Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Gặp lại

Đã hơn 1 năm kể từ khi Min Jung đi, mọi thứ dần được ổn định lại từ lúc đó. Jimin chuyển khỏi nhà cô, tập trung toàn lực vào sự nghiệp của mình, cứ bài nào của nhóm ra là như rằng lại đứng nhất bảng xếp hạng. Jimin thì đã như bình thường lại, hoặc là anh bắt buộc mình phải vậy,... , anh chàng playboy này lại càng ăn chơi hơn, càng vui vẻ, mọi thứ dần như quay về quỹ đạo của nó. Jimin dường như trưởng thành hơn, nhưng lại trẻ con hơn, anh đã như xóa bỏ bức tường giữa mình và Kyung Wi, 2 người như hiểu nhau hơn, như những người bạn và cô cũng là người khác giới mà anh có thể tâm sự được nhiều nhất trong khoảng thời gian này.

________________________________

*tiếng hét của fan*

BTS vừa đáp xuống chuyến bay ở Mỹ, đó là khi nhận được tin nhóm nhạc được đề cử trong Top Social Artist của Billboard. Sân bay gần như chật cứng, tiếng của fan và sự xô đẩy gần như tạo nên những áp lực rất lớn. Sau một hồi len lỏi, BTS cuối cùng cũng lên được chiếc xe để nhanh chóng về khác sạn nghỉ ngơi.

- *thở dài*, cuối cùng cũng thoát được, anh thích ARMY lắm nhưng làm vậy anh thấy tội mình cũng tội ARMY, đợi từ đêm qua để được nhìn mặt tụi mình. Jin lên tiếng khi bàn tay kéo khẩu trang của mình ra.

- Khách sạn mình có xa không ạ? Tên gì ạ?Chứ em mệt lắm rồi! Jungkook lăn đùng ra ghế sau, chân gác lên ghế trước tiện hỏi anh quản lý.

- Mấy đứa cứ ngủ tiếp đi, khách sạn cũng hơi xa đấy mà đẹp lắm, chi nhánh chính là ở Hàn đấy nên mấy đứa không cần lo về tiếng anh đâu.

_____________________________________

Chiếc xe dừng bánh, BTS cũng nhanh chóng cầm đồ bước ra. Khách sạn tên là Hydrangea, tên loại hoa tú cầu. Một loại hoa nhìn rất lạnh lùng vô cảm nhưng lại rất chân thành và sâu sắc... ( Ad: làm mọi người nhớ đến ai nè?)

- Anhongaseyo, tên tôi là Sang Hyuk, là quản lý của khách sạn Hydrangea, rất vui được gặp mọi người. Một người đàn ông dáng vấp trung niên nhanh chóng bước ra chào đón BTS vào với phong thái rất chuyên nghiệp.

Lướt mắt một vòng, ánh mắt Jimin dừng tại bãi đỗ riêng cho chiếc motor kia, cứ nhìn nó anh lại càng nhớ về một người mà anh không nên nhớ đến. "Dù có gặp lại đi chăng nữa, cũng đừng có tỏ ra quen biết", những lời mà Han Yoo nói lúc đó cũng đã in sâu trong tâm trí anh. Nhưng làm sao mà gặp được cơ chứ, chẳng lẽ lại đúng ở đây, đúng nơi này, Jimin lắc đầu cười xòa.

- Mấy đứa đợi đây nhé, để anh đi nhận phòng cho. Anh quản lý dặn dò và chạy ra bàn tiếp tân.

Vừa nói xong, từng thành viên tản ra đi vòng quanh khách sạn mặc kệ lời của quản lý :))). Jimin thì đi cùng V ra chỗ bể bơi khách sạn. Cũng như thói quen, 2 con người sát gái lại đi tìm những cô em chân dài nóng bỏng cho mình.

Ngay lúc đang chú ý đến những cô em ở bể bơi, một hội người nhanh chóng đi qua 2 người và cúi đầu rất cung kính. Đúng lúc đó mùi nước hoa nhẹ nhàng thoang thoảng đó lại thu hút Jimin. Anh quay đầu lại nhìn họ, một người con gái đứng giữa mặc bộ vest trông rât chỉnh tề, cao ráo và vội vàng, còn 2 người còn lại thì mặc như những nhân viên bình thường, có điều, bóng dáng này trông lạ lẫm mà vẫn quen thuộc. Dù có là người đó đi chăng nữa, chẳng lẽ lại không nhận ra anh?

Anh cũng không để ý gì nhiều vì sự mong mỏi đó cũng dần tan biến đi. Anh là ai mà dám nhớ nhung cô chứ? Họ quay lại nhận phòng và nghỉ ngơi, nhưng Jimin lại không thể lừa dối được bản thân của mình. Anh có vẻ đang vui hơn bình thường. 

Nhóm được khách sạn sắp xếp cho một căn phòng gần chỗ làm việc của nhân viên để tập nhảy và việc luôn nhìn thấy những chị noona nhìn lén vào căn phòng này là quá bình thường đối với họ. Buổi đầu tiên mà dường như họ tập liên tục, lúc nào cùng như buổi minishow cho nhân viên ở đây, chả trách, sức hút của họ là quá lớn.

_______________________________________________

- Này Eun Jae, em có nghe thấy tiếng nhạc không? Min Jung đang tập trung trong phòng của mình, bỗng bị tiếng nhạc phá vỡ mạch suy nghĩ.

- Dạ có ạ, là của nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn đấy ạ, lần trước em cho chị kí giấy cho họ thuê căn phòng đó, chị không nhớ sao? Cô bé vóc dáng nhỏ bé thắc mắc. Từ khi Min Jung tới đây, cô cũng đã trở nên rất thân với Eun Jae, một cô bé rất dễ thương và cần cù.

- À, chị cũng chẳng để ý nên kí luôn, thuê phòng thôi nên cũng không đọc kĩ lắm. Cô nhớ lại rồi ánh mắt quay lại bàn làm việc của mình, mặc cho tiếng nhạc kia.

- Chị biết không? Nhóm đó bây giờ nổi tiếng lắm đó, còn được đề cử Billboard đó. Em hâm mộ lắm luôn. Họ nhảy đẹp, hát hay, đẹp trai, tốt... Eun Jae đứng đó nói mà không để ý đến ánh mắt của Min Jung.

- Rồi, chị biết, nói chung là em yêu họ luôn đúng không? Nhưng mà thế này thì chị không làm việc được! Xuống bảo họ nhỏ tiếng lại đi. Cô chọc ghẹo Eun Jae rồi phẩy tay mình về phía cửa.

Eun Jae nhìn cô ấm ức nhưng cuối cùng cũng đành đi xuống, chỗ này Min Jung là lớn nhất, ai dám làm gì cô chứ.

______________________________________

- Eun Jae à, đi thôi, đi kiểm tra nào. Min Jung nhìn đồng hồ điểm đúng 4 giờ, nhanh chóng đứng dậy và gọi cô bé còn đang chú tâm vào công việc ở bàn bên kia.

Họ đi qua từng ngóc ngách, kiểm tra hồ sơ, giấy tờ lật lung tung, đây là những việc bình thường họ cần làm. Min Jung nổi tiếng là xinh đẹp trong công ty, cứ mỗi khi cô đi ngang qua, mùi hương ấy và vẻ đẹp ấy luôn đọng lại trong tâm trí từng chàng trai. Cô như một con thiên nga vậy, đẹp đẽ, sang trọng nhưng.... rất nguy hiểm.

- Chị à, ít nhất cũng phải vào chào họ chứ, chị là tổng giám đốc ở đây mà. Eun Jae kéo vạt áo cô lại khi gần đi qua căn phòng mà nhóm nhạc "ầm ĩ" đó đang tập.

- Không, tại sao chị phải chào. Mặt cô vênh lên, tay khoanh vào như không phục những còn người ở bên trong phòng kia.

- Người ta là nhóm nhạc nổi tiếng tầm quốc tế đó chị hai, chị không làm quen thì đừng mong có thêm mối quan hệ, có thêm khách nhớ. Eun Jae cười với biểu hiện trẻ con của Min Jung, cô như vậy mà lại rất trẻ con đấy. 

Cuối cùng cô cũng bị bắt đi vào chào hỏi họ. Cô bị Eun Jae kéo đi như một đứa trẻ to xác.

- Anyonghaseyo, em là Eun Jae, thư kí của tổng giám đốc công ty này, rât vui được gặp các anh ạ. Eun Jae khi kéo được Min Jung gần vào cửa thì tự mình vào trước và chào hỏi.

- ..... Ơ con bé này * bị kéo vào*. À, chào các anh, tôi là Min Jung, tổng giám đốc công ty này, rất hân hạnh được phục vụ các anh. Min Jung lạch bạch bước vào, ánh mắt trở nên chuyên nghiệp trở lại khi thấy họ đang nhìn mình. 

-.... *bts bị đơ 2 giây* Bang Tan, ayongaseyo, chúng tôi là Bang Tan. Có gì xin giúp đỡ. Rap Mon ậm ừ, còn bị đơ trong vài giây nữa chứ. Cũng không trách anh, có lẽ vì Min Jung đã đẹp hơn rất nhiều, vẻ đẹp rất cổ điển và sang trọng.

( ad: nói chung bả mặc vậy:)) )

Các thành viên đang tập, bỗng bị thu hút bởi bóng dáng của cô. Cô gái nhìn rất lạ lẫm mà quen thuộc, nhưng họ lại không quan tâm đến việc nhớ ra cô là ai nữa, mà chỉ chú ý vào khuôn mặt hoàn mĩ này.  

- Ơ.. các anh là ... nhóm ... Min Jung khi nhìn lại từng thành viên thì nhận rõ ra họ, làm sao mà cô quên được chứ!

- Cô có phải là... năm đó.. buổi concert? J Hope hỏi khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, nụ cười bỗng chốc hiện rõ lên.

- Đúng, không ngờ lại gặp các anh ở đây! Lâu lắm rồi không gặp. Dáng đứng kênh kiệu của Min Jung trở nên thân thiện hơn khi nhận ra họ là người mình quen.

Lúc này, có một người không thể nào ngừng nhìn cô được, ánh mắt anh nhứ dính vào cô,... anh như nghẹn họng, khuôn mặt trở nên đông cứng, nhịp tim như chưa bao giờ được đập, nó như muốn nổ tung vậy. Bàn tay anh nắm chặt vào, giữ cho bản thân mình không làm điều gì ngu ngốc.

" Cách ăn mặc đó là sao đây? Là muốn cho mọi người ngắm nhìn mình sao?" Jimin pov. 

Ánh mắt anh cứ ở đó một hồi nhưng lại nhanh chóng trốn ra ngoài, ... anh lại nhớ đến lời nói của Han Yoo, anh thì còn tư cách gì đâu chứ. 

Min Jung và những thành viên còn lại cứ nói chuyện một hồi rồi đến khi cô nhận ra bóng dáng quen thuộc,.. Kyung Wi đang đi ra chỗ Jimin đứng.

- Kyung Wi unnie ơi! Min Jung nhanh chóng chạy tới chỗ cô.

- Oh là cô. Kyung Wi nở nụ cười nhẹ, trong khi mắt không yên tâm liếc về phía người con trai đang trốn sau bức tường kia.

- Chị dạo này khỏe không? Lúc đấy em đi mà không nhắn nhủ gì chị cả. Min Jung hỏi thăm Kyung Wi, để lại trên cô một biểu cảm bất ngờ, không phải Min Jung nên ghét cô sao?

- Cô, cô không nhớ hay vẫn còn giận tôi vậy? Kyung Wi nghi ngờ, bất giác hỏi Min Jung, quên rằng Jimin vẫn đứng đằng sau mình.

- Em đã bao giờ giận chị đâu, nếu lúc đấy giận chị thì em đã không làm vậy! À mà, em không thấy Jimin đâu hết, em muốn chào cậu ta. Chị với Jimin vẫn tốt chứ? *nháy mắt* Không biết từ khi nào mà Min Jung lại trở nên niềm nở như vậy, Jimin từ đằng sau nghe được mà tim như nhói lên, như vậy có nghĩa là cô không có chút tình cảm nào với anh ư?

- À, tôi với Jimin vẫn ổn.... vẫn bình thường. Jimin chắc đi vệ sinh rồi! Còn cô thì sao? Đã có ai chưa? Kyung Wi liếc mắt về bức tường lạnh lẽo đó, vẫn cố tỏ ra bình thường dù cô biết Jimin đã từng thích Min Jung rất lâu. Anh thường nói rằng mình không có tình cảm với cô bé này nhưng làm sao mà qua mắt được Kyung Wi chứ!

- À, chị chú ý thì sẽ thấy thôi * cười*. À, thôi em đi trước nhé, gặp chị tối nay. Cô mỉm cười nhẹ rồi rời đi, bước chân có vẻ vô tình hơn rất nhiều.

Thật ra, cô đã sớm nhìn ra Jimin chạy ra ngoài khi nhìn thấy cô vì anh là người đầu tiên mà cô tìm kiếm khi nhận ra đây là BTS. Cô cũng thừa biết rằng anh cũng đã ở đằng sau bức tường, việc tỏ ra bình thường như vậy là vì cô không muốn tạo ra sự khó xử giữa Kyung Wi và Jimin cũng như mình đối với anh. Kyung Wi cũng nói rằng họ bây giờ rất tốt mà, vậy thì còn mong chờ vào cái gì nữa. 

Min Jung rời đi mà bước chân trở nên nặng trĩu, trái tim như mất vài nhịp, cảm xúc đang đan xen lẫn lộn làm cô không biết nên cười, buồn hay tỏ ra khó xử.... Có lẽ, như vậy là tốt nhất cho cả hai bên.


_____________________________________________________

YAYAYAYAYAYYAYAYA, lại xong thêm một chap rồi nè. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro