Chap 7
~~~~~~~~~~
- Đã tới trạm Busan , xin mời quý khách xuống tàu .! - Cuối cùng cũng đã tới , nhưng busan lớn thế này cậu nghĩ có thể tìm được Jungkook sao ? . Nhưng bước xuống khung cảnh ở đây vừa lạ kì cũng vừa quen thuộc , cảm giác này là sao đây . Busan , là nơi kỉ niệm đầu tiên của anh và cả cậu . Đoạn trích của Jungkook không thề kể về kỉ niệm này , biết đâu cậu lại quên đi . Nhưng đối với anh nó còn vẫn vơ lắm cậu à . Phải Busan là nơi đầu tiên mà Anh và cậu đi cùng nhau . Busan cũng là quê nhà của cả hai đứa . ( đây là sự thật mà ^ ^ )
- Nếu lúc này , em ở bên anh thì tốt quá ! ^^ - Anh giờ đây đang kiệt sức rồi , việc đầu tiên anh cần làm trước khi tìm cậu là anh cần tìm chỗ trọ rồi đánh một thức cho có sức để tìm cậu . Vì đêm qua anh đã ngủ được đâu .
- Wow ! Khách sạn này đã thật ! - ( này Jimin ah , cậu tới đây để tìm Jungkook chứ không phải để nghĩ dưỡng đâu nhé =="
Jimin : Ớ ! Chỉ là quên thôi mà ! >< ) . Đây là một khách sạn rất nhiều khách , anh tới lại lấy thẳng một phòng VIP vì biết đâu tìm được Jungkook thì cùng anh thưởng thụ qua đêm ý mà >< ( Jimin : đừng có ý đó chứ ? ._. )
Khi lên tới phòng chưa kịp tắm rửa gì mà anh đã leo thẳng lên giường mà nằm , bây giờ cũng 7h tối rồi . Nhưng anh rất mệt vì cả đêm qua chả ngủ được gì . Có lẽ vì nghĩ tới Jimin quá nhiều
- Reng Reng reng ~~~ - vừa nhắm mắt được một tí thì Namjoon lại gọi cho cậu , và có vẻ Namjoon đang rất gấp chuyện gì đó mà cứ gọi mãi cho cậu
- Alo ? - Jimin với giọng ngáy ngủ
- Này ! Mày đang giỡn với anh mày đấy ah ? Có biết hôm nay có hẹn với seulgi không ? Về liền cho anh mầy ! - Namjoon với giọng trầm có vẻ anh đang rất tức giận chuyện gì đó
- Thì sao nào ? Em không có ở seoul mà có em cũng không đi ! - Jimin lên giọng đã kích lại anh mình
- Em về ngay cho anh ! Seulgi đang chờ em đây ! - Namjoon bắt đầu nạt nọ Jimin
- Anh thôi đi ! Em biết hết đấy ! Nếu mà thích con đó tới vậy thì cứ mà nhào dô đi ! Tại sao cần tới em làm gì ? Em ghét kinh ! - Từ còn nhỏ namjoon đã để ý Seulgi nhưng sự thật đau khổ rằng cô ta lại yêu chính người em ruột của mình , dù cho Namjoon có làm gì cô ta cũng không thể đến với anh
- Ăn nói cho đoàng quàng vào .... ! * bíp * - Namjoon chưa kịp nói hết Jimin đã vội tắt máy , nhưng Namjoon vẫn kiên quyết gọi mãi cho cậu
- Ahss ! Phiền thật ! - cậu cần điện thoại của mình đi ra ban công quăn luôn cái điện thoại xuống dưới , thế là tiêu tan luôn cái điện thoại thứ 136 của anh . Tới khi nào anh mới thôi nóng giận thế này . Nhưng vì hành động đó của cậu mà Namjoon phát điên lên được .
Xong xôi mọi thứ thì anh lại lên giường đánh một giấc ngủ dài
~~~~~~
Nói về Jungkook thì ........ đêm nay cậu lại thức khuya . Ngồi trước ban công uống rượu , mùi hương rượu nồng và còn lòng cậu cũng phần nào đắng theo tùng giọt rượu kia .. rượu bia không làm cậu say được , nhưng tình thì làm cậu say .
- Em nhớ , vườn oải hương ! - hoá ra cậu vẫn nhớ mãi kỉ niệm này , vườn oải hương có mùi hương nồng nhưng mùi hương ấy lại nhẹ nhàng thanh thiết làm sao ... vì thế mà tình yêu trong cậu cũng nồng cháy như những cành oải hương say đắm kia
~~~~~~~~~~
Trở lại với mều bếu thì vì quá mệt nên anh đã đánh một giấc cho tới sáng . Sáng ra cậu đã vội vã vệ sinh cá nhân , mặc vào người là bộ đồ giản dị chứ không nghiêm túc như mọi ngày nữa . Cậu chuẩn bị đi cho vài thứ vào bụng , và sẳn dạo quanh bên ngoài khách sạn một tí
- Ahss ! Buồn ngủ quá ! - hiện giờ thì anh với cái khung mặt say ke ấy trong thang máy , cửa thang máy đang đóng cửa . Thì anhh bỗng thâys một người đi ngang qua , "'Omoo ! Đó là Jungkook mà ," thì ra Jungkook cũng đang ở khách sạn này . Vừa lúc cậu đi ngang qua thì cửa cầu thang cũng đóng lại . Anh thì la hét tứ phía khi thang máy đã đóng lại , thang máy khi đã mở cửa anh chạy ào ra . Chạy khắp nơi trong khách sạn vẫn không thấy cậu , rồi anh chạy vào bãi gửi xe thì lại thấy bóng dáng của cậu , anh chạy theo cái dáng ấy nhưng phút chóc cậu đã lên xe và đi mất
- Này !! Chết tiệt ! Anh vừa chạy vừa la hét trong bãi đỗ xe , nhưng khg kịp , vừa lúc đó anh bắt một chiếc taxi đi theo xe cậu . Nơi cậu đến cậu hình như đã nhắc hôm qua , đây chính là .... vườn oải hương . Nơi mà cậu anh đã cùng tới 10 năm trước , nó không thay đổi gì nhiều . Mà vẫn đẹp như xưa ...
- " em vẫn còn nhớ sao " - trong đầu anh đang rất sửng sốt vì tại sao cậu vẫn còn nhớ , khi đó cậu chỉ 5 tuổi . Sao cậu lại có thể nhớ , đơn giản thôi anh à ... là cậu thương anh . Cậu vẫn trách cậu tại sao lại rời xa anh ....
- Em nhớ mùi hương cỏ đất nơi đây ! Em vẫn nhớ kỷ niệm này ! Ước gì anh đang nơi đây ! Thì chính xát rằng ... Anh thật sự cần em ! ^^ 💕
~~~~~~~~~
- Xin lỗi vì đã không đăng gì ! Sắp thi rồi mấy cậu à , tớ không muốn bị đúc đâu ^^ !
- yêu MN 💕
~~~~~~~~~~PARK HANNA~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro