Chap 14 : Anh xin lỗi
-----------
- Không ! Jin !! - NamJoon lao tới ôm lấy Jin , nước mắt tuôn rơi
- Nam..... Joon ! .... Đừng.. Bỏ........ Em - Mắt Jin sưng đỏ táy hoà huyện vào những dòng máu đang chảy ra trước mắt anh
- Anh đây ! Anh sẽ không bỏ em !
~~~~~~
Tại phòng cấp cứu , họ vẫn đang phẫu thuật gấp cho Jin , Namjoon thì rất lo lắng ở ngoài đợi
- NamJoon ! Anh làm gì anh trai tôi ? - Taehyung đi vào hét toát lên
- Anh.. Xin lỗi ! - Namjoon buồn bã bất lực nói
- Anh đã làm gì hả ? - Taehyung nắm cổ áo của Namjoon - Anh có thể không yêu anh ấy ! Nhưng x.. in.... Đừng... - giọng nói Taehyung càng ngày càng nhỏ lại
- Taehyung à ! Không sao đâu mà , đây là bệnh viện đấy ! - Jimin nói nhỏ vào tai Taehyung . Định hình lại thì bác sĩ đi ra
- Ai là người nhà của bệnh nhân ! - Bác sĩ hỏi
- Là tôi ! - Namjoon bỗng lên tiếng
- Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn quy kịch , nhưng lại bị hôn mê sâu ! Nên sẽ ở lại bệnh viện theo dõi !
- Có thể vào thăm ? - Taehyung tỏ ra lo lắng
- Có thể ! Nhưng là 1 người ! - Chưa nói hết câu chúng tôi đi vào nhưng lại bị bác chặn lại .
- Taehyung à ! Hãy cho NamJoon vào ! - Tôi nhanh chống đẩy Tae vào nói nhỏ , thế là Taehyung lùi xuống tỏ ý cho NamJoon vào
--------------
Vừa bước vào, thân hình không mấy là bé nhỏ của cậu đang nằm bất động . Không khí lặng im
Xin lỗi em .. Anh đã không hiểu được nổi lòng của em , anh đã làm tổn thương em nhiều . Anh.. Có thể làm nó lành lại không ? Anh sẽ làm em hạnh phúc
Vậy nên làm ơn ... em đừng đi ! Anh xin lỗi ! Jin à . Sau bao nhiêu năm ngu muội theo cô ấy! Ngay bây giờ, anh đã nhận ra có em . Là một điều hạnh phúc
- Jinn... Jinn à ! Tôi cầm tay em mà bật run lên , tại sao lại lạnh như vậy ! Đáng lẽ ... Anh phải nằm đấy chứ không phải.
- Jin à anh xin lỗi ! - Tôi nhìn em , nước mắt tuôn rơi , tự hỏi anh đã làm em ra như vậy . Tại sao ?
- Joonn...Joon ! - bỗng tôi lại nghe e ấy mớ , có lẽ em ấy đã rất yêu mình .
-----------------
Sau một hồi . Bác sĩ xem xét bệnh của Jin ,thấy cũng đã tạm đã ổn nên cho chúng tôi vào
- Ơ ! Sao anh ấy lại ngủ luôn ở đây ? - tôi thẫn thờ nhìn dáng vẻ của anh , sau đó tôi lây anh dậy
- Ưrrr..... anh sẽ ở đây ! Các em cứ về ! - NamJoon khi thấy chúng tôi liền bảo
- Lỡ anh làm gì Jin thì sao ? - Taehyung tỏ vẻ ghi ngờ , quay qua cười quẩy với anh
- Anh sẽ không vậy nữa mà ! Anh xin lỗi ! - theo tôi thấy NamJoon có vẻ rất hối hận , và cả thêm đôi mắt sưng đỏ như mới vừa khóc
- Thôi được ! Anh đừng làm gì Jin đó ! - Taehyung thôi gây chuyện , sau khi chúng tôi thăm Jin một lúc thì đã trở về
-----------
Đêm về , trở lạnh .... không biết em có lạnh không nhưng trong lòng anh cảm thấy lo lắng nóng nực lắm em à . Đêm nay anh ở cùng em , anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa
-----------
Sau 3 ngày ... Jin vẫn nằm đó.....nhưng... bỗng Jin .... động đậy và còn ..... mở mắt ra nhìn anh với vẻ đầy mệt mỏi ... thấy anh nằm ngủ bên cạnh mình mà sót xa , bón lưng đầy cô đơn . Đôi mắt còn động lại những giọt nước mắt
- A .. cô y tá ! - Khi thấy cô y tá Jin mừng gỡ - Có thể ! Đỡ anh ấy nằm cạnh đây giúp tôi không ?
- Nhưng vết thương anh cũng chưa lành ! Với lại ba ngày nay anh ấy vẫn nằm khi thế mà !
- Mố ? Tôi đã nằm 3 ngày sao ? Anh ấy đã nằm như thế 3 ngày ? - Tôi hoảng loạn buồn bã năn nỉ cô y tế một hồi cô cũng đã giúp tôi , cô đỡ anh ấy nằm trên giường tôi .
Những tia sáng lấp lánh chiếu sáng cả khuôn mặt anh , đã lâu rồi tôi không thấy anh như thế ... nhưng khuôn mặt anh . Đâu đó còn có đầy nổi niềm .
Không biết vì sao ? Sao khi nằm với anh một tí cả hai lại ngủ tới tối , và sau đó tôi giật mình thức giấc
- Trời đẹp quá ! - tôi nhìn ra bầu trời , lẩm bẩm một mình . Mà bản thân đâu biết anh đã dậy từ khi nào - A !!!!
- Hì ! Em đã tỉnh dậy khi nào ! - NamJoon để mặt sát vào tôi , mỉm cười vui vẻ . Nắm tay tôi chặt lại
- Ơ ! Tôi sẽ tránh xa anh mà ! - khi thấy anh nắm tay tôi , bỗng nhớ đến những gì anh từng nói với mình .. thế là giực mạnh ra la khí thế
- Anh.. sẽ không vậy nữa ! Anh xin lỗi ! - anh rút tay lại.... buồn phiền
- Ơ.....! Hnay anh sao thế ? - tôi ngạc nhiên hỏi anh
- Sau mấy ngày này ! Anh muốn nói với em là .... ! Anh yêu em ! - nhìn anh với vẻ lún túng mà mặt tôi đã hết cả lên . Hai người im lặng một tí thì anh bỗng đặt đôi môi của vào tôi ...
----------
- Mọi người cmt cho Na có động lực viết đi kkkkk :")
-----------------NA.NA.NA------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro