3
1. Tí tách...tí tách
Ngoài trời mưa đang rất là to khiến cho mọi vật xung quanh không thể nhìn rõ bằng mắt thường được. Dưới mái hiên trường học có một cậu nhóc nhỏ đang đứng đó vì hôm nay cậu lại quên mang dù nên không thể đi về được
- Haizzz, sao hôm nay mưa to thế này? Sáng ra khỏi nhà mẹ nhắc mình mang dù mà mình lại quên. Sao đầu óc mình lại đãng thế này - giờ làm sao đây?
Đang suy nghĩ không biết làm sao để về nhà thì bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh kì lạ không biết phát ra ở cuối hành lang cảm thấy tò mò nên cậu nhóc nhỏ ấy mon men đi theo hành lang để tìm xem âm thanh đó là gì. Khi cậu vừa bước vào hành lang đèn ở hành lang thì cứ chớp tắt chớp tắt liên tục cậu thầm nghĩ: "Mấy cái đèn ở hành lang cần phải thay thôi chứ kiểu này trông đáng sợ thật"
Cậu bước đi từng bước một theo âm thanh ấy thì cậu cảm giác như có thứ gì đó lướt ngang qua ở sau lưng cậu lúc này cậu cảm thấy hơi bất an cậu cứ luôn miệng trấn an mình: "Jeon Jung Kook chỉ là do mày tưởng tượng ra thôi chứ không có gì đáng sợ hết" Cậu cứ lầm bầm câu nói đó nhiều lần thì bỗng dưng có một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật bắn người lên tay chân thì cứ quờ quạng đấm đá lung tung : "Tránh ra, tránh ra tao có võ đấy mày đừng tưởng mày là ma là tao sợ mày nha"
Mắt JungKook lúc này nhắm chặt không xác định được người đứng trước mặt cậu là người hay ma bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng cười và giọng nói của đối phương: "Kookie là anh đây, anh Jimin đây...haha haha bây giờ anh mới biết Kookie của anh sợ ma đó nha....hahahaha đáng yêu chết đi được". Lúc này, Jung Kook bình tĩnh lại và từ từ mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm: "Thì ra là anh đó hả Jimin anh làm em muốn đứng tim luôn. À mà còn nữa ai là của anh...là của anh hồi nào anh bớt ảo tưởng đi"
- Không sớm thì muốn Kookie cũng là của anh thôi
- Anh mơ đi. À mà nãy giờ anh đi theo đó hả?
- Ừm đúng rồi hồi nãy anh thấy em đứng trú mưa ngoài hiên chưa về tính vào kêu em lên xe anh chở về mà tự dưng em đi lại vào hành lang lớp học nên anh đi theo em.
Jimin vừa dứt câu Jung Kook lườm Jimin một cái: "Anh đi theo em nãy giờ mà giờ mới gọi em là sao?"
- Anh chỉ muốn hù em một chút thôi ai ngờ Kookie của anh lại sợ ma như vậy haha
- Ai cho anh cười...không được cười...em không có sợ ma nghe không chỉ là em giật mình thôi, anh mà còn cười em không nói chuyện với anh nữa.
- Rồi được rồi được rồi anh không cười em nữa mà em phải nói cho anh biết sao tự dưng em lại chạy vào hành lang?
- À chỉ là em nghe thấy âm thanh kì phát lạ ra nên tò mò muốn biết âm thanh đó là gì nên muốn tìm hiểu thôi...mà giờ có anh ở đây rồi sẵn tiện đi với em luôn đi.
- Em đang đề nghị anh đi chung sao? Kookie hôm nay sao lạ vậy ta? Thường ngày có chủ động với anh vậy đâu hay là bây giờ chợt nhận ra thích anh quá nhiều nên giờ tạo cơ hội đi chung với anh à?
Jung Kook nhìn Jimin với ánh măt khinh bỉ: "Anh bớt hoang tưởng dùm em. Sao anh có đi không, không đi thì em đi một mình chứ đừng ở đó mà suy tạc lời nói của em"
- Rồi rồi anh đi với em.
Trong hành lang chật hẹp đó cậu trai nhỏ níu lấy tay áo của cậu trai đi từng bước nhỏ, cậu trai lớn trong lòng như nở hoa vì hôm nay lần đầu tiên cậu trai lớn thấy Jung Kook nhỏ bé và đáng yêu đến vậy. Cậu trai lớn cứ tủm tỉm cười mãi thôi :)) - Jung Kook thấy bộ dạng của Jimin như vậy thầm nghĩ: "Hôm nay, anh ấy bị chập mạch hay sao mà cứ cười hoài trời...mà thôi kệ anh ấy cứ đi xem tiếng động đó là gì trước đã"
Jimin và Jung Kook càng tiến về cuối hành lang tiếng động ấy càng lớn và rất là khó nghe. Hai cậu đứng trước cửa lớp 12a5 đây là lớp Jimin đang học trong phòng học ấy phát ra tiếng: Két...két..két...rít..rít...rất khó chịu. Jung Kook và Jimin chạm mắt nhau thầm hiểu ý cùng nhau mở cửa xem tiếng động đó là gì. Hai người họ nín thở mở nắm cửa ra thì thấy một cảnh tượng khiến cho hai người họ tròn xoe mắt miệng thì hình chữ A, thì ra tiếng động chói tai đó xuất phát từ cây đàn violin của Kim Tae Hyung bạn học cùng lớp của Jimin. Dạo này Tae Hyung đang theo học violin cậu đang tập kéo đàn nhưng vẫn chưa kéo được nên mới phát ra những âm thanh chói tai như vậy.
2. Thật sự quen biết Jimin lâu rồi mà chưa bao giờ JungKook biết nhà Jimin ở đâu hết nhiều lúc hỏi nhưng Jimin không chịu nói cho JungKook nhà Jimin ở đâu. Tuy đôi lúc, JungKook cảm thấy Jimin phiền phức thật vì suốt ngày đi theo cậu nói toàn những lời khó hiểu nào là nhớ cậu, thích cậu,...nhưng mà những điều đó theo thời gian khiến JungKook cảm thấy không phiền phức nữa mà là trở thành thói quen khó bỏ, mỗi ngày mà Jimin quên nói thích JungKook, JungKook liền giận Jimin nhiều người nói JungKook là cậu cũng thích Jimin rồi nhưng cậu không chấp nhận cậu nói chỉ là do quen tai nên khi thấy Jimin không nói mới thấy khó chịu. JungKook rất là cứng đầu không bao giờ chịu thừa nhận tình cảm của mình đối với Jimin.
Mỗi lần JungKook gặn hỏi nhà Jimin ở đâu Jimin đều tìm lí do không nói cho JungKook biết nhà của Jimin ở đâu. JungKook thầm trách: "Gì mà thích Kookie nhật, gì mà Kookie là nhất vậy mà không nói cho mình biết nhà là sao?" Vì vậy, JungKook quyết định theo dõi Jimin xem nhà Jimin ở đâu.
Cũng như thường ngày Jimin đưa JungKook về nhà rồi mới đi về nhà của mình tất nhiên là ngày hôm nay cũng thế.
- Kookie tới nhà bye em mai gặp lại.
- Ừm bye anh.
Jimin quay lưng bước đi khoảng 1m thì JungKook bắt đầu đi theo Jimin, cậu cố gắng cách xa Jimin xa một cách có thể để anh không thể phát hiện cậu đang đi theo anh, đi theo anh qua từng con hẻm từng con phố cậu chợt nhận ra rằng nhà Jimin hoàn toàn ngược đường so với nhà cậu thậm chí còn rất xa: "Đoạn đường nhà anh ấy xa như vậy tại sao anh ấy lại nói dối mình là nhà anh ấy và mình cùng đường chứ?" (JungKook thầm nghĩ). Đi theo Jimin nãy giờ cuối cùng thì Jimin cũng đứng trước một căn nhà cậu liền nép người vào tường để nhìn Jimin bước vào căn nhà đó, khi Jimin đi vào cậu mới đi ra và từ từ tiến lại căn nhà đó đứng trước căn nhà đó khiến JungKook cảm thấy choáng ngộp vì căn nhà ấy quá to to như lâu đài ấy. JungKook nín nhở nuốt nước bọt và tiến lại gần ngôi nhà ấy nhìn xung quanh để kiếm bóng hình của một người quen thuộc đang mãi nhìn xung quanh bỗng dưng có một con chó bạc rê nhào lại gần cánh cổng sủa liên hồi khiến JungKook giật mình ngồi bệt xuống dưới đất. Bỗng có một tiếng nói của một người khiến JungKook cảm thấy quen tai:
- Lu không được sủa nữa.
Cậu nhìn vào trong ngôi nhà thấy một cậu trai cảm thấy quen mắt cậu chắc chắn đó là Jimin không lẫn đi đâu được liền gọi lớn:
- Jimin hyung, là em đây. Là em JungKook đây.
Jimin nghe thấy tiếng gọi của JungKook liền chạy ra mở cổng:
- Kookie? (Jimin nhìn JungKook vói ánh mắt bất ngờ)
- Sao...sao...sao em lại ở đây.
- Sao em lại không thể ở đây được. Nói cho biết đây là nhà của anh đúng không?
Jimin gãi gãi đầu không biết nên nói gì hết.
- Sao anh lại gãi đầu, anh trả lời em đi nhà của anh phải không?
Jimin gật nhẹ
- Wowwwww, nhà anh lớn quá nói lí do cho em biết sao anh lại không cho em biết nhà anh? Sao anh lại nói với em là nhà anh cùng đường với em?
- Vậy trước tiên em trả lời câu hỏi của anh :"Sao em biết nhà anh" thì anh sẽ nói lí do cho em biết.
- Ơ cơ mà em hỏi trước mà.
- Vậy em có muốn biết lí do không nếu em không trả lời thì anh sẽ không trả lời.
- Anh ăn gian.
- Thì em có muốn biết lí do không? Muốn thì trả lời anh trước đi.
- Được thôi. Thật ra là...là em lén theo anh đến đây.
Jimin hơi bất ngờ không tin rằng JungKook đi theo mình một quãng đường như vậy chỉ để biết nhà mình thôi. Jimin híp mắt cười nhẹ ôm JungKook vào lòng, JungKook hơi cọ quậy nhẹ sau đó để yên cho Jimin ôm chặt lấy mình.
- Anh ôm đủ chưa? Giờ nói cho biết câu trả lời được chưa?
Jimin vẫn ôm JungKook và khẽ nói vào tai JungKook
- Anh không muốn em biết nhà vì sợ nếu em biết nhà anh và em ngược đường em sẽ không cho anh đưa rước em hằng ngày nữa.
Lúc này người JungKook dường như nóng lên, khuôn mặt khẽ đỏ, cổ thì khô ran thật sự JungKook không biết nói gì lúc này nữa. Đành tìm một lí do để có thể tránh tình trạng ngượng nghịu của mình lúc này. JungKook ho nhẹ:
- Jimin hyung, em khát
Jimin buông lõng người JungKook ra:
- Khát à? Đi vào nhà anh anh lấy nước cho. Em dù sao cũng đi bộ theo anh một quãng đường xa như vậy cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi một chút lát anh lấy xe chở về.
- Anh có xe hả? Vậy sao thường ngày không lấy xe chở em mà lại đi bộ cùng em.
- Vì có người nói với anh thích đi bộ và nghe mùi hoa ven đường vào mỗi buổi sáng mà.
JungKook hơi cúi đầu ngại ngùng sợ Jimin phát hiện ra khuôn mặt càng lúc càng đỏ của mình. Cậu liền đẩy người Jimin đi vô nhà:
- Được rồi, vô nhà lấy nước cho em em khát khô cả cổ rồi.
Tối hôm đó tại nhà JungKook.
JungKook nằm trên giường cứ lăn qua lăn lại miết thôi thật sự cậu cảm thấy khó hiểu tại sao mỗi lần ở cạnh Jimin tim cậu không thể kiểm soát được, không thể ngăn cho bản thân cảm thấy vui khi có Jimin bên cạnh, không thể ngăn khuôn mặt ngừng đỏ ngừng nóng rang được. JungKook thật sự không biết đây là cảm giác gì, cậu loay hoay trên giường một hồi liền bật dậy mở Laptop lên Google tra những hiện tượng đó. Bấm ra bấm vào nhiều trang web cậu đều nhận chỉ một câu trả lời đó là : "Thích người ta rồi". JungKook hơi đỏ mặt bèn mỉm cười thầm nghĩ: "Thì ra đó là cảm giác thích một người sao? Kể từ ngày mai mình phải đối xử tốt với anh ấy hơn nữa". JungKook nằm lại trên giường khẽ nhắm mắt khẽ cười mỉm và dần dần chìm vào trong giấc ngủ.
Cuối cùng JungKook cũng chịu thừa nhận cậu thích Jimin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro