Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24 : Mưa


~~~~~
Sau khi tung tin đồn lên , suốt ngày cả suốt đêm Jimin không thể này ngủ được mà cứ thức mãi như vậy , cứ tự hả cậu đã đọc được tin chưa và cũng không biết khi nào cậu sẽ trở về . Có phải như vậy quá mạo hiểm không .
RENG~
Cậu bị thức tỉnh bởi tiếng chuông điện , vội cần lấy điện thoại vì cứ tưởng cậu. À không , thì ra là chú Jeon .  À khoan đã

- Alo ! Cháu đây ạ !
- Này ! Con và Jungkook có chuyện sao ? Tại sao lại cưới vợ , bác còn nghe nói vì con mà Jungkook không thèm ăn uống hay đi ra ngoài suốt 3 ngày cơ đấy ! Nó còn nhắn cho chú bảo sẽ không tiếp nhận chức chủ tịch nữa ! Báo hại ta phải làm việc thay cho Jungkook !
- Hả ! Gì cơ ? Chết tôi rồi ! Thực ra là Jungkook giận con đi mất rồi , bày trò này ra là để em ấy về ! Không ngờ lại ....
- Ôi trời ! Jungkook không nhue con nghĩ dễ dàng tới vậy đâu ! Ta nghĩ con nên tới Mỹ xin lỗi nó đi !
- Vâng cháu cám ơn bác ! ..... Thật là ! - nói rồi cậu chạy nhanh ra sân bay mà không hành lí gì cả , rồi một mực đặt vé đi  Mỹ ngay và liền
~~~~~
Kể từ khi cậu nhốt mình trong phòng , cũng đã được 3 ngày . Mặc cho mẹ cậu có đem thứ ăn lên cho cậu bao nhiêu lần , khuyên bảo bao nhiu lần để cho cậu tỉnh táo bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng bà cũng phải bỏ cuộc vì sự im lặng của cậu . Thực ra cậu không thẳng là im lặng mà là cậu vẫn trốn trong phòng khóc suối 3 ngày mà không ăn uống gì
Tất cả đồ đạt mỹ phẫm trong vali hay trên bàn cậu điều đập nát hết rồi , thì mà cơn giận của cậu vẫn không vơi đi phần nào . Cậu không giận anh , cũng không giận cô ta mà cậu giận chính bản thân của cậu. Tại sao không nói rằng cậu mới là người yêu cả anh ta , tại sao không kiên nhẫn ở lại một chút nữa để không đánh mất anh như hôm nay , bao nhiêu suy nghĩ tổn thương cứ bao trùm lấy cậu như một sự giả dối
Cậu cứ như thế cho tới khi suy nghĩ được thông suốt, cậu cũng đã nghĩ anh thật sự không còn gì của mình ... Cậu cũng không còn cách nào để loại bỏ cô ta , nên cậu quyết định đi ra ngoài dạo quanh một chút
Cậu đi thay một chiếc áo hoodie cùng với quần jean dài trong thật đơn giản , rồi vào rửa mặt cho khuôn mặt sưng vù kia của cậu dịu đi bớt , cứ thế mà đội nón đi ra ngoài
Mẹ cậu cũng ngạc nhiên khi thấy cậu lại muốn ra ngoài , lúc đầu cũng bất an nên cũng định ngăn cản không cho cậu đi nhưng rồi cũng thôi vì thấy cậu như vậy cũng là tốt cho chính bản thân cậu thế thì việc gì phải ngăn chặn cậu chứ
---".....
Cậu lang thang trên dòng người đông đúc kia , đã lâu cậu không đi qua nơi mà cậu đã từng ngày nào cũng sải bước đi qua nơi này để đến ngôi trường mà cậu học . Vừa đi được 1 năm mấy thôi mà nơi đây đã thay đồi nhiều tới vậy , cảnh vật điều xa lạ đối với cậu . Đang miên man ngắm cảnh mà đi như thế thì vô tình đụng chúng một người

- I'm sorry! Sorry ! - Người bị ngã là cậu nhunge vẫn cứ liên tục xin lỗi người ở phía trên mình

- Ơ ! Jeon Jungkook ? Cậu không nhận ra tớ sao ?

- Yugyoem ? Gấu à ! - Vừa nghe người phía trên nhận mình , cậu lập tức nhận ra đó là bạn học của cậu
( Kim Yugyoem là bạn học rất thân khi còn ở nước ngoài , cậu trai ấy lúc nào cũng bảo vệ cậu bởi những người thường xuyên bắt nạt cậu , nhờ có Yugyoem mà cậu thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều . Họ đã từng rất thân với nhau như vậy )
- Tớ nhớ cậu lắm ! Gấu à! - Cậu nhanh chống ngồi dậy ôm cậu trai kia
- Thỏ ! Tớ cũng nhớ cậu ! - Yugyoem ôm chầm lấy cậu
- Hôm nay may mắn thật ! Chúng ta đi dạo cùng nhau ?
-------
- Dạo này cậu thế nào ? Đã tìm đc Min gì đó chưa ? - hai cậu trai có vẻ ngoài thanh tú cùng nhau đi dọc theo bờ sông mà trò chuyện cùng nhau

- Tớ vẫn ỗn ! Anh ấy vẫn bình thường ! - Kể tới đây mặt Jungkook bỗng nhiên buồn thẳng đi , không còn một chút nào hưng phấn như lúc nãy. Giọng cũng lạnh hơn thẳng

- Cậu không cần phải giấu đâu ! Có chuyện gì nói cho tớ biết với chứ ! - Yugyoem rõ là thấy cậu biến sắt cũng hiểu được là cậu không thậy sự ổn như câu nói kia

-......... ! Anh ấy sắp cưới vợ rồi ! - cậu im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng nói , cậu quay lại nhếch miệng cười ngượng

- Tớ xin lỗi ...! Cậu ổn chứ ? - Cả hai người đều đứng lại nhì nhau một hồi lâu mà chẳng nói gì thì Jungkook lên tiếng
- Tớ không sao !

--------
Sau khi tạm biệt Yugyoem trở về thì trời cũng đã tối đi , cậu đi vào nhà nụ cười vẫn mở trên môi mà làm cho mẹ cậu cũng ngạc nhiên không kém .
- Chào mẹ ! Con đói quá ! Mẹ nấu cho con ăn nhé ! Lát nữa con sẽ xuống! - với tâm trạng hưng phấn như thế mà cậu cứ ngân ra suốt mấy câu hát cho đến khi đi vào phòng . Cậu thay quần áo ở nhà ra , rồi vui vẻ đi xuống nhà ăn cơm cùng mẹ cậu

- Xem ra có chuyện vui sao con ! - Bà kim hỏi cậu
- Vâng ạ ! - cậu cười tít mắt
Tính tonn~~~
- Con ra mở cho ạ ! Mẹ cứ làm tiếp đi nhé ! - câu nói xong liền đi ra mở cửa . Vừa mở cửa ra , không ngờ đó lại là anh thì cậu liền nhanh tay đóng lại kiếm anh không kịp trở tay
- Jungkook à ! Mở cho anh đi mà ! - nghe thấy giọng anh cậu giật mình, sắc mặt cũng thay đổi thẳng
- Anh ... Anh tới đây làm gì ! Chúng ta đã không là gì của nhau nữa rồi ! - cậu úp mở nói với anh
- JUNGKOOK À ! anh sai rồi em mở cho anh đi ! Làm ơn
- Tôi .. Chúng ta đã kết thúc rồi ! Anh đi đi !
- Anh... Không phải vậy! Chúng ta vẫn chưa xong ! - Anh nói , hai hàng lệ rơi xuống khuôn mặt đáng thương kia của mình , trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt , mọi cảnh vật cũng trong đau lòng hơn mà tiếng khóc nghẹn ngào
- Anh muốn gì chứ ! Anh đã có vợ rồi còn gì !
- Không phải thế ! Vì là em giận anh ! Anh không còn cách nào để ... Nên đã làm vậy với em ! Anh xin lỗi.. Jungkook à ! Em nhớ không ? Anh đã từng nói sẽ kết hôn với chỉ mình em thôi ! - Cậu không ngờ lại là mình hiểu lầm anh ấy , còn tưởng anh ấy tới đây là để đưa hiệp cưới cơ . Cậu đi dô lấy cây dù ra , rồi mở cửa cho anh , vừa thấy anh cậu liền ôm tới anh .
- Anh xin lỗi ! ... - Anh nghẹn ngào hôn lên đôi môi cậu một cách nhẹ nhàng như muốn an ủi
- Sau này ! Anh còn dám làm vậy với em thì đừng có trách ! - cậu đanh đá đánh mấy cái vào người anh

- Hai anh chị xong chưa ? Xong rồi thì vào ăn cơm ! - Cảnh tượng nguyên bài lúc nãy là bà đã nghe và thấy được hết , nên làm đôi bạn trẻ ngại ngùng đỏ hết cả mặt

----------
Xin lỗi mọi người nhá 😭 , vì dô học rồi mà còn học cả hai buổi nên thời gian thật sự rất ít nên tớ không có thời gian để viết cho mọi người , nhưng mà tớ sẽ cố gắng đăng nhanh hơn 😔💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro