chap 8: ám sát
Và rồi màn đêm cũng dần buông xuống, trên khắp các đường phố, nhà nhà đều đã lên đèn. Tại dinh thự của Kim thị, không khí nơi đây dần trở nên yên ắng hơn bởi những người hầu đã hoàn thành xong công việc và trở về với không gian riêng của mình, Kim phu nhân thì đã ra nước ngoài bận việc, Seok Jin thì chẳng mấy khi về nhà sớm nên giờ đây chỉ còn mỗi mình cô.
Thấy thời gian vẫn còn sớm, dù gì trong nhà lại chẳng có ai, dùng bữa một mình thì buồn lắm nên cô liền hẹn với Jung Kook cùng Taehyung và Hoseok ra ngoài cùng nhau dùng bữa, định là sẽ có cả Jimin nhưng do anh quá bận nên không thể tham gia cùng.Thế là cả bốn người hẹn nhau tại một quán lẩu, quán này nổi tiếng là ngon nhất nhì thành phố này, không gian lại vô cùng thoải mái, sạch sẽ. Ở lầu một là dành cho những vị khách thường, lầu hai là dành cho khách VIP nơi đây yên tỉnh hơn lầu một và tất nhiên là bọn họ đều chọn lầu hai.
"Cũng đã lâu rồi cả bốn chúng ta mới có dịp gặp mặt, cứ ngỡ là em đã quên mất bọn anh rồi đấy chứ. "-Hoseok nở nụ cười tươi mở đầu cuộc trò chuyện.
"Làm sao mà em có thể quên các vị thiếu gia danh giá đây được chứ. "-Đáp lại anh là ngữ điệu vô cùng vui vẻ từ cô. Cũng đã lâu rồi cô mới nhận lại được cảm giác thoải mái này, kể từ khi sống ở Kim gia, ngay cả việc ở tập đoàn Jimin cũng chẳng cho cô động vào nên ngày nào cô cũng chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà chẳng biết làm gì cả.
"Yuki này ! Từ khi cậu về Kim gia sống, cái tên thiếu gia đó có bắt nạt cậu không ?"-Jung Kook quay sang hỏi cô
"Mình với anh ta gặp nhau cũng chỉ một hai lần, nói chuyện cũng chẳng được bao lâu thời gian đâu mà anh ta bắt nạt mình được ."-Cô mỉm cười đáp
"Sao lại vậy ? Hai người đã đính hôn rồi kia mà ?"-Taehyung
"Anh ta thường hay đi sớm về muộn, có bao nhiêu thời gian đều dành hết cho cô bạn gái của mình rồi."
"Ra là vậy ."
"Như vậy cũng tốt dù sao em cũng không muốn anh ta làm phiền đến mình."-Cô vừa nói vừa gắp thức ăn cho vào lẩu -"Cũng đã một thời gian rồi em không đến bang hội, mọi chuyện ở đó vẫn ổn chứ ?"
"Mọi thứ đều ổn em yên tâm."-Taehyung
"Vì em đang sống ở Kim gia nên việc đi lại rất bất tiện, lỡ có ai phát hiện thì thân phận của em bị bại lộ mất."-Cô
"Vậy nên em cứ việc yên tâm, mọi việc ở bang có bọn anh lo liệu rồi."-Hoseok mỉm cười gắp thức ăn cho cô
"Anh Hoseok nói đúng đấy, cậu cứ hoàn thành tốt việc trở thành thiếu phu nhân ngoan hiền của Kim gia đi, mọi việc cứ để bọn mình lo."-Jung Kook
"Anh Jimin cũng nói y như cậu nên giờ đây mình trở thành một người không công rỗi việc rồi đây này."
"Ai bảo cậu dừng cuộc chơi sớm quá làm gì ."-sau câu nói của Jung Kook thì mọi người đều bật cười chỉ riêng cô là trưng bộ mặt ấm ức ra. Bản thân cô cũng đâu muốn dừng cuộc chơi sớm đến vậy, chẳng qua cho bất đắc dĩ thôi mà.
Cứ thế cả bốn người vừa cùng nhau ăn lẩu vừa trò chuyện qua lại với nhau vô cùng vui vẻ. Sau khi dùng bữa xong, cả bốn người cùng nhau đi dạo quanh công viên gần đó. Nhìn thấy phía trước có bán kem, Hoseok liền quay sang hỏi:
"Mọi người có muốn ăn kem tráng miệng không ?"
"Ý kiến hay đó."-Cô mỉm cười đáp
"Phía trước có chỗ bán kem, ta đi thôi !"-Hoseok nói rồi cả bốn người liền cất bước tiến về phía nơi bán kem.
Bất chợt Yuki có cuộc điện thoại nên cô kêu ba người kia cứ việc đi trước cô sẽ theo sau. Nghe điện thoại xong, định là sẽ đuổi theo các anh nhưng cô lại cảm nhận có người đang theo dõi mình nên liền quay lưng lại thì chẳng thấy ai.
Ngay khi cô định cất bước rời đi thì lại bị một nhóm người chặn lại. Bọn họ trông có vẻ như là người của một băng nhóm nào đó, không lẽ lại muốn tìm cô trả thù sao ? Nhưng mỗi lần đi giải quyết việc gì liên quan đến hắc đạo cô đều đeo mặt nạ, họ khó có thể nào mà nhận ra cô được. Hay là định có ý đồ gì ? Dù sao xung quanh đây cũng khá vắng người, việc nhóm côn đồ chặn đường cướp của là việc có thể xảy ra.
"Cô là Park Yuki ?"-Một thanh niên cao to bước ra từ nhóm người đó, trông có vẻ như là người đứng đầu của nhóm này
"Phải !"-Trái lại với vẻ sợ hải nên có trong tình huống này nhưng cô đáp lại bọn chúng với thái độ vô cùng bình tĩnh. Dù sao thì cô cũng đã trải qua nhiều cuộc giao đấu rồi, đối thủ nặng ký cô đã gặp qua không ít. Nhóm người này nhìn sơ cũng tầm sáu bảy người, cũng chẳng cao to lắm nếu có giao đấu cũng chẳng gây thiệt hại gì cho phía cô.
"Thật tình tôi chẳng muốn ra tay với những cô gái xinh đẹp chút nào cả nhưng tiếc rằng cô đã gây chuyện với chủ nhân của bọn này, nên bọn này không thể bỏ qua cho cô được."-Hắn vừa nói vừa xoay xoay con dao găm trên tay - "Xin thứ lỗi nhé !"
Nói rồi hắn liền lao thẳng về phía cô, ngay lập tức cô liền né những đòn tấn công của hắn một cách nhẹ nhàng. Thấy hắn có sơ hở, cô liền tung một cước làm con dao văng ra xa rồi quay sang cho hắn một đòn khiến hắn ngã nhào ra đất.
"Cũng khá đấy chứ !"-Hắn dùng tay lau đi giọt máu dính trên mép miệng rồi quay sang ra hiệu cho nhóm đàn em phía sau tiến lên tấn công.
Nhận được hiệu lệnh, nhóm người bọn họ liền cùng nhau tiến nhanh về phía cô. Ỷ mạnh hiếp yếu nhưng nào ngờ cả nhóm bọn họ đều bị cô xử gọn trong vòng một nốt nhạc. Tép riu mà đòi đấu với tôm hùm à ?
"Nè ! Tụi bây làm gì đó ?"-Ba người các anh sau khi mua kem xong thì nhìn thấy cô đang bị quay quanh bởi một nhóm thanh niên, liền nhanh chóng chạy đến.
Cả nhóm người kia khi thấy các anh đang chạy đến liền nhận ra bởi vốn đã hoạt động trong giới hắc đạo hay chỉ là bọn cướp giật bình thường thì không ai là không biết đến các anh nên liền hốt hoảng, nhanh chóng bỏ chạy. Tội cho tên đầu đàn đang bị cô túm cổ.
"Yuki ! Em không sao chứ ?"- Taehyung vừa chạy tới liền quay sang hỏi thăm cô
"Em không sao."-Cô mỉm cười đáp
"Tên gì ? người của ai phái tới ? NÓI !"-Hoseok thường ngày vô cùng ôn hòa nhưng ngay lúc này lại nghiêm nghị đến đáng sợ.
"Tôi...tôi..là Song Ji...là người của Kim bang."-Định là sẽ không nói nhưng vì bị ngữ điệu của Hoseok khiến hắn sợ tái mặt liền khai báo sự thật. Hắn cũng thừa biết Hoseok là người nắm giữ chiếc ghế thứ hai trong YJY bang, cộng thêm hai người còn lại cũng lần lượt nắm giữ những vị trí quan trọng trong bang hội lừng lẫy ấy , hắn có ngốc cũng chẳng dám đùa với ba người này.
"Kim bang ? Chẳng phải Kim bang là do Kim Seok Jin làm chủ sao ?"-Taehyung
"Không lẽ là do anh ta làm ?"-Jung Kook
"Không đâu, nếu muốn làm hại mình thì anh ta có thể dùng nhiều cách khác, với tính cách của anh ta, chắc chắn không bao giờ sử dụng cách làm bỉ ổi này."-Cô nói rồi liền quay sang tên kia-"Là ai muốn cậu đến đây ám sát tôi?"
"Oh Hyo."-Song Ji im lặng một lúc rồi liền nói ra kẻ chủ mưu đứng phía sau sai khiến.
Câu trả lời của hắn không khiến cô ngạc nhiên lắm bởi cô cũng đã đoán trước được việc này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.
"Việc này Kim lão đại có biết không ?"-Cô
"Không, cô ta không cho chúng tôi nói với lão đại."-Song Ji nói rồi liền ra sức van xin -"Tôi đã khai hết sự thật rồi, dù sao tôi cũng chỉ làm theo lệnh chủ mà thôi mong mọi người tha cho tôi."
"Tội ám sát người khác không nhẹ đâu nhé !"- Taehyung nở nụ cười mỉa mai nhìn hắn-"À mà cậu có biết cô gái này là ai không ?"
"Tôi...tôi không biết."
"Là vợ của Kim lão đại đấy ! Ám sát cô ấy, tội lại càng không thể tha đâu nha."
"Phu....phu nhân !"
Trong bang cũng có nói đến việc lão đại đã đính hôn nhưng chẳng ai biết mặt phu nhân của lão đại là ai, chỉ biết mỗi Oh Hyo là người tình của lão đại mà thôi. Nghe đến bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Song Ji sợ đến nỗi hồn muốn lìa khỏi xác, xem ra lần này hắn tiêu đời thật rồi, nhận nhiệm vụ ám sát ai không ám sát mà lại đi ám sát vợ của lão đại
"Xin phu nhân tha cho tôi, tôi chỉ làm theo lệnh của cô Oh Hyo mà thôi, tôi không cố ý đâu, mong phu nhân tha mạng !"
"Được rồi tôi không để bụng đâu, cậu mau quay về đi ! Về để còn báo cáo lại với cô ta."-Thấy hắn thành tâm như vậy cô cũng chẳng muốn xuống tay.
"Đội ơn phu nhân rất nhiều !"-Song Ji khi nghe được cô tha mạng liền mừng rỡ cuối đầu cảm ơn liên tục
"Nhưng với một điều kiện !"-Hoseok thấy cô cho hắn đi một cách dễ dàng như vậy anh không cam tâm, cô em gái của anh bị ám sát như vậy làm sao anh có thể bỏ qua được.
"Điều kiện sao ?"-Mặt hắn chỉ vừa mới trở về trạng thái bình thường chưa bao lâu thì nghe tới hai từ điều kiện khiến mặt hắn một lần nữa trở thành màu xanh.
Nhìn thấy hắn bị dọa như vậy cô liền bật cười, quả không hổ danh là Hoseok - người khiến cho đối thủ lúc nào cũng phải khiếp sợ bởi khí chất hơn người. Tội cho tên Song Ji này, từ nãy đến giờ bị dọa không biết bao nhiêu lần.
"Đúng vậy ! Cậu động đến bạn của chúng tôi xem như là động đến chúng tôi rồi, làm sao có thể để cậu đi dễ dàng như vậy được chứ."-Jung Kook
"Vậy.... điều kiện là gì ?"
"Cậu phải về báo cáo toàn bộ sự việc ngày hôm nay lại cho Kim lão đại và nhớ nói rõ rằng ai là người đứng phía sau âm mưu hãm hại cô Yuki đây, rõ chưa ?"-Hoseok
"Nếu cậu không làm đúng theo điều kiện thì mạng của cậu chúng tôi không dám đảm bảo đầu nhé !."-Taehyung cũng chẳng kém Hoseok là bao, ở anh cũng toát ra một luồng khí lạnh khiến tên kia liền gật đầu răm rắp
"Tôi nhớ rồi....tôi nhớ rồi tôi sẽ làm theo yêu cầu, chỉ cần các anh đừng giết tôi là được."
"Được thôi !"-Jung Kook thản nhiên đáp -"À ! Nhớ giữ bí mật, đừng cho cái cô Oh Hyo gì đó biết chuyện cậu báo lại cho Kim lão đại nghe chưa ?"
"Tôi sẽ giữ bí mật, các anh yên tâm!"
"Giờ thì cậu nhanh đi đi, kẻo bọn họ liền đòi thêm điều kiện bây giờ!"- Yuki mỉm cười
Song Ji nghe cô nói vậy liền nhanh chóng chạy đi
"Mọi người không cần ra mặt giúp em như vậy đâu, lỡ bọn chúng phát hiện ra thân phận của em thì phải tính sao đây ?"
"Không sao đâu, dù cho bọn chúng có hack được thông tin thành viên của bang chúng ta thì cũng chẳng kiếm ra được cái tên của em đâu nên cứ yên tâm !"-Taehyung mỉm cười đáp
"Oh Hyo là người tình của chồng em đấy, giờ em tính sao ?"-Hoseok lo lắng quay sang hỏi cô. Nếu như cô không biết võ thì không chừng lúc nãy đã mất mạng rồi không chừng.
"Cô ta ra tay sớm hơn em dự tính, xem ra em đánh giá thấp cô ta rồi. Việc này để tính sau vậy."-Cô nói rồi liền nhớ ra việc gì đó- "Kem đâu rồi nhỉ ?"
"Nhắc mới nhớ chúng đâu rồi ta ?"-Cô vừa dứt câu thì ba người kia cũng nhớ ra liền xoay người nhìn về phía nơi bán kem, thì ra bốn cây kem ấy đang nằm yên trên nền đất lạnh lẽo chẳng ai quan tâm đến.
"Xem như cúng thổ địa vậy."-Taehyung nhún vai nở nụ cười hình chữ nhật đặc trưng.
Cả bốn người cứ vậy kéo đến nơi bán kém và mua lại những cây kem khác rồi cũng nhau dạo quanh công viên, sau đó cả ba người kia đưa cô về nhà rồi ai về nhà nấy.
Tại Kim bang, không khí nơi đây vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn bởi có một nhóm người được giao nhiệm vụ ám sát nhưng lại thất bại quay trở về . Nhóm người này cũng chẳng phải những người tệ, họ nằm trong top những người giỏi nhưng lại trở về với nhiệm vụ thất bại khiến cho mọi người trong bang có đôi phần ngạc nhiên chẳng biết đối thủ là ai mà khiến cho họ phải thất bại quay trở về.
Dạo gần đây Seok Jin - tức Kim lão đại không đến bang hội thường xuyên nên mọi việc đều do Oh Hyo giám sát, cô lại dám cả gang cử một nhóm nhỏ đi làm nhiệm vụ bí mất mà chẳng báo cho Kim lão đại biết, xem ra gan của cô ta ngày một lớn rồi.
"Giao cho các người có mỗi một việc ám sát thôi mà cũng làm không xong ! Các người xem lại cảm thấy bản thân có còn hữu dụng trong Kim bang này không hả ?"-Oh Hyo ném ly rượu va thẳng vào tường liền đứng bật dậy và quát.
"Do cô ta quá giỏi võ lại còn được Hoseok, Taehyung và Jung Kook đứng ra bảo vệ nên chúng tôi không thể thực hiện được nhiệm vụ được giao."
"Cả ba người đó chẳng phải là bộ ba quyền lực của YJY bang sao ? Sao lại đứng ra bảo vệ cho cô ta ?"-Một giọng nam đang ngồi trên bộ ghế sofa gần đó vang lên. Cậu ta chính là Jay Son - là thành viên của Kim bang hay nói cách khác chính là người tình bí mật của Oh Hyo.
Đã gọi là người tình bí mật thì chẳng một ai biết cả bởi hai người bọn họ luôn lén lúc qua lại với nhau khi không có ai nên việc này từ các thành viên trong bang kể cả Seok Jin cũng chẳng một ai biết được.
"Không lẽ cô ta là thành viên của YJY bang ?"-Một dấu chấm hỏi to đùng liền hiện ra trong đầu của Oh Hyo. YJY là một bang hội lớn ngang ngửa với Kim bang, nếu là thành viên của bang hội này cũng chẳng phải dạng vừa. Nhưng rồi cô lại tự trấn an bản thân mình- "Không đâu, dù sao thì hạng tiểu thư khuê các như cô ta sẽ chẳng bao giờ dám bước chân vào giới hắc đạo này."
"Tôi nghe họ nói cô ta là bạn của bọn họ."-Song Ji luôn im lặng kể từ khi trở về đến giờ hắn mới chịu lên tiếng. Dù miệng trả lời nhưng hắn vẫn không nhìn thẳng vào mắt Oh Hyo mà nhìn đi nơi khác.
Từ khi quay trở về đến giờ trong lòng hắn luôn có một suy nghĩ, Oh Hyo có ý định muốn ám sát vợ của lão đại e rằng cô ta đã có âm mưu muốn ngồi vào chiếc ghế phu nhân của Kim bang và sẽ trở thành Kim thiếu phu nhân của Kim gia. Lão đại luôn đổi xử tốt với cô ta , dù cho lão đại đã đính hôn với người khác nhưng sẽ không bao giờ để cho cô ta phải chịu thiệt, nếu cô ta thật sự yêu thương lão đại thì sẽ chẳng bao giờ giở ra những trò bỉ ổi như thế này để giành lấy tài sản. Sớm biết cô ta là loại người tham lam như thế này, hắn thề sẽ chẳng bao giờ nhận nhiệm vụ này.
"Thôi được rồi lui xuống hết đi ! Có tí việc mà làm cũng không xong !"-Oh Hyo dứt lời thì tất cả liền lui ra chỉ còn lại mình Jay Son vẫn ngồi ở đó. Song Ji đi được vài bước thì quay lại nhìn rồi lại bước đi tiếp, trông Oh Hyo và JaySon có gì đó rất mờ ám xem ra hắn phải điều tra mới được , không thể để cho lão đại bị cô ta dắt mũi.
"Con nhỏ đó tốt số thật, nếu không có bọn người của YJY bang ở đó thì nó đã không còn mạng từ lâu rồi."-Oh Hyo vừa nói vừa bước đến ngồi xuống bên cạnh Jay Son
"Em làm vậy không sợ lão đại hay Kim lão phu nhân sẽ tìm tới em sao ?"-Jay Son thấy Oh Hyo ngồi xuống bên cạnh liền choàng tay qua ôm cô vào lòng.
"Bà Kim tuổi tác cũng đã cao có gì phải sợ bà ta chứ ? Còn về Kim Seok Jin, em cũng đã dặn nhóm người lúc nãy không được báo lại cho anh ta biết. Nếu như vụ ám sát lúc nãy thành công thì mọi người cũng sẽ nghĩ cô ta xui xẻo gặp phải cướp nên đã bị giết mất, chẳng ai nghi ngờ đến em cả ."
"Em quả đúng là thông minh mà, chẳng ai có thể qua nổi em."
Nghe được câu nói đó của Jay Son khiến Oh Hyo phải mỉm cười ngay lập tức, liền ôm chặt lấy hắn. Cô ta quả đúng là con cáo già mà, không những âm mưu muốn chiếm đoạt gia sản của Kim gia mà còn phản bội là tình yêu mà Seok Jin bấy lâu nay dành cho cô, con người này quả thật có phước mà chẳng biết hưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro