Shin Nari
Hôm nay JaeMyung được Areum rủ đến phòng tập của Bangtan, chị ta còn rủ nó làm đồ ăn trưa nữa.Có lẽ Areum đến thường xuyên nên các anh không hề bất ngờ chút nào cả, họ vẫn tập trung vào luyện tập.Âm thanh đếm số,nhạc vang lên, tiếng bước chân của các anh đều đặn trên sàn, giọng trầm bổng thay phiên nhau phát ra, và nhiều thứ âm thanh cùng với hình ảnh lần lượt xuất hiện trước mắt JaeMyung. Tưởng chừng như nó đang tan dần vào không khí trong phòng tập vậy, mọi thứ xung quanh lúc này quá bận rộn, bận tới mức làm lòng nó bình yên đến lạ.Tâm trí nó bấy giờ chỉ muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi, không bao giờ dừng lại.
*Bộp bộp*
-Good! Mình tạm nghỉ đã, mọi người vất vả rồi!
JaeMyung đang chìm đắm trong hình ảnh tập luyện của các anh thì Hoseok vỗ tay ra dấu rồi nói. Nó giật mình, lúc lắc đầu trở về hiện tại để nở nụ cười chào các anh. Mọi người khá bất ngờ khi thấy JaeMyung đến,tuy vậy họ vẫn nhanh chóng niềm nở chào đón, chỉ có Jimin là vẫn giữ gương mặt bình tĩnh gật nhẹ đầu chào nó.
"Chắc tại mình tới đột ngột rồi..."
JaeMyung nghĩ vu vơ rồi cùng mọi người ăn uống vui vẻ mà không ai biết rằng có 2 người tràn đầy tâm sự mà không thể tỏ cùng ai.
Sắp xong bữa,Jungkook nhón người nhìn Taehyung nói:
-Hyung!Ăn xong chơi với em trò lúc tối nhé?!
Nghĩ vài giây,anh lắc đầu vội trả lời mặc kệ việc trong miệng vẫn còn nhai:
-Ưm!!...Không được.
-Sao thế?
-Anh đi mua ít đồ với chị Areum rồi!Không chơi với em được.
-Hừ😑...
Tỏ vẻ bất mãn với Taehyung,Jungkook quay lại tiếp tục ăn 1 cách khó chịu. Chắc vì cảm thấy có lỗi, nên Taehyung hướng mắt sang JaeMyung rồi nói với Jungkook:
-Con bé chơi rất giỏi đấy,em hỏi thử xem!
-Thế hử?
-Ùm!
Vừa nghe xong Jungkook liền chạy đến ngồi cạnh JaeMyung nhanh chóng hỏi:
-JaeMyung,em biết chơi game phải không?
-Nae.
-Em biết game mới ra chứ?
-Có ạ.Anh muốn chơi sao?
-Phải,anh định tí nữa sẽ chơi,em có muốn chơi cùng không?
Nhìn Jungkook, nó phân vân 1 lúc rồi nói:
-Cũng được, nhưng bao giờ thì anh tiếp tục luyện tập ?
-Còn lâu lắm nên ăn xong thì triển nhé?
-Nae!
Jungkook vui mừng vì có bạn đồng hành,anh vội ăn cho xong rồi lật đật chuẩn bị máy.JaeMyung cũng không còn lo lắng nữa .Nhưng nó đâu biết vẫn luôn có những ánh mắt nhìn ngắm nó không rời.
--------------------------
Kết thúc 1 ngày.Tiếng cửa phòng JaeMyung vang lên cùng giọng nói hí hửng của Jungkook:
-JaeMyung ah!Em mở cửa đi.
-Nae!
JaeMyung giật mình vì nó thấy lạ,anh manh tận 2 máy đến phòng nó và còn hí hửng cười tươi nữa.
-Em có bận gì không?
-Không ạ...
-Thế anh vào nhé?!
-Ưm... anh đến có chuyện gì thế?
Jungkook thản nhiên ngã lưng xuống giường JaeMyung,anh vươn người, trả lời:
-Anh đến rủ em chơi game,game lúc trưa á!Em không phiền chứ?
-Thế ạ?Nhưng khuya rồi,anh không định ngủ sao?
Xụ mặt xuống,anh than thở:
-Vẫn còn sớm mà...chơi với anh tí thôi.
-Hmm... cũng được nhưng 1 lát thôi đấy.
-Nae.
Trong lúc tạm nghỉ, bỗng Jungkook lên tiếng:
-JaeMyung ah!Em không cần phải đeo lens với tụi anh nữa đâu, mọi người đều biết em là siêu năng lực gia rồi.
*Khụ... khụ*
JaeMyung đang uống nước thì bị sặc ngay khi anh nói dứt câu, nó quay lại gượng cười, trả lời:
-Anh...anh biết được bao nhiêu rồi?
-Ớ... thì em có siêu năng lực.Em còn chuyện gì không muốn mọi người biết sao?
-Không...không ạ.
Thở phào nhẹ nhõm, nó mừng vì mọi người chưa biết đến quá khứ đen tối của nó. Lát sau, sực nhớ ra việc gì đó,JaeMyung quay lại hỏi Jungkook:
-Oppa,Taehyung...anh ấy có siêu năng lực không ạ?
-Hửm! Ừm... sao em không hỏi trực tiếp anh ấy?
-...ưm.
Nếu Jungkook không thể nói thì dù thắc mắc tới đâu,JaeMyung cũng không làm khó anh nữa.
--------------------------
-Ôi Nari à,em vẫn chơi giỏi như thế nhỉ!
Jungkook chơi mãi không thắng,anh rời tay khỏi máy, ngã tự do xuống chiếc gối êm ái trên giường JaeMyung. Vài giây sau,anh vội bật dậy vì vô tình gọi nhầm tên.Nhưng trễ rồi,khi nhìn lại, nó đã tròn mắt ngơ ngác nhìn anh hỏi:
-Nari?
Không biết nói gì hơn,anh thú nhận:
-Ưm...anh gọi nhầm...
-Cô ấy là bạn thân của anh sao?
Bất ngờ vì JaeMyung đã đoán đúng,anh vuốt nhẹ phía sau đầu mình, chậm rãi giải thích:
-Phải...con bé nhỏ tuổi hơn anh nhưng mà gọi là bạn thân cũng không sai.Nari còn là stylist cũ của nhóm.
-Cô ấy hay chơi game với anh lắm đúng không?
-Ừm. Còn chơi rất giỏi nữa...
JaeMyung đảo mắt 1 vòng,gương mặt thoáng chút thất vọng,yên lặng 1 chút nó ngập ngừng mở miệng:
-Aaa! Vậy ra các anh thân với em dễ dàng là do em có 1 phần hơi giống cô ấy phải không?
-...ưm
JaeMyung tự cảm thấy câu nói của mình quá dư thừa và đã vô tình làm không khí xung quanh tồi tệ, nó vội nghĩ đến 1 điều gì đó để thay đổi nhưng sao khó quá.Jungkook cũng có cảm giác như vậy,anh bối rối,nhanh chóng nói:
-Ah,JaeMyung!Anh không thua em đâu, đợi đấy, lần này anh sẽ thắng.
-Ư...ưm...em sẽ không dễ dãi với anh đâu.
Khi Jungkook thắng thì đã 1h,anh tạm biệt JaeMyung và rời khỏi phòng,nó cũng dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngủ.
--------------------------
Khoảng gần nửa tiếng sau, cửa phòng nó bật mở,1 người bước vào trên tay ôm chiếc gối, tiến thẳng đến chỗ JaeMyung.
-Nari...anh ngủ chung với,Jungkook nó giật giường anh rồi...
"Hử?Nari?Ai vậy?....Hic!Ai trên giường mình vậy...?"
JaeMyung tỉnh dậy nhưng không dám mở mắt vì sợ, nó nghĩ mãi cuối cùng cũng chịu xoay người lại để đối mặt với con người kia.Sau khi chậm rãi mở mắt từ từ,JaeMyung bất ngờ với kết quả, nó vừa lay vừa gọi:
-Hopie oppa?Anh làm gì ở đây vậy? Lại là Nari?
Hoseok dụi mắt, cố gắng hé mắt nhìn,anh đứng hình vài giây rồi giật mình la lên và té rầm xuống giường:
-Á!
Vội đứng dậy,Hoseok quỳ sụp xuống cúi đầu vội giải thích:
-A..anh xin lỗi,anh bị Jungkook giành mất giường rồi, tại anh còn buồn ngủ nên không phân biệt được đâu với đâu...anh ngàn lần xin lỗi em,anh không dám làm gì với em đâu...
-Anh làm gì mà sợ ghê vậy?Em đã làm gì anh đâu chứ.
-Anh xin lỗi,xin lỗi,xin lỗi...
-ĐƯỢC RỒI.Anh không có lỗi.Trả lời câu hỏi của em đã.
Chầm chậm ngước lên,Hoseok nhìn JaeMyung với chút do dự,ngẫm nghĩ 1 lúc rõ lâu anh mới trả lời:
-Là... là tại Jungkook qua phòng anh rồi cướp giường anh mất nên anh qua đây...
-Không phải! Lúc nãy anh vừa ôm em vừa gọi Nari còn gì?Nari là stylist cũ của các anh phải không? Các anh thân với nhau đến mức ấy à?
-...em đã biết rồi sao còn hỏi...
JaeMyung bất ngờ với thái độ của Hoseok khi nói về Nari, nhìn anh lúc này thật sự không có chút sức sống nào cả.Không hỏi nữa, nó mỉm cười với anh:
-Đùa anh tí mà,anh cứ lên giường em ngủ đi, nãy em ngủ sớm nên giờ cũng đủ rồi.
Nói xong,JaeMyung khoác chiếc áo lên người, vội đeo lens rồi tiến ra cửa phòng.Anh chợt bật dậy, níu vai và xoay người nó lại:
-Em đi đâu giờ này?
-Em đi mua thức ăn cho sáng mai, dù gì em cũng không ngủ được nữa...
-Không được!Em đi bây giờ rất nguy hiểm!Anh cũng sẽ đi.
Hoseok kiên quyết phản đối,JaeMyung nhìn thẳng vào anh cười tươi rồi đi,sau khi khẳng định:
-Không sao đâu!
Hoseok vẫn chưa an tâm,ngồi 1 cách mệt mỏi lên nệm,anh chống tay lên đùi mình và ôm trọn gương mặt bằng cả hai bàn tay lớn, lẩm bẩm:
-Mày điên à?Chút nữa là không kiềm chế được rồi...
Bỗng nhiên xuất hiện dòng nước nóng hổi tuôn ra chảy dài trên gương mặt anh, càng ngày càng nhiều,anh không thể dừng nó lại được nữa.
-Shin Nari....anh nhớ em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro