《CHƯƠNG 3》- NGÕ CỤT
-CỬA PHÒNG CHƯA KHÓA MÁ ÔIII _ cơ mà đây là đâu where where lầu mấy cô cứ đi đi một hồi ... sao tối hù vậy nỗi sợ bây giờ của cô đã đến mức sắp phát khóc rồi , vì từ nhỏ đã bị nhốt trong hầm tối . Cô lấy điện thoại ra coi vị trí nhưng điện thoại cô tối hù pin chỉ còn khoảng 2 % nghỉ đi nghỉ lại không thể dùng hai phần trăm dò đường được khách sạn lớn vậy chưa tìm ra phòng chắc đã hết pin . Đúng rồi cô bật điện thoại lên một lần nữa
-...Park Jimin ... _ bấm nút call mà tay cô rung rung mắt thì ương ướt
Tút ..tút ..allo ạ
-Jimin .. anh đến cứu tôi với ,tôi bị lạc rồi là ngõ cụt , à mà tôi là ...._ đang nói thì bị cắt ngang
- bây giờ cô đang ở đâu ? _ anh bắt đầu nói gấp
- tôi không biết . Nảy ở chỗ hành lang ấy đi ra khoảng lâu hồi tôi không còn thấy gì nữa giờ tôi sợ... _ cúp máy rồi , đã kết thúc cô vì sợ quá mà cũng đã khóc ngồi khụy xuống lưng dựa vào tường rồi bỗng ngã ngang mắt cô nhòa đi chỉ còn nghe tiếng bước chân đang chạy đến và rồi cô xỉu
Jimin chạy tới thì thấy cô ngã dưới đất , anh bế cô lên chạy vào gần tới nơi có ánh sáng thì anh dừng lại suy nghĩ "nếu bây giờ đem cô ấy đi gọi y tá sẽ bị phát hiện ra mình ... chỉ còn cách ... đưa cô ấy về phòng " thế là jimin chỉnh lại quần áo cho kín đáo rồi bế cô lên dãy phòng vừa đi anh vừa cố nhớ ra số phòng ...143 thì phải . Đi tới thì thấy phòng sáng chưng cửa không đóng , xác nhận ngay đúng phòng anh bế cô vào đặt nằm trên giường rồi anh quay lưng đi
Nhưng khi quay lưng anh nghe cô lẩm bẩm gì đó,cố đưa tai lại nghe " tôi sợ ..sợ lắm đừng ..đừng..bỏ tôi" hiểu được nỗi sợ anh cầm lấy tay cô rồi nằm ngay bên cạnh_ một hồi cô ngủ mất tiêu . Giờ cũng 12 h rồi . Ko đi thì mai toi , anh đi ra khỏi phòng để lại một tờ giấy park jimin kèm theo cái điênn thoại anh đã ghim sạc cho cô và vài chục tấm seo phì có cả tấm cô nắm tay anh :)) - hôn nhẹ lên trán cô . Anh rời đi
____sáng hôm sau ____
Cô tỉnh dậy trạng thái mơ màng . Cô cố nhớ lại là cô đã nằm ngoài trời mà sao lại vào đây được ai là ai . Chợp lấy cái điênn thoại mở lên ...1s 2s 3s . Hiểu rồi là anh ta ,khoang đã cô sờ soạn khắp cơ thể ( dú móm còn nguyên ) cô thở phào nhẹ nhõm
- anh ta tốt thật phải cảm mơn tiếng chứ nhỉ không nhờ ngưòi ta đã nằm ngoài xó rồi Minju ơi _ lướt lên coi hết hình rồi tủm tủm cười ,cưòi đẹp lắm .
Định gọi anh ra cảm ơn ~ CỐC CỐC ~ ra mở cửa đâu thấy ai . Mà ở dưới chân thì có , bọc thức ăn với chai sữa dâu không biết ai nhưng giờ đói quá rồi lụm đại vào ăn luôn
TING ♡ TIN NHẮN
Cô thấy thức ăn chưa. Trước cửa ● jimin
Là của anh à . Cảm mơn anh ● minju
Mà anh rảnh không tôi muốn hẹn anh ra nói chuyện ● minju
Được rồi . Hẹn cô 7h tại phòng cô ● jimin
Sao lại là phòng tôi anh có biết tôi là con gái không ● minju
Cô à tôi là ngưòi nổi tiếng đấy ●jimin
Gì anh mà ngưòi nổi tiếng . Xấu như anh mà cũng ...● minju
Cô chờ đó cho tôi . Tôi ko biết tối nay tôi qua ●jimin = offline
Teo rồiii :*( cô đâu biết mình phạm tội gì . Thôi kệ giờ đi chơi sáng mai đi làm rồi
Thay đồ ra nay cô bận một áo jean quần ngắn ...
Đi lòng vòng hồi cô tấp vào một quán cafe . Quán không lớn cũng không nhỏ rất êm lặng ấm cúng . Nơi góc tối có một chiếc piano được đặt
- em có thể đàn chứ chị ? _ cô hỏi
-em đàn đi
Ngồi xuống ghế , từng nốt nhạc vang lên , nốt trầm nốt bổng nhẹ nhàng phát ra khiến đầu óc cô trở nên nhẹ bâng hòa mình vài những nốt nhạc do mình đàn kèm đó là cái hương vị lạnh giá của tiết trời Hàn Quốc ...
___end chap___
Hết rầu . Hình nè
___ảnh dồm ___ :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro