Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#ngọt #đắng

Ngày đó nó gặp anh, những ngày sau đó cũng gặp anh, cứ ngỡ như định mệnh...

...

Ngày/Tháng/Năm

Ngày nắng đẹp. Nó bắt gặp anh giữa sân trường đông đúc người, chỉ cái liếc nhìn anh, nó đã thấy tim mình lỡ một nhịp, lần đầu tiên trong đời nó nhận thấy một cảm xúc khó tả như vậy. Với mái tóc cắt gọn gàng cùng bộ đồ thể dục trông anh thật năng động, còn nụ cười khỏi phải nói, tỏa nắng nguyên sân trường. Qua vài người bạn,nó biết anh tên là Jimin, học trên nó một lớp. Bắt đầu từ ngày đó, trong đầu nó luôn nghĩ đến anh. Nó tìm cách bắt chuyện với anh... Và từ ngày đó,nó bắt đầu biết yêu....

Năm ấy nó 17 tuổi, anh 18 tuổi.

.

Ngày/Tháng/Năm

Hôm nay, như thường lệ, nó nhắn tin cho anh, anh online nhưng không rep, nó cảm thấy như mình đang làm phiền anh. Nếu anh không muốn nhắn tin thì chỉ một câu thôi :"Anh đang bận" , cũng làm nó thấy an ủi phần nào hơn cái cách anh chọn im lặng. Anh luôn tử tế với mọi cô gái, điều đó làm nó thấy khó chịu, vì nó thấy mình chẳng phải là người đặc biệt trong anh. Nó chợt nhớ đến ngày nó cùng anh đi chơi. Chỉ anh và nó.Nó tự hỏi chỉ mình nó được anh đồng ý đi chơi cùng hay là các cô gái khác đều được. Đi ở sau anh, chỉ cách 1 bước, gần vậy mà nó lại thấy thật xa vời, đưa tay một tí là chạm được nhưng thấy sao mà lớn lao, vĩ đại quá. Nó nghĩ chỉ hôm đó thôi anh sẽ là của nó, nhưng đó chỉ là một ngày trong 365 ngày và 364 ngày còn lại, anh không là của nó nữa rồi. Nó không quan tâm những chuyện xung quanh anh, việc anh được nhiều người thích và anh cũng thân thiết với những cô gái đó như anh với nó, nó không quan tâm, vì điều đó làm nó buồn, nó không thích tí nào. Có những điều nó muốn hỏi anh, nhưng với tư cách gì đây. ....Nó muốn hỏi anh đã thích ai chưa, "có" hoặc "không" để nó biết mà đi tiếp, mà dừng lại... Là anh tội nghiệp nó hay là anh chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của nó. Nó chưa từng nghĩ anh là người vô tâm vậy. Nó đã học đàn giutar đến chai tay vì anh biết chơi đàn, vì muốn đàn cho anh nghe bản nhạc đầu tiên nó học, đến bây giờ, vết chai vẫn còn đó nhưng vì anh mà bản nhạc chẳng còn ngân nữa. Tim nó nhói lên, nhìn lại cây giutar bám bụi, nó nhớ ngày ấy anh đã hứa đàn cho nó nghe còn dạy nó đánh đàn nữa. Ngày ấy, nó hay vào trang cá nhân của anh, nhưng những ngày gần đây, nó lại sợ, sợ thấy những tấm hình thân thiết hay điều gì đó làm nó buồn. Nó chưa khóc vì anh lần nào, chỉ buồn thì nhiều. Bởi người ta nói không khóc hai lần cho một người, nên nó đã để dành nước mắt cho lần khác, lần mà nó cảm thấy hạnh phúc. Nó tự hỏi tại sao anh nói chuyện với nó, còn đi chơi với nó nữa, nó không xinh như những cô gái khác. Thích một người lúc đầu chỉ mong người đó thích lại mình nhưng không biết từ lúc nào nó đã bỏ đi điều đó, thấy anh vui nó cũng vui, có lẽ chỉ cần anh hạnh phúc là ổn rồi. "Đơn phương trong ngôn tình luôn ấm áp bởi người đọc biết rõ những hành động quan tâm nhưng thực tế, đơn phương chỉ có ấm ức".

.

Ngày/Tháng/Năm

Hôm nay, nó thấy cô gái đó đưa anh cây KitKat, nó tự hỏi anh có nhớ lần sinh nhật anh, nó đã tặng anh cây KitKat giống như vậy, khi anh nhận cây kẹo của cô gái đó.... anh có nhớ đến nó không... Nó không có quyền can thiệp vào chuyện của anh, nên cũng không có quyền cấm anh cười đùa với cô gái ấy. Nó đã ít nhắn tin lại với anh, mỗi tuần ít đi một tí, hẳn là nó đang tự tạo khoảng cách cho anh với nó ngày càng lớn. Nó nghĩ một ngày nào đó nó sẽ thôi nhắn tin cho anh, không còn quan tâm đến anh, không tìm anh nữa. Bởi... anh có quan tâm đến nó đâu. Nó nhận ra sự hờ hững của anh trong từng tin nhắn. Hôm qua, nó thức khuya, anh cũng vậy, anh và nó nhắn tin với nhau, nó chờ anh rep, dù hai mắt cay xè vì buồn ngủ, gục lên gục xuống rồi lại nhìn xem xem anh có rep không. Một tiếng mấy sau, anh seen rồi khoảng 10 phút sau anh off....Có lẽ mối quan hệ anh và nó không còn quan trọng để nói ra một lời chúc ngủ ngon như lúc trước nữa. nó nhớ trước đây, anh cùng nó thức khuya, vì anh đã hứa khi nào nó ngủ anh mới ngủ, ngày nào cũng vậy. Anh bảo nó tại sao không ngủ sớm, nó chỉ cười. Bởi lẽ về khuya, ít người nhắn tin cho anh. Anh và nó nói rất nhiều chuyện với nhau. Tối nào anh cũng chờ từ lúc nó onl dến khi off anh mới đi ngủ. Nó ngày đó... thật hạnh phúc.

.

Ngày/Tháng/Năm

Hôm nay, anh bắt gặp nó đứng chờ bạn dưới chân cầu thang, anh cười với nó, tim nó đập loạn xạ, mặt đỏ cả lên... Cũng là tối hôm đó, nó thấy anh đổi ảnh cặp với cô gái khác. Nó đã nghi ngờ từ lâu rồi, cũng từng hỏi anh về mối quan hệ đó, nhưng anh cứ giấu, nó cũng không xen vào nhiều, nhưng nó buồn nhiều lắm, vì nó đã nói với anh, khi nào anh tìm được người mình thích thì nói với nó. Nhưng anh cứ im lặng như không có gì. Sau này, nó hỏi lại, anh bảo "chẳng phải em đã biết rồi sao" . Làm sao nó biết được khi anh cứ giấu, sao nó biết được khi anh cứ cười với nó, quan tâm nó. Nó hỏi anh: "tại sao lại không nói cho em biết", anh lạnh lùng nói: "chẳng phải chỉ là anh em à, có là gì của nhau đâu mà anh phải nói cho em" . Tim nó nhói lên, nước mắt cứ chực trào ra, vậy là những kỉ niệm ngày ấy của nó với anh... chỉ có mình nó tạo dựng mơ tưởng thôi sao. Giọng nó run run, anh vẫn đứng trước mặt nó, nhưng thật xa vời, thật lạnh lẽo. Anh không còn là Jimin ngày đó nó biết nữa. Nó cúi xuống không cho anh thấy những giọt nước mắt trào ra, rồi cất giọng, một giọng nói nhẹ nhàng như thủy tinh, run run như có thể vỡ bất cứ lúc nào : Nhưng mà..... anh cũng biết..... là.....là..... em thích anh mà...Ji...min.... Tên anh, nó gọi nhưng không còn trôi chảy nhưng lúc trước nữa... Chân mày anh nhướn lên, anh cười nhạt thay lời xin lỗi rồi bỏ đi. Nó đứng đó như chôn chân xuống đất...

.

Ngày/Tháng/Năm

Một tần sau đó, anh hẹn nó đến trường chung. Nó đồng ý vì anh bảo có chuyện cần nói với nó. Đứng chờ anh hơn 1 tiếng đồng hồ, chân nó mỏi nhừ ra. Nó đã lo lắng đến muốn phát khóc vì sợ anh có chuyện gì... Ngày đó anh không đến, cũng không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Rồi nó biết được, ngày đó anh đến sớm hơn giờ hẹn, vô tình gặp cô gái ấy, và rồi.... hai người vào trường chung. Nó chờ câu xin lỗi từ anh nhưng không có. Nó cứ tự trách là do nó tự chọn lấy thôi, nên tủi thân, hờn giận tự nó chịu. Ấm ức quá mà.

Ngày/Tháng/Năm

Từ ngày đó, nó với anh không liên lạc gì nữa, có lẽ anh có người thương rồi nên nó cũng không làm phiền. Chỉ biết đứng từ xa nhìn anh, lặng lẽ quan tâm anh... Đã qua một tháng nhưng tình yêu của nó cho anh không vơi chút nào. Tình yêu nó dành cho anh còn gì sánh bằng, anh biết, nhưng mỗi con người chỉ có một trái tim.

.

Ngày/Tháng/Năm

Ngày mai là ngày nó lên đường sang Úc du học, thấm thoát đã năm tháng kể từ lúc anh không liên lạc  với nó. Nó muốn nói chuyện với anh nhưng không đủ dũng cảm, nó muốn gửi lời tạm biệt cho anh. Hôm nay, nó đi siêu thị mua vài thứ đồ thì bắt gặp anh đứng bên đường. Nó vội vã chạy sang đường, bỗng tim nó nhói lên, từ quầy bán nước, một cô gái chạy lại đưa anh lon nước rồi hôn lên má anh, anh cười, thật hạnh phúc. Nó khựng lại, đầu óc rối lên. Rồi...

.

.

*Rầm*

Nó ngã xuống mặt đường nóng ran. Máu từ đầu thấm xuống chiếc áo sơ mi trắng. Nó nghe bên tai tiếng xì xào, còn có người la lên. Nó nhướn mắt lên tự hỏi sao có nhiều người xung quanh nó thế, rồi qua kẽ trống, nó thấy anh chạy về phía nó, còn cô gái ấy thì đứng im, mặt tái mét. Từ xa tiếng còi xe cứu thương vọng lại. Mắt nó cứ nhiếp lại, nó cố mở ra để nhìn anh. Rồi một bàn tay ấm áp xốc nó lên. Nó lúc đó chẳng còn sức lực gì nữa, mắt từ từ nhắm lại... Rồi khung cảnh từ từ hiện ra, tiếng xì xào cũng biến mất, dưới cơn mưa phùn, nó thấy anh đứng đó, anh cười với nó, xoa đầu nó. Nó thấy một con bé luôn chạy theo anh, quan tâm anh từng lời nói, cử chỉ, và một ngày cuối tháng tám nắng đẹp, nó bắt gặp anh giữa sân trường đông đúc.....nó nghe tiếng anh gọi tên nó... Nó mỉm cười, nụ cười yếu ớt, miệng nó mở ra, nói thật khẽ, mấp máy từng chữ: "Ji...min...    ...em....yêu...anh....." Nó nghe tim mình đập một nhịp...rồi hai nhịp và rồi......

.

Nó đã không biết rằng, trên má nó, một giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống.

-------#love--------








———————————
Hế nhô con Au ngôi lên đây, cảm ơn mấy thím đã đọc bài của Au, nhận xét cho mình rút kinh nghiệm lần sau nhe! Thanh khiu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro