì vết của cô, đôi mắt to tròn, hàng mi cong, đôi môi cherry đỏ hồng. Cô đặc biết rất thích làm bánh và pha chế cà phê nên cô đã sở hữu một quán cà phê, tên của nó là Spring day. Quán cà phê của cô nổi tiếng là có nhiều món bánh ngon và đặc biệt là loại nước cappochino do chính tay cô tự làm ra vì vậy thu hút rất nhiều khách từ những bạn trẻ cho đến những người trung niên. Hàng ngày cô đều đến quán Spring day rất sớm nhưng nếu bận thì cô sẽ đến trễ một chút, nói là bận chứ thật ra là do cô ngủ quên.

Có một điều mà không phải ai cũng biết, T/b từng là một học sinh cá biệt với những trò đùa quậy phá khi còn đi học khiến cho giáo viên phải đau đầu. Cô cùng với cô bạn thân của mình được xem là hai nữ quái của trường lúc còn đi học, ở trong trường ai ai cũng đều phải nể mặt hai người các cô. Cô cũng từng cùng với anh trai của mình lập ra một bang hội chuyên hoạt động trong thế giới ngầm, bang hội ấy đến giờ vẫn hoạt động rất mạnh do sự cai quản của anh cô. Khi T/b lên 18 tuổi cô đột nhiên không còn hứng thú với việc quậy phá này nữa nên cô đã quyết định đi học làm bánh  và quyết định sống tự lập đến bây giờ mà không cần sự trợ giúp từ gia đình, điều này khiến cho ba mẹ và anh trai của cô rất vui mừng và ủng hộ cho cô hết mình.

*Reng~~~*_Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên báo hiệu ngày mới lại bắt đầu

T/b từ từ mở đôi mắt của mình rồi ngồi dậy và tắt chuông báo thức, cô liền đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Mọi thứ đều hoàn thành xong cô liền thay ra một bộ đồ đơn giản với chiếc áo phông trắng, quần jean đen rách ở phần rối và một chiếc giỏ sách

Mọi thứ đều chuẩn bị xong, cô liền ra khỏi nhà và đi đến tiệm cà phê , vì nơi cô ở rất gần với tiệm nên cô chỉ đi bộ mặc dù ở nhà cô có đến 2 3 chiếc xe. Cô cứ thế ung dung đi đến tiệm

________Tại quán các phê Spring day________
T/b vừa bước vào đã nhận được sự chào đón của nhân viên làm việc trong quán. Tuy nhân viên không nhiều, chỉ vỏn vẹn có 3 người nhưng họ được cô đào tạo rất chuyên nghiệp đặc biệt là ở khoảng phục vụ khách hàng , họ đặc biệt rất lịch sự và dễ mến nên khách hàng đến đây đều rất thích. Mỗi nhân viên ở đây đều có chìa khoá riêng để khi người nào đến sớm đều có thể mở cửa để quán hoạt động. T/b đối xử với nhân viên của mình rất tốt và rất tin tưởng họ nên họ rất trung thành và không hề lừa dối cô.

Hôm nay cô đến sớm khách hàng vẫn chưa đến, mặc dù có hơi sớm nhưng các nhân viên ở trong quán đến đầy đủ và đang bắt đầu dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, nước uống để chuẩn bị đón khách hàng

"Chị T/b mới đến à"-Một cậu nhân viên lên tiếng chào T/b

"Em chào chị"-Những nhân viên còn lại cũng đồng thanh

"Chào mọi người, chúc mọi người buổi sáng tốt lành, làm việc tốt nhé"-T/b mỉm cười đáp

"Vâng ạ"-Tất cả đều đồng thanh

T/b không nói gì chỉ mỉm cười rồi giúp mọi người chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Mặc dù cô là chủ của quán này nhưng cô vẫn thân thiện với những nhân viên và giúp họ trong việc chuẩn bị đồ và dọn dẹp bàn ghế.

Mặt trời đã dần lên cao, khách hàng cũng lần lượt kéo đến khiến cho quán ngày một đông hơn nhưng mọi thứ vẫn giữ đúng trật tự không hề có sự chen lấn nào. Làm việc được một lát thì T/b chợt nhận ra có vài thứ cần phải mua nên cô liền chạy đến siêu thị ở gần đó để mua

___________________________
Nếu như mọi người ở đây đều rất hạnh phúc khi thưởng thức được những chiếc bánh ngọt hay những nước uống ngon miệng thì ở một nơi cách đó không xa, tại phòng họp của tập đoàn JK, những người có mặt trong cuộc họp đều phải đổ mồ hôi hột với vị chủ tịch của họ

Chủ tịch của tập đoàn JK chính là Jeon Jung Kook, anh là thiếu gia độc nhất của Jeon gia, một gia tộc lớn mạnh và đứng đầu Đại Hàn Dân Quốc cùng với Kim gia, anh nổi tiếng là một người lạnh lùng, mặc dù vậy nhưng anh vẫn được rất nhiều cô gái yêu mến bởi vẻ ngoài đẹp trai. Anh lên nắm chức chủ tịch thay ba của anh khi anh chỉ mới 18 tuổi, đến nay đã được 4 năm. Trong 4 năm qua, nhờ có anh mà công ty đang phát triển lại ngày càng phát triển mạnh hơn. Jung Kook là một người cực kì nổi tiếng, đi khắp đất nước này ai cũng biết đến anh, bênh cạnh đó vẫn có một người không hề biết đến anh đó chính là cô -Kim T/b. Mặc dù gia đình T/b là một gia đình có tiếng trong giới thượng lưu nhưng cô lại không quan tâm gì đến những người trong giới, cùng lắm cô chỉ nghe qua tên chứ không bao giờ biết mặt.

Tại phòng họp của tập đoàn JK, mọi thứ đều rơi vào trạng thái im lặng, những nhân viên có mặt ở đây, đến thở cũng không dám thở mạnh vì vị chủ tịch trẻ tuổi của họ hôm nay có vẻ rất tức giận

"Kang Seho! Cậu đừng tưởng những việc mà từ trước đến giờ cậu làm đều có thể qua mắt được tôi "-Jung Kook tức giận quăng đống báo cáo lên bàn làm cho ai cũng lạnh sóng lưng

"Số tiền mà từ trước đến giờ cậu lạm dụng của công ty bằng mọi giá trong vòng 1 tuần tất cả phải trở về vị trí cũ của nó, xong rồi thì cuốn gối đi và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn nếu cậu làm trái ý tôi thì hậu quả ra sao cậu biết rồi đó"-Anh trừng mắt nhìn họ khiến họ không dám cứ động dù chỉ là một chút.

Nói rồi anh đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng họp, lúc này bầu không khí mới dần trở về với mức ổn định của nó. Còn cậu Seho thì sợ đến nỗi khuông mặt trắng bệch không còn một tí sức sống nào. Khi nghe anh nói phải trả lại số tiền mà cậu đã lạm dụng về chỗ cũ cậu đã có ý định bỏ trốn nhưng khi nghe thêm được vế sau thì mọi hy vọng của cậu đều dập tắt, quả thật vị chủ tịch trẻ tuổi này không thể nào xem thường được.

Sau khi ra khỏi phòng họp, anh nhanh chóng trở về phòng của mình và ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ tịch. Anh nới lỏng cà vạt rồi nhắm mắt lại, mấy ngày nay mọi công việc ở công ty khiến anh đau đầu cuối cùng cũng được giải quyết. Ngồi nghỉ một lát, anh đột nhiên muốn đi dạo đâu đó nên liền đi đến mật thất được đặt trong phòng chủ tịch để thay ra bộ đồ đơn giản rồi đi đến thang máy riêng dành cho chủ tịch để ra khỏi công ty.

___________________________

Sau khi đi dạo được một lát, định quay trở về công ty thì chợt anh bị thu hút bởi một quán các phê ở gần đó

"Spring day sao ? Nghe đám nhân viên nói ở đây có nước uống rất ngon, thôi vào uống thử"-Anh nói thầm trong bụng rồi liền ghé vào quán

Anh mở cửa bước vào quán liền thu hút mọi sự chú ý ở đây bởi vẻ ngoài đẹp trai của mình. Anh thì lại không quan tâm đến việc đó vì anh đã quá quen rồi nên anh cứ thế tiến lại quầy.

"Dạ...dạ cho hỏi quý khách dùng gì ạ ?"-Cô nhân viên này phải giữ bình tĩnh lắm mới có thể thốt ra được lời nói của mình

"Một ly capuchino"-Anh cất giọng nói, khuông mặt vẫn lạnh lùng không hề biến sắc

"Quý khách mang về hay uống ở đây ạ ?"

"Mang về !"

"Xin quý khách chờ một lát ạ"

Sau khi thanh toán xong anh liền đi ra khỏi quán, vừa đi vừa uống một ngụm rồi bất chợt anh nở nụ cười nhẹ, một nụ cười chỉ thoáng qua vài giây. Quả thật không sai so với lời đồn, nó rất ngon, càng uống lại càng ghiền, từ trước đến nay anh không có sở thích uống mấy thứ này nhưng có lẻ từ nay sẽ khác, chắc anh phải ghé quán này thường xuyên. Vừa đi vừa uống không để ý đường đi nên anh bị trượt chân, cũng may là ly capuchino anh đã uống gần hết nên chỉ đổ lên chiếc áo của anh một ít mà thôi.

"Ngày gì mà xui vậy không biết"-Anh bực bội khi vừa bị trượt chân lại còn bị ly nước đổ lên mình nữa chứ, cũng may xung quanh đang vắng người chứ không là anh mất mặt chết. Thử hỏi một vị tổng tài nổi tiếng là lạnh lùng nay lại vì say mê một ly nước mà để trượt chân té thì ai mà không xấu hổ cho được.

Anh đang định đứng lên thì đột nhiên từ xa có một cô gái chạy lại đỡ anh lên, cô gái đó không ai khác chính là T/b. Cô đang trên đường trở về quán thì thấy có người bị trượt chân té nên liền chạy lại giúp

"Anh gì ơi, anh có sao không ?"-T/b nhẹ nhàng đỡ anh lên

"Không sao..."-Anh quay sang định trả lời thì đột nhiên anh liền đứng đơ vài giây

Cô quả thật rất xinh đẹp, một nét đẹp rất giản dị, không hề son phấn giống như những cô gái khác. Từ trước đến giờ anh chưa từng thấy một cô gái nào xinh như cô cả, anh cứ thế bị thu hút nên cứ đứng đơ ra mà nhìn cô

"Nè, anh gì ơi, anh có sao không vậy ?"-Cô động nhẹ vào người khiến anh giật mình và trở về với hiện tại

"Hả..à tôi không sao"-Anh nở nụ cười nhẹ đáp. Đây có thể nói là lần đầu tiên anh nở nụ cười với một người lạ.

"Không sao thì tốt rồi, người anh bị bẩn rồi kìa"-Nói rồi cô lấy ra bịch khăn giấy và đưa cho anh-"Đây anh lau đi"

"Cảm ơn cô"-Anh nhận lấy bịch khăn giấy từ tay cô

"Không có gì đâu, lần sau anh nhớ cẩn thận nha, tôi xin phép đi trước"-T/b mỉm cười rồi đi nhanh về phía quán cà phê

Cô đâu hề biết rằng nụ cười của cô lúc nãy đã gây sát thương cho anh cao đến mức nào. Anh cứ thế nhìn theo bóng dáng của cô

"Nhìn bộ dạng đi vội như vậy chắc có lẽ là nhân viên của tiệm cà phê đó rồi ? "-Anh mỉm cười rồi quyết định là ngày mai sẽ đến quán một lần nữa biết đâu được gặp cô

Hôm nay chắc sẽ có mưa lớn, thậm chí là có bão bởi vì vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn JK ngày hôm nay đã nở nụ cười đến ba lần.Anh đứng nhìn một lát thì bất chợt có một chiếc xe Audi màu đen chạy đến và dừng lại ngày chỗ anh, ngay lập tức tài xế liền bước xuống đi về phía anh và cuối đầu chào

"Thưa thiếu gia, mời cậu lên xe"

"Tôi có gọi ?"-Anh quay lại với hình tượng lạnh lùng ban đầu

"Dạ có thưa thiếu gia"-Haizz cái tên này hết nói nổi, mới lúc nãy gọi điện kêu người ta đến đón mà giờ lại quên, chắc có lẽ là do bị dính thính của ai kia nên mới ra nông nổi này

"Ừa thì đi"-Lúc nãy bị trượt chân, bị nước đổ lên người giờ lại bị thêm cú này nữa khiến anh muốn độn thổ nhưng anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng để không ai biết anh đang xấu hổ

"Thưa thiếu gia, bây giờ cậu muốn về công ty hay về nhà ạ ?" Sau khi anh lên xe thì anh tài xế liền hỏi

"Nhà"

Chỉ đợi anh lên tiếng, anh tài xế liền cho xe chạy một mạch về Jeon gia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro