Chap 59
- Anh, Jimin vừa gọi em bảo anh về gấp kìa- IU đứng dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm khoanh tay nói vọng vào
- Gọi em á, sao hyung ấy không gọi cho anh- Jungkook khó hiểu
- Sao .... sao em biết được, nghe nói là có cuộc họp công ty gì đấy gấp lắm, anh mau về đi
- Biết rồi, anh tắm xong cái đã, sao em cứ hối vậy nhỉ, em muốn anh đi lắm hả...
- Hả Eunie- không thấy cô trả lời cậu hỏi lại lần nữa
- Em có có...có đâu, do Jimin cứ thúc giục em phải bảo anh về gấp, nên em nói vậy thôi- IU ấp úng biện đại 1 lý do
- Ò, anh ra ngay đây
Jungkook khoác lên mình chiếc áo sơ mi, quần bò đen đóng thùng, chiếc túi xách trên tay kèm theo passport, không quên cái khẩu trang đen luôn thường trực trên mặt.
- Sao anh không bỏ luôn hộ chiếu vào túi đi- IU lấy chìa khóa xe ở cạnh góc tủ vừa nói vừa đưa nó cho cậu
- Chút ra xe anh bỏ sau
- Coi có quên gì không? - IU ngó nghiêng xung quanh
- Quên cũng có sao đâu, dù gì đây cũng là ngôi nhà thứ 2 của anh mà- Jungkook cho hết đồ vào túi vừa cười vừa nhìn cô
- Ò- cô đưa tay ra sau gãi nhẹ lên phần sau gáy
- Anh đi nhé, hôn cái nào- Jungkook nắm 2 tay cô đung đưa
- Thế muốn em hôn lên khẩu trang à
- Ừ quên..- cậu bật cười kéo khẩu trang xuống
- Chụt- IU định hôn nhẹ lên môi cậu rồi thôi nhưng phần đỉnh đầu của cô đã bị cậu giữ chặt, có muốn di chuyển cũng chẳng được
Đến khi cô giẫm hơi mạnh vào chân Jungkook, anh mới buông cô ra
- Đau chết mất, em là xoa xong mới đấm đó hả- Jungkook ôm chân rên rỉ
- Cho chừa cái tật của anh, thôi đi mau dùm cái- IU đẩy anh đi ra xe
- Từ từ, Jieunie tối nhớ gọi cho anh nhé- Jungkook ngoái đầu lại hô lớn
Rầm
Chờ khi tiếng xe của anh khuất xa, cô đóng cửa, vội chạy lên lầu, lấy điện thoại ra gọi cho quản lý
- Oppa em đồng ý tới đảo Jeju, chừng nào mình bắt đầu ghi hình vậy
- Vâng, em biết rồi, em sẽ chuẩn bị ngay
Vậy là cô đã đồng ý sẽ đến đảo Jeju quay hình cho chương trình thực tế của đàn chị Hyori, dù đã nhận được lời mời từ khá lâu nhưng đến tận bây giờ cô mới quyết định được, lí do cũng chỉ vì Jungkook....
IU quyết định sẽ tạm xa cậu 1 thời gian...chỉ có thế thì những tên phóng viên kia sẽ không có cơ hội để có những tấm ảnh mới nữa.....
"Tôi đã chia tay với Jungkook rồi"- tin nhắn vừa được gửi cho số điện thoại lúc sáng, nằm phịch trên giường, đặt tay lên trán cô suy nghĩ....
"Chẳng biết lời nói dối này có bị phát hiện không nữa, nhưng cứ dấu được chừng nào thì tốt chừng đấy vậy, mình không thể cứ đòi chia tay với anh ấy mãi được"
Reng....reng....reng
Là Jungkook
IU ném điện thoại qua 1 bên, nếu nghe máy bây giờ thật sự cô chẳng biết mình sẽ nói gì...
Ting
"Sao em không nghe máy, đang bận làm gì hả, Jimin hyung với mọi người đang ăn, anh ấy nói có gọi cho em đâu, ngày mốt nhóm mới có lịch trình mà, sao em lại gạt anh hả, bây giờ anh qua nhà em nhé"
Thôi chết rồi, IU ngồi phắt dậy....bấm số gọi cho người chị thân thiết
- Chị có nhà không?
- Có... mà sao thế- giọng nói trầm ấm của Yoo Inna cô diễn viên xinh đẹp vang lên phía đầu dây bên kia
- Bây giờ em qua nhà chị - nói xong IU chẳng kịp nghe hồi đáp đã vội tắt máy, mở tủ lấy 1 ít đồ, rồi xuống nhà lấy xe chạy đi ngay.
Cô chẳng hiểu nỗi mình đang chạy trốn vì điều gì, vì sợ cô nàng phóng viên kia hay là sợ những tấm hình thân mật ngày mai sẽ tràn lan trên mạng xã hội. Chung qui chỉ là vì Jeon Jungkook người yêu cô, sự nghiệp của cậu là quan trọng nhất, cô không thể vì tình cảm của cả 2 mà gây ra rắc rối cho các thành viên BTS được...
Không nhận được tin nhắn trả lời của IU, gọi điện cho cô thì thuê bao. Jungkook tức tốc chạy xe đến nhà tìm cô..
Ngón tay chỏ của cậu có lẽ sắp gãy đến nơi vì phải nhấn chuông cửa liên tục, gấp gáp, bàn tay run bần bật gõ lại mật khẩu
"Mật khẩu không chính xác"
- Không được....không được- chẳng biết điều cậu nghĩ bây giờ có chính xác không mà hiện tại Jungkook đang rất lo sợ, hôm nay IU cực kì lạ, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những hành động của cô khi lên xe trở về KTX lúc nãy.
Khi nói dối hay có chuyện gì ngại nói ra IU sẽ tự động đưa tay ra sau gáy, cậu đã thấy nó nhưng lại không hỏi cô cho ra lẽ, vì Jungkook tôn trọng IU, nhưng bây giờ cậu lại hối hận về điều đó, giá như khi nãy cậu hỏi cô cho ra lẽ thì đã không có chuyện này..
Rầm...rầm
Jungkook chẳng còn kiên nhẫn, cậu đập mạnh cửa
- Lee Ji Eun...em ra ngay đây
- JIEUN...JIEUN
Trông mặt Jungkook như muốn khóc tới nơi, cậu đập cánh cửa sắt đến nỗi bật cả máu, gương mặt trở nên đỏ ngầu, là cậu đang tức giận chăng
- Này cậu kia, sao lại gây rối trật tự vậy- ông bảo vệ nghe tiếng động vội chạy lại
- Bác, bác có thấy cô gái ở trong ngôi nhà này đi đâu rồi không ạ? - Jungkook như vớ được vị cứu tinh vội vàng hỏi
- À...cô gái nhỏ dễ thương, là cô ca sĩ nổi tiếng đó sao- ông thấy vẻ mặt lo lắng, hoảng hốt của anh chành đẹp trai trước mặt cũng nhanh chóng trả lời
- Dạ vâng...đúng rồi
- Tôi vừa thấy cô ấy đem vali ra xe rồi đi rồi- ông nhớ lại sự việc khi nãy
- Vali
- Uh. Tôi có hỏi cô ấy định chuyển đi đâu à, cô bé nói chỉ tạm đi xa 1 thời gian thôi
- Cháu cảm ơn- Jungkook nói rồi vội vàng chạy ra phóng xe đi thật nhanh
" Lee Ji Eun, em lại 1 lần nữa chạy trốn khỏi tôi sao"
3 2 1 đèn xanh bất ngờ chuyển sang đèn đỏ trước khi Jungkook kịp quan sát thấy, cậu đạp thắng thật nhanh..... Nhưng rồi.........
' RẦM'
1 tiếng va chạm cực mạnh khiến người đi đường hoảng sợ, nó như tiếng bom nổ lớn, những tiếng la hét thất thanh của những người đi bộ gần đó làm cho khung cảnh trên đường trở nên hoảng loạng hơn bao giờ hết....
Là tai nạn giao thông sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro