Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

TaeGi về trước do nó có chuyện gấp, chỉ còn tôi và MinAh ngồi đối diện nhau, ly cà phê đã lạnh ngắt

-JaeMi!...

-Sao?...

-Tớ hỏi thật... cậu phải trả lời tớ thật lòng! - MinAh nghiêm túc

-Con bé này! Sao thế? - Tôi cười nhạt

-Vì sao... cậu... luôn khó chịu với Jimin vậy?

Nhấp một ngụm cà phê lạnh đắng ngắt, tôi im lặng

-JaeMi à! - MinAh tiếp lời

-Đừng nhắc đến tên đó trước mặt Park Jae Mi - Tôi lạnh lùng

-Nhưng JaeMi à! Đó là anh trai cậu, anh ấy rất quan tâm cậu, lúc nãy Jimin gọi cho tớ, anh ấy rất lo lắng...

-Thì sao? Cậu tin à? - Tôi vuốt tóc mái MinAh rồi cười nhếch - MinAh của tớ luôn ngây thơ và cả tin như vậy!

-JaeMi à! - MinAh chau mày

-À... và Park Jimin... không phải anh trai Park Jae Mi nhé... tớ... và hắn... không cùng 1 bố mẹ sinh ra... hắn... cướp bố mẹ từ tay tớ!

-JaeMi... cậu bao nhiu tuổi mà vẫn giữ cái suy nghĩ trẻ con đó vậy?

-MinAh... tớ không muốn cãi nhau với cậu, cũng không muốn giải thích, nếu cậu nghĩ hắn tốt, cậu cứ nghĩ như vậy đi!

-JaeMi à! Cậu hãy thôi cứng đầu được không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jimin ngồi thờ thẫn một mình trong căn phòng, những mảnh thủy tinh vỡ, một mớ hỗn độn, nó giống hệt như tâm trạng của anh lúc này vậy

"Park Jimin, mày vừa hành động gì vậy? Jimin mày điên rồi, JaeMi em ấy nhất định sẽ càng căm ghét mày hơn..."


Jimin tựa đầu vào tường, ánh mắt nhìn vào một thứ gì đó xa xăm vô định

-Jimin? Chuyện gì vậy? JaeMi đâu con? - Giọng Park phu nhân vang lên

-Mẹ? - Jimin giật mình ngồi bật dậy

-Chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Phu nhân Park giọng lo lắng

-À... con vừa trượt nước té làm vỡ đồ!

-Haizzz~ thật không đấy?

Cửa phòng mở

-Cháu chào bác gái!

-MinAh?... JaeMi?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi có chút bất ngờ khi mẹ xuất hiện vào lúc này. MinAh cúi đầu lễ phép. Tôi vẫn lạnh lùng không màng đến ai

-JaeMi con có sao không, con bé này con có biết... - Giọng mẹ khẩn trương

-Mẹ!... con không dễ chết như vậy đâu! Và cám ơn vì mẹ đã đến! - Tôi quay lưng, nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ

Jimin vẫn im lặng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm ở Bệnh Viện, và vẫn tiếp một chuỗi ngày  nhàm chán khó chịu trong căn nhà ngột ngạt, đối mặt hằng ngày với kẻ tôi chưa bao giờ ưa nổi - Park Jimin

Gần đây hắn có vẻ ít chủ động bắt chuyện với tôi như thường lệ. Có lẽ là do... nụ hôn quỷ quái chết tiệt kia..

Mà thôi! Tôi chẳng muốn nghĩ đến nó nữa. Thật đáng ghét! Nụ hôn đầu tiên đáng ghét.

Tôi nằm dài trên bãi cỏ sau nhà ngắm nhìn bầu trời đang dần tối đen lại, gió thổi nhẹ, sắp mưa. Khung cảnh thật buồn nhưng tôi yêu cảm giác này

*tí tách* vài giọt mưa đã rơi xuống

Mát... thật tuyệt...

Có lẽ tôi sẽ nằm đây và "tận hưởng" cơn mưa này

Tôi khép mi, một lúc lâu cảm nhận hình như có gì đó đã cản mưa lại

He hé đôi mắt, là một cái ô to và... Park Jimin

Hắn ta ngồi xuống cạnh tôi, không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm ô

-Tôi thích mưa và đừng cố cản trở tôi tận hưởng niềm hạnh phúc của mình nữa! - Tôi nhắm mắt không quan tâm

Jimin vẫn không trả lời

-Lì lợm quá đấy! Tôi không muốn nổi nóng bây giờ, sẽ phá tan không gian tuyệt vời của tôi mất!-Tôi quay sang phía khác

-Em thật kì lạ! - Jimin khẽ lên tiếng-luôn luôn kì lạ và cứng đầu

-Tôi bị điên đấy! Tránh xa người điên ra!-Tôi lim dim sắp ngủ, giọng mệt mỏi

Mưa mỗi lúc nặng hạt hơn

"Đây là lần đầu tiên có thể ở cạnh em lâu như vậy, yên bình như vậy, JaeMi... giá mà lúc nào cũng có thể như bây giờ"

- Này! Vào nhà cùng cái ô đáng ghét của anh đi, trước khi tôi bẻ gãy nó!

-Anh tưởng em đã ngủ rồi! - Jimin khe khẽ

Tôi không nói gì nữa, sao hôm nay tôi lại "hiền" đến như vậy, đáng lý ra phải bật dậy, bẻ gãy cái ô kia và tống tên Jimin đáng ghét vào nhà, hắn đang phá vỡ "cảnh đẹp" của tôi

Nhưng...
Trong lòng sao nhẹ nhàng và bình yên như vậy, có lẽ vì tôi thích mưa thôi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cảm nhận mưa rơi lên mặt, ướt khắp người, thật mát và dễ chịu

Tên kia chịu xếp dù vào nhà rồi sao, thấy không, cuối cùng cũng không chịu được mà trốn mất rồi, vậy thì mất công xách ô ra đây làm gì?

Tôi vẫn nhắm mắt, cười nhẹ và xoay người

-Thật đẹp! - Cái giọng nhẹ nhàng đó vang lên

Jimin vẫn chưa đi, và hắn... đang mặt dày nằm cạnh tôi... hứng mưa

Thần kinh hắn có vấn đề thật rồi

-Anh nói gì thế? - Tôi chau mày

-Ý anh là mưa... thật đẹp!

Jimin cười nhẹ nhàng, dùng hai tay gối đầu, những giọt mưa rơi nhẹ lên khuôn mặt thiên thần, chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm





-Vậy thì nằm đó mà tận hưởng đi!- Tôi bật dậy bỏ vào trong

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nụ cười của em thật sự rất đẹp... sao em lại luôn muốn cất dấu nó chứ?..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: