#KMJ
Hãy tưởng tượng nhân vật tôi chính là các cậu. Và đây là cuốn nhật ký do các cậu ghi lại. Hãy tưởng tượng cho thật vào nhé ~~ =)))
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi lê thân xác mệt mỏi vào phòng, ngã bịch một cái lên chiếc giường yêu dấu, miệng lẩm bẩm vài câu than thở và chửi thề. Việc học quả là chẳng dễ dàng gì. Học tối mắt tối mũi, bài tập chất đống, làm mãi mà cũng không xong. Thời gian để ngủ cũng chẳng có, thành ra dạo này tôi cũng không thể nhắn tin được cho anh.
" Anh ấy đang làm gì nhỉ? Gần 2 tuần rồi chưa nhắn cho nhau được câu nào, ảnh có giận không ta?" - Tôi vừa suy nghĩ, vừa với tay quờ quạng tìm điện thoại.
- Namjoon à, dạo này học hành mệt quá T^T Em nhớ anh quá chừng luôn ~ T^T
3 giây, 10 giây, 5 phút trôi qua, vẫn không có tin nhắn trả lời. Quái lạ, không lẽ giận mình thật à? Có bao giờ trả lời tin nhắn của mình chậm quá 5 phút đâu cơ chứ? Ôi giời ơi sao số tôi khổ thế này? Học hành đuối muốn chết mà giờ còn bị anh người yêu giận nữa T^T Buồn bã, tôi trùm chăn kín mít, cố lôi bản thân vào giấc ngủ.
- Này, cưng ơi ~ Bé ơi ~ Dậy đi nàooo ~
Đang mơ mơ màng màng, bỗng dưng bên tai tôi phả vào một làn hơi nóng ấm, cùng một giọng nói rất trầm ấm, rất quyến rũ, rất quen thuộc.
- Em dậy đi chứ! Anh đã vác cả cái thân này lên đây gọi em rồi, sao còn không chịu dậy thơm anh hả?
"Giọng nói này quen vãi luôn ấy, mà là ai ta? Là tên nào vậy ta?" - Tôi vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng lục lọi trong bộ nhớ xem là giọng của ai.
- Tôi thật hết cách với em rồi, bé cưng à!
Bỗng tôi cảm nhận được một thứ mềm ấm chạm vào trán, sau đó là hai má, hai bên tai, cuối cùng là môi tôi. Mở to mắt ra, tôi hoảng hốt khi thấy Namjoon nằm đối diện với mặt tôi, tay đang ôm lấy eo tôi còn môi thì đang bận nuốt lấy không khí, tất nhiên cũng là của tôi.
- Anh làm trò gì đó? Thả em ra nào - Tôi vùng vẫy để cứu lấy dưỡng khí của mình
- Anh hết cách rồi! Ai bảo em mê ngủ hơn mê anh chứ - Namjoon nhún vai
Tôi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình đang nóng dần lên. Đúng rồi, còn chuyện gì xấu hổ hơn chuyện người yêu qua nhà bạn rồi nhìn thấy cảnh ngủ của bạn chứ. Đằng này tướng ngủ của bạn còn chả giống phim Hàn tí xíu nào, xấu hổ chết luôn.
- Anh... sao anh lại qua đây? - Tôi giấu khuôn mặt đang đỏ ửng lên vào lồng ngực rắn chắc của Namjoon, lí nhí hỏi cho bớt ngượng
- Anh có mua thức ăn cho em, tí nữa nhớ ăn rồi học bài nhé - Namjoon dường như lờ đi câu hỏi của tôi
- Trả lời em đi chứ!
- Trả lời gì? À ~
Đột nhiên Namjoon kéo tôi ngồi dậy rồi ôm chặt tôi vào lòng, vùi mặt vào tóc tôi.
- Này...này, em chưa tắm rửa gội đầu gì đâu...
- Tại anh nhớ em! - Anh cắt ngang lời tôi - Anh nhớ em lắm. Anh biết em bận, anh dạo này cũng bận, nên anh không muốn làm phiền việc học của em. Anh tính giận em rồi đấy, nhưng anh nhớ em quá, anh không giận em được.
- Anh lại nói nhiều rồi. Ngồi yên để em ôm cho đỡ nhớ nào.
Thế là lại chìm vào im lặng. Anh khẽ ôm chặt tôi hơn, tôi cũng vùi mặt vào lòng anh, hít hà mùi hương mà tôi nhớ suốt mấy tuần qua. Cứ im lặng ôm lấy người kia vậy thôi.
Nhiều khi, chúng ta không cần giải thích thành lời những chuyện như chúng ta nhớ nhau đến mức nào, vì sao lại không nhắn tin cho nhau,.. Chỉ cần ôm nhau thật chặt, thật lâu, cảm nhận mùi hương quen thuộc của nhau là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro