Câu trả lời.
Đã 1 tuần trôi qua sau khi bị Jimin lôi về ktx,JaeMyung chưa 1 lần kể với ai về vấn đề của nó. Không phải vì nó không chịu nói, mà là nó không thể mở lời được. Phía các anh cũng không có vẻ gì là muốn biết nên càng về sau, nó càng cư xử như không có gì xảy ra.
Như mọi ngày,JaeMyung đang tất bật với công việc thì bị Taehyung gọi lại. Cũng không tới mức bận rộn quá, nên nó cứ nghe lời mà tiến đến gần vì nghĩ rằng trang phục hay lớp trang điểm của anh có vấn đề.
-1 tuần rồi.
-Nae?
-Em quên sao? Cái hôm Jimin kéo em về đấy.Em vẫn chưa kể với mọi người đúng không?
-...
-Em không muốn sao?
-...
Vừa nói Taehyung vừa nhìn thẳng vào mắt JaeMyung, có né cũng không thể tránh được. Dây dưa 1 hồi, nó mới dám nói với cái giọng tí tẹo:
-Em.. muốn...
-Hở? Gì cơ?
Rõ ràng là Taehyung nghe được rất rõ những vẫn giả vờ như không biết vì biểu hiện của JaeMyung khi làm vậy rất buồn cười. Tình thế ép buộc, nó chẳng biết làm gì khác ngoài việc theo ý anh là cố nói lớn hơn:
-Em muốn nói, nhưng không thể...
-Sao lại không? Cứ như vậy mà nói thôi!
-Em đã kể mọi chuyện với Yoongi oppa..
-Rồi sao nữa?
-Anh ấy không nói gì hết mà trở về phòng.
-Ổng vậy thôi chứ không có gì đâu.
-Sao anh dám chắc chứ?
-Anh ở với ổng lâu hơn em đấy!
-...
-Nếu không tin thì sao em không thử hỏi hyung ấy,coi coi ổng trả lời sao.
-Em không dám... lỡ anh ấy vẫn không chấp nhận và...
-Không đâu, không có chuyện "lỡ" đâu,tin anh đi.
Taehyung không để JaeMyung nói hết câu,anh nhanh chóng đặt cả 2 tay mình lên vai nó,vỗ nhẹ. Taehyung bỗng mỉm cười trong khi vẫn đang nhìn vào mắt JaeMyung làm nó tưởng chừng như anh vừa giải thoát cho nó khỏi quá khứ vậy.
Còn hơn 1 tiếng nữa Bangtan mới diễn nên JaeMyung không muốn làm mất thời gian nữa, nó gấp rút chạy đi tìm Yoongi.
-Yoongi oppa!
-??
Nghe tiếng gọi,Yoongi vừa quay đầu lại nhìn thì bị JaeMyung chạy tới và giữ chặt lấy tay áo anh. Hoàn cảnh này y như rằng nếu anh mà bỏ đi là nó sẽ bất chấp để khiến anh phải ở lại và nghe theo nó.
-Cho... cho em 5p nhé?
-Ừ.
-Hôm trước... lúc anh ở phòng em...anh vẫn chưa nói gì sau khi biết quá khứ của em...
-Em muốn anh nói gì?
-... Nói ra suy nghĩ của anh.
-Anh không nghĩ gì hết.
-Không thể nào!
-Sự thật là vậy mà.
-Nói dối.
-Em không tin thôi.
-Vậy tại sao khi vừa nghe xong anh lại bỏ đi chứ? Và còn không thèm trả lời em.
-Anh không thích nói chuyện với người lạ.
-Hử?
-JaeMyung mà anh biết không có lo lắng về những điều nhỏ nhặt đó đâu.
-...
-Có thể đối với em điều đó là cả 1 vấn đề nhưng đối với anh và không chỉ mình anh, điều đó chẳng là gì cả. Đúng là đáng bận tâm đấy, nhưng chỉ đủ để ngẫm nghĩ lúc rảnh rỗi thôi! Anh thương em của hiện tại,nên em của quá khứ có như thế nào đi nữa thì anh cũng không để tâm.
Lời nói của Yoongi làm JaeMyung phải tròn mắt vì bất ngờ lẫn xúc động. Vừa nhẹ nhõm, vừa vui mừng, nhưng đồng thời sự tội lỗi cũng dâng trào trong nó.
-Cảm ơn anh!
-Nói gì vậy chứ? Anh chỉ nói suy nghĩ của mình theo yêu cầu của em thôi mà.
Yoongi bật cười vì lòng cảm kích của nó dành cho anh, đưa tay đặt nhẹ lên đầu nó rồi anh bỏ đi để làm công việc của mình theo cách ngầu nhất.
Đúng như lời Taehyung nói,Yoongi vẫn rất thương yêu nó. Nhờ cả 2 mà gam màu trong mắt nó đã tươi đẹp hơn rất nhiều.
------------------------------------
Kết thúc lịch trình hôm nay,JaeMyung gấp rút trở về ktx để tập trung mọi người lại.
-Em có chuyện cần phải nói, mọi người cho em ít thời gian nhé?
Có vẻ mọi người đã phần nào hiểu được tầm quan trọng của sự việc nên chỉ ngồi yên, tập trung nghe từng câu chữ của JaeMyung nói ra.
Đều nhờ vào những lời nói của Taehyung và Yoongi nên quá trình kể lại sự việc của nó không còn ngập ngừng, nghi ngại như lúc trước. Giọng điệu và biểu cảm đều chân thành và thoải mái hơn, chắc hẳn nỗi lo lắng và sợ hãi trong nó đã vơi đi rất nhiều rồi.
Quá khứ của JaeMyung đã được kể lại xong từ lâu,không khí xung quanh vẫn không thay đổi. Mọi người lúc thì nhìn xuống, lúc thì muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Gần nửa tiếng sau,trong lúc JaeMyung đang rất lo lắng thì Namjoon lên tiếng:
-Chuyện này không cần bận tâm đâu, mà JaeMyung này, mai em có thể dậy sớm làm thức ăn giúp tụi anh được không?
-Nae? Sáng mai các anh mang đi đâu ạ?
-Ừ... vậy nên nhờ em nhé,5h anh sẽ đi.
-Sớm thế ạ?
-Ừ, cũng khuya rồi,em mau ngủ đi.
-Nae, các anh ngủ ngon.
JaeMyung càng lo sợ hơn khi rời khỏi phòng, vì nó thừa biết sự nhờ vả lúc nãy của Namjoon rõ ràng là đang đuổi khéo nó về phòng. Nếu bây giờ nó cố nghe lén thì cũng chỉ làm tâm trạng nó tồi tệ thêm thôi, nên nó cứ bỏ mặc hết mà về phòng.
Trong bếp,Bangtan vẫn ngồi đấy mà không ai nói gì. Các anh cứ tưởng JaeMyung đi rồi thì sẽ dễ đưa ý kiến của mình hơn nhưng đâu ngờ giờ lại càng khó.
Yoongi thở dài,anh mở lời đầu tiên vì biết nếu cứ để như vầy thì thế nào cũng tới sáng:
-Jin hyung với mấy đứa nghĩ gì thì cứ nói ra đi, không cần phải giấu đâu.
-Làm như chú đã biết chuyện này rồi ấy.
-Ừm, đúng rồi.
-Hử? Con bé kể với anh trước rồi sao?
-Ừ.
Nghe câu nói của Yoongi,Jin và Namjoon thay phiên nhau thắc mắc,Taehyung thì tủm tỉm cười 1 mình, còn Jungkook và JHope thì tròn mắt bất ngờ. Chỉ Jimin là vẫn ngồi im ở đấy, không nói gì, không chút biểu cảm, dường như anh đang suy nghĩ rất nhiều.
-Jiminie,em không có gì để nói sao?
Hoseok hỏi thăm Jimin sau khi mọi người đã nói ra hết những khó xử của mình. Jimin nghe nhưng không nói gì, thay vào đó anh lại cúi mặt xuống rồi thở dài.
-Chú nghĩ gì mà lâu vậy? Bộ có nhiều thứ để nói lắm sao?
-Em thấy khó xử.
-Khó xử dữ lắm sao?
-Ừm...
-Anh đã nghĩ chú sẽ là đứa duy nhất không thấy khó xử đấy!
-Jimin thích JaeMyung lắm còn gì.
-...
-Có gì để mai nói tiếp,em buồn ngủ rồi, giải tán thôi!
Taehyung đứng dậy rời khỏi phòng, cuộc nói chuyện cũng kết thúc tại đó.
Gần sáng,Jimin không ngủ được nên rời khỏi phòng đi đến phòng tập. Vì chỉ có 1 mình nên anh tập luyện rất bất thường, lúc thì tập điên cuồng, lúc lại chỉ nằm dài ra sàn rồi chơi đt. Nhưng dù có chăm chú làm gì thì Jimin vẫn không thể xóa bỏ sự băn khoăn của mình được.
------------------------------------
Tận cuối ngày hôm sau, những suy nghĩ của Jimin vẫn không thể giúp anh thoát khỏi sự mâu thuẫn trong lòng. Không chỉ vậy, những hành động của Jimin ngày hôm nay cực ngốc nghếch, lúc trình diễn thì mắc lỗi, chỉ đi bình thường thôi cũng không xong.
Tức tối,Taehyung lôi Jimin vào nhà vệ sinh để nói chuyện.
-Hôm nay cậu làm sao vậy?
-Tớ có làm sao đâu.
-Còn giả vờ nữa, trên mặt cậu viết đầy ra đấy.
-...
-Vẫn còn nghĩ về chuyện của JaeMyung à?
-Phải.
-Cậu không chấp nhận được?
-Không, nếu cần tớ hoàn toàn có thể hiểu được.
-Vậy lí do là gì chứ?
-Tớ không thể hiểu được em ấy đang nghĩ gì.
-Nghĩ gì là nghĩ gì cơ? Cậu có phải siêu năng lực gia đâu mà đòi biết suy nghĩ của người khác.
-Không phải, chỉ là... rất khó nói.
-Haizzz, thế cậu ghét em ấy?
-Không.
-Vậy cậu bắt đầu có ấn tượng xấu với em ấy?
-...
-Đúng sao?
-Chỉ gần thôi...
-Này này, cậu có thật sự thích con bé không vậy? Hay đúng thật đó chỉ là lòng biết ơn?
-Không phải chỉ là biết ơn đâu, tớ cũng không có ấn tượng xấu với con bé, chỉ là... rất khó xử.
-Hử? Tớ chả hiểu gì cả.
-AAAAA! Tớ sẽ tự giải quyết vụ này vậy.
-...
-...
-Mà này, có thể tớ lo xa thôi nhưng... nếu cậu thật sự thích JaeMyung thì tớ không nghĩ là cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện này đâu.
-Ừm, tớ sẽ suy nghĩ kĩ về chuyện này.
Tuy đã được Taehyung thông não 1 chút nhưng Jimin vẫn không thể thoải tiếp chuyện với JaeMyung như ý muốn được.Những hành động bất thường lại tiếp diễn, thậm chí có khi Jimin cư xử ngốc nghếch đến vô lí.
Cho tới khuya, mọi người đều có việc riêng của mình thì Jimin 1 mình tìm đến studio của Yoongi vì có điều muốn nói. Có vẻ như anh đã tìm thấy được khuất mắt trong lòng.
-Yoongi hyung! Em có thể vào không?
-Ừ.
Bẽn lẽn bước vào bên trong,Jimin dạo mắt tìm nơi yên vị, trên tay không quên cầm theo cốc cà phê cho anh mình.
-Em có chuyện muốn hỏi.
-Em nói đi.
-Về JaeMyung...
-...
-Anh biết quá khứ của con bé lúc nào vậy?
-Trưa ngày JaeMyung bỏ đi.
-Thế ạ?...
-...
-...ưm...
- Có gì sao?
-Em thấy khó chịu vì chuyện này.
-???
-Nó có hơi... trẻ con.
-Vì em không phải là người nghe đầu tiên hả?
-...
-Gì chứ? Nghe thứ mấy thì cũng vậy thôi.
-Khác mà...
-Cứ kệ đi,nghe thứ mấy thì em trong lòng JaeMyung cũng có thay đổi đâu.
-Ớ? Tức là dù em có làm gì thì em ấy cũng không thể thích em hơn được sao?
-Hở, mày nói gì thế em?
-Anh vừa nói còn gì?
-...
-...
-Trời, thằng nhóc ngốc thật.
-Anh nói gì thế?
-Không có gì, được rồi,em về đi,anh còn làm việc.
-...nae..
-Nhưng anh không nghĩ em nên để ý mấy chi tiết này làm gì,thay vào đó em nên cố gắng hiểu và tìm cách chia sẻ bớt nỗi buồn phiền của con bé thì sẽ tốt hơn.
-Nae.
Ngồi nói chuyện gần 1 tiếng đồng hồ cũng không bằng câu nói cuối cùng của Yoongi.Jimin nghe xong, có vẻ như đã thực sự hiểu được trọng tâm vấn đề và đã tìm ra được cách giải quyết.
------------------------------------
-Sáng sớm,anh đến phòng em làm gì?
-Chuyện hôm bữa...em chưa trả lời anh...
-Hửm?
-...
-Ah!
-...em quên sao?
Jimin cúi đầu, chốc lát lại lén nhìn biểu cảm của JaeMyung làm nó vừa đau tim vừa thấy có lỗi. Cũng chẳng phải quên gì, chỉ là nó chưa biết phải trả lời như thế nào, hơn hết, cái quá khứ tồi tệ đó có thể sẽ làm anh thay đổi cách nhìn về nó nên hiển nhiên là nó rất sợ.
-Em không quên,...
-?
-Em thắc mắc là quyết định bây giờ của anh có thay đổi hay không thôi.
-Thay đổi? Không đâu,anh vẫn như vậy, vẫn rất y... thích và thương em.
-Như vậy là thay đổi rồi còn gì, cái đó,các oppa khác ai cũng nói vậy.
-Anh khác họ.
-Thôi,anh đã quyết định vậy rồi thì không cần câu trả lời đâu,anh về phòng đi.
-Không phải. Anh yêu em,anh muốn em là của mình anh thôi! Đừng đuổi anh mãi vậy.
-...
Jimin gấp gáp nói ra hết dù chưa hề có ý định đó,anh đưa tay chặn cánh cửa đang dần bị khép lại với khuôn mặt còn đỏ ửng. JaeMyung cũng tương tự, nhưng lần này nó đã bình tĩnh hơn và thẳng thắn hơn những lần trước.
-Em yêu anh,nhưng xin lỗi,quan hệ của chúng ta chỉ dừng ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro