Chap 20 : Mất anh
Từ chap này Jimin của tụi mình sẽ lên cơn khó ở với Kookie ~ nhưng rồi cũng sẽ trở lại với cương vị " Tiểu Công Soái Ca " sớm thôi ^^
~~~~~
- Được rồi ! Cậu hãy đi cùng tôi , còn anh hãy đi đóng viện phí cho bệnh nhân nhé ? - Cô y tá hỏi NamJoon
- Vâng ! - NamJoon mệt mỏi lết bết đi đến quầy tính tiền của bệnh viện , phần về Jungkook . Cậu cùng cô y tá tới phòng truyền máu , ở Jimin đã nằm đợi cậu ở đó sẵn
- Cậu thả lỏng nhé ! - Bác sĩ cần ống tiêm tiến về phía cậu , từ nhỏ tới giờ cậu chưa bao giờ bị chíp nên bây giờ cậu có chút hoản loạn nhưng rồi cũng phải chịu một chíp đau thấu xương , rồi cậu cảm nhận được máu cậu đang dần mất đi . Cậu từ từ chìm trong giấc ngủ
--------
2 ngày sau ..
Ánh nắng chói chang từ khung cửa sổ của phòng bệnh , cậu đột nhiên tỉnh giấc và có vẻ cậu còn hơi tê vì vết ống tiêm to đó làm cho cậu , cậu ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc . Trên người cậu là một bộ đồ của bệnh nhận , và cậu đang ở phòng hồi sức
- Sao mình lại ở đây ? - Cậu đặt câu hỏi cho chính bản thân cậu tại sao ở trong phòng bệnh . Đang miên mang duy nghĩ ra lí do , thì có một cô y tá đi vào hỏi
- Cậu Jeon đã tỉnh ? Thật tốt quá, cậu đã ngủ 2 ngày rồi !
- Hả ? Tại sao tôi lại ngủ tận 2 ngày ? - cậu thắc mắc hỏi lại cô y tá
- Cậu Jeon không nhớ sao ? Cậu Jeon đã chuyền máu cho cậu Park , nhưng vì cậu phải chuyền quá nhiều nên đã ngủ tới tận 2 ngày ! Nhưng thật hên , tình trạng của cậu Park đã đỡ hơn rất nhiều ! - Cô y tá vừa bưng khay cơm vừa nhìn Cậu cười - Phải rồi Cậu Jeon mau ăn để còn dưỡng sức ! Mau chống khoẻ lại !
- Đúng rồi ! Ji...minn ! - Sau một lúc cậu suy nghĩ , thì ra là cậu đã chuyền mâu cho Jimin , và còn .. cậu muốn gặp Anh bây giờ . Bao nhiêu lo lắng bồn chồn cho Jimin lại nổi loạn lên , đứng nhanh dậy . Kéo đứt tất cả dây chuyền trên tay cậu , rồi nhanh chống đi ra khỏi phòng hồi sức
- Cậu Jeon ! Cậu Jeon !
~~~~~~
Jungkook đi tới phòng bệnh của anh , NamJoon ngồi đó chán nản bỗng thấy cậu chạy vào nên cũng đứng dậy đi theo cậu . Cậu vừa bước vào phòng bệnh , cảnh trước mắt cậu là anh và Seulgi đang nói chuyện vui vẻ với nhau . Và cả đang nắm tay nhau ? , Cậu đứng lại lưỡng lự một chút rồi cũng đẩy cửa đi vào trong , NamJoon cũng đi vào cùng cậu . Jungkook chạy vào vội đẩy Seulgi ra một bên , nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh
- Anh có đau nhiều không ? Anh không sao nữa rồi chứ ? Em lo lắm ! - Cậu vừa nhìn anh vừa hỏi một mạch nhiều câu hỏi , Jimin nhíu màu đẩy cậu ra . Đứng dậy đỡ Seulgi dậy rồi quát lớn với cậu
- Cậu là ai ? Tại sao lại tự tiện đẩy bạn gái của tôi ?
- Anh làm sao vậy ? Bạn... Gái ? - Trước thái độ hung dữ của anh cậu đầy sợ hãi , và còn gọi Seulgi là " Bạn Gái " sao ' đây thật sự là chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy chứ hả ? ' . Thấy Jungkook đứng đơ người , NamJoon cũng không mấy là ngạc nhiên . NamJoon đi lại đứng sát bên cậu và nói
- Jungkook à ! Bác sĩ bảo hiện giờ vì va chạm vào đầu khá nhiều , làm tổn thương nặng ở đầu nên Jimin đang bị mất trí nhớ ! Và anh chắc chắn cô ta đã nói gì đó sai sự thật , nên anh nghĩ là chúng ta nên bình tĩnh ! Từ từ Jimin có thể nhớ lại ! - Vì khoảng cách của NamJoon và cậu rất gần nên nói những chuyện này chắc chắn hai người kia không thể nghe được
- Có thể thôi sao ? - Jungkook quay ngừoi lại nhìn NamJoon nói lớn
- Này ! Nhỏ một chút !- NamJoon vội bịch miệng cậu lại
- Anh hai ! Làm ơn đưa cậu ta ra khỏi đây ! Em không thích ai đụng tới bảo bối của em ! - Anh vừa nói vừa ôm chặt Seulgi vào lòng hơn , ánh mắt xa lạ của anh hướng về cậu giận dữ nói , Đây là lần đầu tiên anh to tiếng với Cậu như vậy . Nước mắt của cậu dường như đã không còn kiểm suốt được mà tuôn ra như thế , NamJoon nhìn thấy cậu khóc cũng thương hay cho cậu . NamJoon từ từ kéo cậu ra khỏi căn phòng đầy sát khí lạnh lẽo kia
- Hyung nói xem ! Em đã làm gì sai để cho cậu em trai Hyung nói vậy với em ? - Vừa đi ra khỏi cửa , cậu không muốn kiềm chế nữa mà khóc oà lên . Joon không biết làm gì hơn , nên đành ôm cậu vào lòng an ủi cậu . Mà cái đó không thể tha thứ nếu Jin thấy được , mà thôi cũng tiêu đời rồi . Jin và Taehyung cũng vừa tới để xem tình trạng của Jimin thế nào , không ngờ vừa đi tới lại thấy Joonie của anh ôm ấp Jungkook như thế . Trên môi còn nở nụ cười gian tà
- Nè ! Cái tên khốn khiếp này ! Em trai anh vừa bị bệnh là anh lại đi ôm ấp vợ nó thế sao ? Khốn nạn ! - Jin đi lại kéo Namjoon ra , vừa chửi vừa đánh tới tấp vào người Joon
- Jin à! Anh ... Chỉ .. Là muốn ... Cậu ấy ..! - NamJoon vừa thấy Jin đánh mình , giật mình lắp bắp .
- Cái gì ? Thế anh nói yêu tôi là thế nào ? Cái đồ biến thái khốn nạn này ! - Jin nghe Namjoon nói thế , không khỏi tức giận đánh Joon tới tấp mà không còn để ý tới Jungkook vẫn còn đang khóc
- Yah ! Jungkook đang buồn! Hai người làm ơn thôi đi ! Dù gì cũng là bệnh viện...- Taehyung thấy hai người cãi vã cũng cảm thấy buồn cười , nhưng mà nhìn Jungkook vẫn còn đẫm nước mắt mà cũng muốn lôi cả hai con người này ra khỏi bệnh viện - Yêu Đương cho lắm !
- Ờ nhỉ ! Jungkook à em đừng buồn ! Mấy Hyung sẽ luôn bên cạnh em ! Minie chắc chắc sẽ bình phục ! - Jin cũng đi tới ôm lấy Jungkook mà dỗ dành , cậu thấy các Hyung dù là mới quen biết cậu mà vẫn quan tâm cậu như thế nên cũng ngoan ngoãn nghe lời các Hyung mà nín khóc .
~~~~~~
- Cậu Bam ! Cậu mau tìm ra người hại em trai tôi ! - Giọng nói trầm lạnh lùng của NamJoon nói với trợ lí đắc lực ở Park Thị của mình . Đối với NamJoon , nếu anh đang giao tiếp với cộng sự của mình . Anh điều luôn nghiêm khắc , luôn che giấu cái tính biến thái hay lên cơn của anh
( Nếu mà mị có nói gì sai , thì mấy mẹ tha cho Mị nha hì hì >< )
- Vâng ! Tổng giám đốc ! Tôi sẽ điều tra ngay ! - Thật ra Bam Bam rất giỏi trong việc điều tra , hầu hết tất cả các ông trùm công ty khác quấy rầy Park Thị . Điều là một tay cậu ấy làm cho Công ty của mấy lão đó sụp đỗ , nên đối với Namjoon . Anh rất tin tưởng cậu ấy , có một trợ lí như vậy . Cũng đỡ cho NamJoon phải đụng tay đụng chân , thì mấy lão đó không chỉ sụp đổ mà còn sống không nổi với anh .
- Tôi cúp máy đây ! - Vừa nghe Bam Bam nói xong , anh cũng tắt máy . Nhìn về phía Đồng hồ , giờ cũng đã tối lúc nãy Jin đến thăm cùng Taehyung cũng đã về trước . Nếu bây giờ anh không về thế nào Jin cũng cho anh ăn một trận đánh , và cả thêm cái vụ hiểu lầm lúc nãy của Joon và Jin . Thì anh tiêu đời chắc
- Jungkook à ! Em cũng mệt rồi ! Về nhà nghĩ nhé ! Hyung đưa em về nhà !
- Không đâu ! Em sẽ ở lại canh ! Hyung về trước cũng được ạ ! Không thì Jin Huyng sẽ mắng anh nữa đấy! - Cậu nói với Joonie với đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn cố cười ý bảo cậu ấy không sao
- Nhưng mà em ở đây nhất định sẽ rất lạnh ! - NamJoon biết cậu đang rất mệt , nếu ở đây thế nào cũng bệnh cho xem . NamJoon lo lắng hỏi lại lần nữa .
- Em không sao đâu mà ! Hyung cứ về trước đã ! Mai nếu bận ở công ty thì Hyung đừng tới cũng không sao ! Công ty vẫn là trên hết mà ! - Jungkook cười tươi nói với NamJoon , làm cho NamJoon không cần lo nữa nên có thể yên tâm về
- Em có cần chăn không ? Hyung sẽ đi lấy cho em ! - Nhìn cái tướng NamJoon lo cho em dâu của anh mà Cậu không khỏi buồn cười , quơ tay quơ chân ý bảo không cần
- Không cần đâu Hyung à ! Em dù gì cũng là con trai ! Mấy cái này có là bao đâu chứ ! - Cậu cố gắng dùng sức rồng mình lên cho NamJoon thấy , rồi lại ngượng cười thêm lần nữa
- Thôi được ! Hyung về đây ! Coi chừng bị cảm đấy ! - nói rồi NamJoon cũng ra về , nhưng sau đó Cậu cũng đi tới cửa xem anh thế nào rồi , mà cũng tinh thần của cậu khi đi đến nhìn qua mảnh kính mỏng kia cũng không được tốt hơn là bao , đã 9h tối rồi mà Jimin và Seulgi vẫn chưa ngủ mà ôm ôm ấp ấp đùa giỡn thế kia .
Cậu nhìn mà không khỏi đau lòng , cuối cùng cậu kiềm được mà khóc lên như đứa con trẻ bị mất kẹo , vì cậu không muốn nhìn nữa nên cũng đi tới ghế chờ ngồi , cậu khóc không phải vì Jimin và Seulgi ôm ấp nhau như thế , mà là khi cậu thấy người từng cùng cậu với nhiều kỷ niệm từng hứa sẽ không bao giờ xa nhau . Nhưng rồi anh không nhớ Jungkook là ai , đã vậy còn lớn tiếng với mình như thế . Nhưng mà giờ cậu cũng không thể trách được ai nữa , là do ông trời sấp đặt cho cậu như thế thì cậu đành chịu
Suy nghĩ một lúc cậu cũng lau nước mắt trên gương mặt thanh tú trắng trẻo có chúc hồng trên hai má như đánh một lớp má hồng mỏng nhẹ , cậu nhìn về phía cửa phòng bệnh tự hỏi " anh đã khoẻ chưa ? Anh có nhớ ra em chưa ? " miên mang 1 tí rồi cậu cũng thiếp đi mất
----------------
Cậu vừa ngủ khoảng 1h sau thì Yoongi lại đi tới thăm Jimin , lí do anh đi thăm Jimin trễ như thế là vì anh có buổi họp báo cũng bố hôm nay , nên vừa kết thúc Yoongi liền chạy qua đang thăm cộng sự " lừa gạt" của mình một chút , nhưng mà khi đi tới phòng bệnh , thấy Jimin và Cô ta vui vẻ nói chuyện như thế . Yoongi cũng không tiện muốn vào , định lại Tám chuyện với Jungkook một chút nhưng rồi cũng thôi vì cậu đã ngủ mất rồi
Thấy cậu ngủ ở ngoài lạnh thế này , đến Yoongi mặc vest cũng thấy rùng mình mà cậu lại mặc một bộ đồ mỏng như thế mà không có đắp chăn , nên Yoongi suy nghĩ một chút rồi đi lấy chăn tối nay cùng ngủ với cậu . Vì bây giờ Jungkook ngủ một mình chắc cũng sẽ thấy buồn ( Han : Ngta ngủ mất rồi , làm sao mà buồn được chứ !
Yoongi : Kệ ngta ! Mấy người mau viết nhanh đi đừng có mà nhiều chuyện ! Khuya rồi kìa ! :)
Han : Này tôi cũng buồn ngủ lắm chứ ! Nhưng vì truyện của mấy người mà phải tiếp tục viết đây này ! ) với lại bây giờ về nhà cũng mất thời gian, về thế nào cũng bị Taehyung " Ăn" sạch hết cho xem . Nên thôi anh đành đi tới chỗ mấy cô y tá mượn hai cái chăn với hai cái gối , đi tới đỡ đầu cậu dậy đưa gối vào rồi đắp chăn cho cậu , rồi anh cũng nằm luôn hàng ghế kế bên. Thế rồi hai người cùng đánh 1 giấc tới sáng
~~~~~~~~
Xin lỗi vì mị luôn up chap vào nữa đêm 😭, mấy mẹ thông cảm vì mị không thể viết gì vào buổi sáng :") nghe có vẻ lạ nhưng thật sự là vậy
Mấy mẹ Cmt cho mị có động lực viết vào buổi sáng đi nèo :) 💕
--HAN---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro