Chap 19: Jungkook à?
Cô rời đi, để lại sự tiếc nuối trong con mắt của người kia. Anh đã đợi cô bao lâu rồi, nhưng... đến khi cô ở đây thì anh không biết phải làm gì cả? Muốn chạy đến ôm cô nhưng bàn tay lại như bị giữ lại, sự ràng buộc đó sắp giết chết anh .. anh đã đối xử quá tệ với cô..
_________________________________________
Ánh nắng dần tắt đi, màn đêm buông xuống, nơi khách sạn Hydrangea dần như nhộn nhịp hơn hẳn, chả trách, hôm nay là ngày mà tổng giám đốc "lạnh lùng" sẽ hát trước mặt tất cả mọi người , kể cả khách hàng và nhân viên. Việc này đã trở thành một "truyền thống" của công ty từ trước khi Min Jung đến và hầu như không ai biết tại sao phải làm vậy nhưng lần này là tới phiên cô. Min Jung thì một người vốn tự tin nên cô cũng không quá căng thẳng, ngược lại còn không chuẩn bị gì quá nhiều.
Mọi người đã tập trung đông đủ, so với lần biểu diễn trước của quản lý thì lượng người xem lần này đông hơn hẳn, kể cả BTS cũng tham gia nên đó có thể cũng là một lí do. Mọi thứ đều được sắp xếp ổn định, cuối cùng nhân vật chính xuất hiện.
Ánh đèn rọi sáng tập trung vào giữa sân khấu, nơi người con gái đó đang đứng. Âm thanh piano vang lên, chậm mà thấu lòng người. Min Jung đứng đó, đôi mắt đã nhắm từ lâu, thả hồn mình vào bài hát. Bàn tay nhỏ bé khẽ đưa lên cầm mic và cất giọng.
We found each other Chúng ta tìm thấy nhau
I helped you out of a broken place Em giúp anh thoát khỏi cuộc sống tù túng
You gave me comfort Em xoa dịu anh
But falling for you was my mistake Nhưng yêu anh là lỗi lầm của em
https://youtu.be/-hWBKnj2X6s
( Ad: cứ nghĩ đây là giọng của Min Jung đi, còn mặt thì không phải nhe)
Hầu hết những nhân viên ở đây đang hưởng thụ giọng hát của cô còn những vị khách thì còn đang há hốc ra vì không nghĩ cô lại có thể hát hay như vậy. Không ngoại trừ BTS, họ còn ngạc nhiên hơn tất cả mọi người.
- Yah, em ấy hát hay quá í. Suga đập nhẹ vào vai Jungkook, người đang chăm chú nhìn cô, ánh mắt anh có chút vẻ bị mê hoặc. Từ khi cái lúc gặp Min Jung lần đầu ( ở bar đó), ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng như vậy. Trầm lặng và chăm chú, ... có vẻ anh đã bị cô hút hồn rồi.
- ... Vâng, hát hay thật. Jung kook đáp, nhưng đôi mắt vẫn hướng về nơi cô gái ấy, khóe miệng bỗng chốc cong lên. Jungkook là một người được coi là "dễ thương" trong mắt các huyng nhưng... đối với người ngoài thì anh lại cực kì sát gái, có khi còn hơn cả Jimin và Taehyung. Ngược lại với Jimin và Taehuyng, anh lại là kiểu playboy lạnh lùng, kiểu ánh nhìn sắc bén làm các chị em mê mệt vì anh, vì anh quá bí ẩn.. mà những người khác thì thường thích đàn ông bí ẩn. Nhưng đối với Min Jung thì khác, cô là loại không dễ dàng có được mà vì thế lại càng làm Jungkook muốn có cô hơn.
Bài hát đã gần đến hồi kết, đôi mắt Jimin vẫn nhìn cô, nó gần như không hề chớp tí nào. Nghe cô hát mà anh cảm thấy đau, tim bỗng nhói lên, tình lời ca cất lên, anh lại càng thấu ý nghĩa của nó. Khẽ nhắm đôi mắt mình, anh không nghĩ một bài hát lại khiến anh đau như vậy, trái tim như thắt chặt lại ...
Sau khi hát xong, cô chào tất cả khách hàng của mình mà lui về phía sau, nơi khóe mi còn đọng vài giọt nước. Min Jung dảo bước nhanh chóng vào nhà vệ sinh để thay đồ, thật ra ... cô lại đi tới một quán bar tiếp.
Sau khi xong, cô bước ra nhanh chóng với bộ đồ này và đi ra chiếc xe lamborghini màu xám của mình. Không biết rằng đã có người đi theo mình từ trước.
- Chết tiệt, chiếc nhẫn của mình đâu rồi! Cô đứng loay hoay đằng sau cốp xe, không để ý rằng chiếc váy của mình rất là ngắn và chỉ một sơ sảy nữa là có thể bị lộ ra hết.
- *ho* *ho*. Jungkook đã đứng từ đằng sau cô từ lâu và tiến lại gần cô sau một hồi lâu thích thú nhìn cô.
- ... Oh, *cúi đầu*, à, BTS? Anh là...? Min Jung nghe thấy tiếng động thì lập tức gập người theo phản xạ, nhìn lại thì là một anh chàng quen mắt, có vẻ đã gặp vào buổi sáng. Cô nhìn lên, khuôn mặt phải nói là tuấn tú, song vẫn có chút ít phần trẻ con. Đôi mắt sắc xảo, khuôn miệng nhỏ nhỏ, khuôn mặt thì góc cạnh. Tóm lại thì nhìn như một chú thỏ đẹp trai.
- Jungkook, tên anh là Jungkook. Em chắc hẳn là Min Jung nhỉ. Anh tiến lại gần, bỗng cười để lộ bộ răng thỏ, nhưng lại chột dạ vì trước giờ, cách duy nhất để anh thu hút những cô gái khác là tỏ ra lạnh lùng.
- *cười* Đúng. Thế Jungkook làm gì ở đây vậy? Min Jung vốn đã nhịn được nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đang híp lại với cái răng thỏ ấy không thể khiến cô ngừng chọc ghẹo anh. Bỗng tay đưa lên miệng che lại, dù gì anh cũng là khách hàng.
- Này, anh lớn hơn em đấy? Cười cái gì? Còn không dùng kính ngữ nữa. Jungkook bỗng lệch một nhịp vì nụ cười đó của cô, song vẫn quay lại lớn tiếng với cô, cái mũi hếch hếch lên rất dễ thương... Rồi anh sẽ cho cô biết đứa "bé" này có thể làm gì.
- *ho*, lúc nãy em hát hay lắm đó. Jungkook hết đơ thì lạp tức chuyển chủ đề tránh làm cho tim mình rung động quá mức.
- Anh chỉ chạy ra đấy để nói vậy với tôi thôi? Ánh mắt Min Jung như nhíu lại, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ ngờ vực anh.
- À, lúc nãy đi ngang qua thấy em đang loay hoay nên tới giúp thôi, không được à? Anh đáp, ánh mắt hướng về chiếc cốp xe đang bị mở toang hoang ra của cô.
- Thế à? Thế giúp tôi tìm chiếc nhẫn "kết hôn" đi. Cô nói mà suýt làm Jungkook ngã, cô vậy mà đã kết hôn sao.
- Em ... em đã kết hôn rồi, sao mà sớm vậy? Anh dù hỏi nhưng vẫn bước tới chiếc cốp xe mà tìm.
- Không, chỉ là đeo để giả vờ thôi, đỡ bị những gã khác săm soi. Cô nói trong khi dựa vào một bên xe nhìn anh rồi lại nhìn vào ngón tay áp út trống của mình.
- À,... thế em sắp đi đâu sao mà phải làm thế? Anh hỏi, bỗng ngước mặt lên, nhìn vào bộ quần áo cũng đủ biết là cô sắp đi đâu. Có điều,... khuôn mặt này khi được ánh trăng soi sáng vào có vẻ càng đẹp hơn, còn thân hình này, phỉa nói là nóng bỏng nhất mà anh từng thấy, làn da không trắng sáng như những cô gái người Hàn khác mà màu da ngăm ngăm tạo nê vẻ rất huyền bí.
- Đi chơi thôi, đi bar. Nói xong, cô khẽ cười, không ngờ cô vẫn còn tính ham chơi vậy.
- Cho anh đi với được không? Lúc này anh đã tìm được chiếc nhẫn đó, đưa lên trước mặt cô và đung đưa.
- Anh chắc là đi được không? Không bị quản lí quản hả? Min Jung cầm lấy chiếc nhẫn rồi hỏi anh.
- Được chứ? Đằng nào có người đi theo có phải đỡ hơn một mình mà đúng không? Jungkook đứng thẳng dậy, đóng chiếc cốp rồi đáp.
- Ok, đi thì đi. Min Jung gật đầu, cũng phải, anh nói có lí, hai còn hơn một. Nhỡ cô say thì còn có người vác về.
_______________________________________
- Này, nhà em ở đâu vậy? Tí nữa anh còn biết mà vác về, nhỡ say thì sao? Anh ngồi nói, mặt quay sang phía cô, nơi người con gái đang lái xe với tốc độ rất nhanh, Jungkook thì tay bám chặt vào dây an toàn.
- À, ở tầng cao nhất của khách sạn í, khóa là dấu vân tay cái của tôi nên tôi có say thì cứ dí vào thôi. Cô nói dù vẫn tập trung vào lái.
________________________________________
Anh và cô bước ra khỏi chiếc xe thể thao đắt tiền, tiến vào quán bar mà không đỡ khỏi những ánh mắt thường thấy. Anh thì mặc bộ vest đen, chiếc áo bên trong cổ sâu xuống (như trên hình). Những cô gái trong bar thì mải ngắm anh còn những chàng trai thì không rời mắt khỏi Min Jung.
- Let me buy you a drink ( Để anh mua cho em một ly). Một anh chàng bước tới, mái tóc vàng vuốt về sau rất lãng tử, ánh mắt dán vào Min Jung, cánh tay to lớn chặn trước người cô.
- Back off man ( lùi lại đi). Min Jung đã chuẩn bị "đùa cợt" với anh chàng này nhưng Jungkook có vẻ lại rất nghiêm túc, vì thế mà cô cũng phần nào bất ngờ. Vậy là bây giờ, bờ vai to lớn đó đang ở trước mặt cô.
- Okay.. man calm down ( được rồi, anh bình tĩnh lại đi). Nhìn khuôn mặt đó của Jungkook cũng đủ làm đối phương sợ sệt, được khoảng một lúc thì anh chàng đó đi mất.
- Thôi, đi về. Jungkook quay lại, cầm cổ tay cô mà kéo đi, khuôn mặt anh có vẻ rất không hài lòng.
- Cái gì? Từ từ. Min Jung gỡ bàn tay của anh ra khỏi cổ tay mình rồi tiện nắm tay anh mà lôi đi.
____________________
Họ tới cái bàn trong góc với cái bảng ghi tên của cô trên đó. Kéo được anh ngòi xuống ghế thì mới nhận ra rằng khuôn mặt của anh đang tăm tia những thằng đàn ông ở trong quán.
- Yah, anh bị sao thế? Chill đi, bar mà, có phải căng thế không? Min Jung thở dài nhìn khuôn mặt đó rồi lên tiếng, nhìn anh như một đứa bé giận dỗi vậy.
- Em thường đến đây thường xuyên đúng không? Nghĩ sao thế? Lúc nào cũng có mấy thằng đàn ông ở quanh vậy không sợ sao? Anh quay sang, xổ một tràng vào mặt cô, giận dữ mà quát mắng cô. Min Jung nghe xong lại cảm thấy thật ấm áp, đã rất lâu khi có người quan tâm đến cô.
- ... Cô lặng im như vậy, cứ nhìn vào mắt anh, đôi mắt bỗng chốc trở nên long lanh bởi lớp nước mắt.
- Yah, tự nhiên khóc... Thôi, .. tôi xin lỗi, tôi không biết gì mà đã phán xét cô. Anh hoảng hồn mà nhìn sang cô, giọt nước mắt cũng theo mà khẽ rơi. Tiện tay mà đưa khăn giấy cho cô.
- ... *cười* Không sao đâu, chỉ là có quá nhiều chuyện đã xảy ra với tôi mà lâu lắm mới có người quan tâm tôi như vậy. Cô lắc đầu cười xòa, tay đưa lên lau giọt nước mắt ấy và gọi đồ uống.
- ...Cứ nói đi, cứ nói hết đi. Tối hôm nay tôi sẽ lắng nghe cô. Trước giờ, anh luôn nghĩ Min Jung là kiểu con gái khó chơi nhưng khi càng tìm hiểu về cô thì anh lại càng thay đổi quan điểm của mình. Vốn dĩ cô cũng chỉ là một trong những "bộ sưu tập" của anh thôi nhưng anh lại càng phải nể phục vì người con gái mạnh mẽ này.... chẳng lẽ.. anh đã phải lòng cô?
____________________
Những cốc rượu uống xong lại được rót đầy, cứ như thế cả mấy chục lần, cuối cùng cô cũng gục. Về phần Jungkook thì bao nhiêu đây chưa làm gì được anh đâu. Nhìn Min Jung trên bàn mà anh lại bắt đầu thở dài, chắc lại là một đêm dài:))
"Kể cho lắm vào xong uống hết mấy chai, bây giờ tự nhiên idol như mình phải vác về" Jungkook pov
___________________________________
Xong rồi huhuhu, mệt quá mà vẫn phải làm. Mong mọi người vẫn theo dõi, chap có hơi nhạt thì bỏ qua ạ. Dạo này em rất bận luôn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro