Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Trời vừa tờ mờ sáng, khi sương mù còn chưa vơi hẳn, trên khắp các con phố đều phảng phất mùi thơm nồng nàn của hoa sữa khiến người đi đường không thể không cảm nhận được dấu hiệu của một mùa đông se lạnh sắp về.
  Trong con hẻm vắng người qua lại, có một cậu con trai với dáng vẻ thư sinh, khuôn mặt cậu ta khá là đẹp trai, có chút hài hòa, có chút thân thiện. Mái tóc màu đen đã được cắt gọn một cách tinh tế, cậu ta đội một chiếc mũ beanie màu đỏ, trang phục không quá cầu kì với chiếc áo phông màu đen, quần jeans, giày adidas và đeo một chiếc túi quai chéo. Cậu ta đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ, mắt thì nhìn chăm chú vào chiếc smartphone trên tay. Vài phút sau, cửa vừa mở, cô gái bước ra lên tiếng:
- Hoseok à, cậu đợi lâu chưa?
  Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản, một chiếc váy xòe màu đen dài trên đầu gối với một đôi giày converse đỏ và balo nhỏ sau lưng. Cô vẫy tay, nở một nụ cười tỏa nắng với thằng bạn đang đứng đợi ở cửa.
- Chân đến mức không trụ nổi nữa rồi đây này - vừa nói cậu ta vừa nhăn mặt, bĩu môi, làm cái dáng như sắp ngã khuỵu xuống
- Yahh điêu này!!
*bốp*
- Sao lại đánh tớ - cậu ta ôm chặt cánh tay vừa bị đánh không thương tiếc mà kêu than
- Hô hô hô, ai bao điêu...đi học thôi nào - Minie cười hả hê rồi đưa tay ra hiệu bảo Hoseok cùng đi
  Vốn dĩ hai đứa chúng nó là bạn thân của nhau, từ nhỏ đã luôn bên cạnh nhau như hình với bóng, nếu một đứa buồn, đứa còn lại sẽ dẫn đi ăn kem để an ủi, nếu một đứa bị bắt nạt, đứa kia nhất định sẽ nhảy xổ vào tên ăn hiếp mà đánh tới tấp rồi sau đó cả hai đứa sẽ vắt chân lên cổ mà chạy mất hút. Hồi nhỏ đã thế, bây giờ vẫn vậy, chúng nó vẫn bên nhau, vẫn che chở,  giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng, bây giờ cả hai đều đã lớn, đã là những cô cậu học sinh cấp 3 trưởng thành, chính chắn hơn rất nhiều. Có lẽ vì thế mà cách hành xử của mỗi người cũng khác đi...không còn trẻ con như trước nữa...
.
.
  Sương dần tan và nắng cũng lên, Hoseok và Minie cũng đã đến trường rồi, trước mặt là một ngôi trường rộng lớn phủ một màu trắng dịu nhẹ, hài hòa với kiến trúc của những ngôi nhà hiện đại thế kỉ 21. Giữa sân trường, hai cô cậu học sinh đi cùng nhau, một trai tài một gái sắc, thật không chỉ khiến cho mọi người lầm tưởng rằng họ là một đôi mà còn phải hướng ánh nhìn ghen tị. Đúng là có không ít người đã từng  mong muốn họ trở thành người yêu của nhau nhưng cũng đành phải khoanh tay tiếc nuối.
  Về phía hai nhân vật chính, quả thật gắn bó với nhau trong thời gian dài như vậy, việc Hoseok có tình cảm với Minie là điều không thể không xảy ra, chỉ có điều cô bạn nhỏ của cậu ta lại chẳng thể nhận ra điều đó. Với cô, Hoseok đơn giản chỉ là một người bạn thân tri kỉ, một người anh trai tốt, luôn ở bên cạnh ủng hộ cô, bảo vệ cô, chở che cho cô. Hoseok tất nhiên vẫn biết điều đó, chỉ là...những gì cậu ta làm đều là vì Minie, cũng chưa bao giờ hi vọng đến một ngày sẽ được người kia đáp trả, chỉ đơn giản là muốn Minie được vui, được hạnh phúc.
.
.
  Tiếng chuông vào lớp đã vang lên một hồi. Đột nhiên tất cả mọi người như đều phát hiện thấy một điều gì đó...từ phía cánh cổng kia. Một chiếc Posché màu đen quý phái tiến vào trong sân trường khiến bao ánh mắt tò mò đều đổ dồn về nó. Chiếc xe dừng lại ở bãi đỗ, cửa mở ra, một chàng trai khôi ngô tuấn tú, dáng người cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, quần jeans màu đen và đeo balo lệch một bên vai trông khá ưa nhìn. Nổi bật nhất trên người cậu ta có lẽ là đôi giày Supremé màu đỏ và mái tóc màu bạch kim tỏa sáng dưới ánh nắng của buổi sớm mai.
  Cậu ta bước đi một cách chậm rãi, ung dung, tự tại như không thèm để ý đến tiếng chuông vào lớp. Những lời bàn tán xôn xao, những tiếng thì thầm to nhỏ, thỉnh thoảng còn có một vài tiếng hét từ xa vọng lại:
- Taehyung à!!! Taehyung à!!!
  Tất cả mọi người hầu như đều biết đến người tên Taehyung này, đó là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn SoDe. Cậu ta vốn nổi tiếng là đào hoa, tài giỏi, gia đình lại giàu có, cũng vì thế mà rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm muốn được ở bên cạnh. Nhưng không hiểu vì sao cậu ta lại chưa từng có một mảnh tình vắt vai.

  Trong khi tất cả học sinh còn đang hướng ánh nhìn tràn đầy ngưỡng mộ đến chàng trai hoàn hảo trong mắt thiên hạ kia, chỉ có hai con người vẫn là vô tư bước đi giữa sân trường. Mặc dù biết rất rõ lai lịch của tên đào hoa kia, thậm chí hai người còn có chút quen biết, nhưng Hoseok lại chả thèm để ý đến, giống như cậu ta là người vô hình vậy. Minie cũng thế, vốn dĩ cô không mấy giao tiếp hay quen biết với nhiều người, cũng không phải dạng người thích thú với những thứ quá nổi bật, thậm chí cô còn cảm thấy ghét điều đó nữa. Lúc đi ngang qua tên Taehyung đáng ghét kia, Minie không quên ném cho hắn ta một ánh nhìn sắc lạnh khiến bản thân hắn cũng phải rùng mình. Hình như nhiều người cũng có chút để ý. Để đáp trả lại, Taehyung cố gắng trừng mắt lên thật to, thật đáng sợ, giả bộ như đang đe dọa lại Minie nhưng thật đáng tiếc là chỉ càng khiến cô buồn cười mà thôi. Taehyung có chút không bằng lòng, hắn tự nhủ nếu như gặp lại nhất định sẽ trả thù cô...

  Đến giờ vào lớp, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, thầy giáo nhanh chóng bước vào dõng dạc cất tiếng:
- Cả lớp, hôm nay chúng ta đón một bạn học sinh mới...mời em vào lớp - Thầy giáo quay người về phía cánh cửa
  Cả lớp nhìn ra ngoài,một tên con trai xuất hiện, vẫn là dáng người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, vẫn là cái tên kiêu căng đáng ghét đó. Các bạn nữ trong lớp đều vui mừng và phấn khích, duy chỉ có một người cảm thấy rất khó chịu
- Các em, đây là bạn Kim Taehyung, nam sinh mới chuyển đến trường ta, các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé.
- Không phải chứ, tên quái đản đó lại vào học đúng lớp mình sao?? Giúp đỡ gì chứ... - Minie nhíu mày, cúi gằm mặt xuống mà thầm chửi
  Hoseok nhìn về phía Minie, cảm thấy Minie những lúc bực bội thật sự rất đáng yêu. Cậu ta quay mặt lại và mỉm cười, nhưng sao trong lòng có chút hơi lo lắng và bất an...
  Minie hướng ánh mắt về phía tên con trai đang đứng trên bục giảng. Kim Taehyung nhìn lướt một vòng quanh lớp và dừng lại ở một bạn nữ. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt của Minie, đôi lông mày nhướn lên rồi cười nhếch mép một cái:
- Rất vui được làm quen với các bạn, mong các bạn giúp đỡ.
__________End Chap 1___________

Lần đầu tiên mình viết ima đó. Nếu có gì không ổn các bạn cứ cmt cho mình ý kiến nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: