Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TaeHyung - Đừng như thế✔️ Park Yuri

Chap này mình tặng và lấy tên của em parkyuri12345 , cảm ơn em đã quan tâm ủng hộ truyện của chị nhé! Chị rất tự ti về truyện của mình nên cảm thấy lời động viên của mọi người thì rất vui. Xin lỗi vì thay đi tính cách lạnh lùng tại vì nó không hợp lắm nhé!
——————

JungKook là một chàng trai ở xóm trọ mà tôi thích, cậu ấy rất hiền nhưng tự ti về gia cảnh của mình, cậu thường bị bắt nạt bởi đám nhà giàu nên JungKook rất e dè và cảnh giác cao độ với người giàu.

Tôi con gái của một CEO nổi tiếng về quần áo, tôi vì một cãi cọ với cha mẹ về chuyện kết hôn mà bỏ đi khỏi nhà, tôi chỉ đóng gói hành lý và đem theo thẻ mà tiền tôi kiếm từ việc làm nhà hàng, đến một khu ở trọ , nơi ấy tôi gặp được anh-Jeon JungKook

Anh thật thà , tính cách hơi rụt rè và từ khi biết JungKook rất ghét người giàu thì tôi quyết định giấu lẹm chuyện gia đình tôi, anh ấy đã mở lòng với tôi tôi rất vui, ước gì có thể ở đây mãi.Rồi đến một ngày cùng anh ấy đến một nơi thật xa, đám cưới với anh thì tốt biết mấy.

Nhưng đời đâu là mơ, bố tôi tìm thấy tôi sau một tháng...

Mình sẽ kể bằng ngôi của mình nhé 🌸

Cô và JungKook đang ngồi ở hè nói chuyện với nhau, chiếc xe đen bóng xịn , người thanh niên lái xe mở cửa cho một người đàn ông trung niên, đó là TaeHyung và bố cô. Ông ta mặc Vest đen thắt cà vạt như vừa đi từ công ty về. JungKook thấy vậy nỗi ám ảnh với người giàu có suốt bao năm của cậu lại hiện về, tay cậu run lên còn Yuri mặt tái nhợt...không phải là sợ bố mình mà là sợ Jungkook sẽ một lần nữa né tránh cô. Cô sẽ mang lại nỗi buồn và sự sợ hãi lần nữa đến
JungKook.

-"Bố!"

-"Về ngay ! Sao con có thể ở một nơi tồi tàn và bẩn thỉu như thế này?!"

-"Yuri à..hãy về nhà đi. Đừng trốn tránh anh..nữa....làm ơn."

TaeHyung mặt buồn bã, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy Yuri

Thật ra bố cô cũng rất yêu thương và luôn tôn trọng ý kiến của con gái nhưng lần này thì không được , Kim TaeHyung con trai tập đoàn kia sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái mình.

JungKook nghe thấy tiếng bố cô  và chàng trai trẻ tuổi kia nói liền đứng dậy đi vào trong phòng nhưng đứng sau mép cửa.
Anh thất vọng, lo lắng, sợ hãi ... đủ mọi thứ, tại sao cái người anh đang cảm nắng một tháng qua lại giàu như thế , Yuri..JungKook này phải làm thế nào đây?

-" Bố! Con không thích TaeHyung!"
Lời nói này như mũi dao cắm thẳng vào TaeHyung.Anh buồn bã, Yuri ghét anh vậy sao?

-"Không thích thì sau này cưới nhau về sẽ thích! Mày không cảm thấy TaeHyung đáng thương sao! Nó che chở cho mày từ khi còn nhỏ, năm 12 tuổi mày đi qua Mĩ học để trốn tránh nó, năm 15 tuổi về TaeHyung vẫn đợi mày, vẫn nhất quyết thích mày. Đi dưới mưa sau khi bị thất tình là ai đã che ô cho mày? Là ai đã cởi áo khoác cởi khăn đeo cho mày? Ngày mày từ Mĩ về nó nhận được tin vui sướng đến mức nào mày biết không? Nó phi nhanh đến mức độ muốn giết người chỉ vì mày. Nó phát điên vì yêu mày, còn mày..mày luôn lạnh lùng với nó, năm 17 tuổi ai đã lao ra giữa đường kéo mày tránh khỏi xe ô tô còn bị băng bó suốt một tuần trời? Ai đã ôm mày lúc mày khóc? Ai đã lau nước mắt cho mày? Mày đau một thì nó đau mười.. đơn phương mày lâu như thế, mày không cảm thấy gì với nó sao? Thật quá đáng ."

Ông tức giận, cô con gái của ông sao có thể lạnh lùng như thế..TaeHyung phải nhất quyết làm con rể ông. Nó tài giỏi yêu thương cô như thế..

Cô khóc...oà lên.
TaeHyung đúng là rất tốt với cô nhưng tại sao cô lạnh lùng như thế? Cô chưa bao giờ nghĩ về việc này, cảm giác tội lỗi với TaeHyung dâng trào..
Nhưng JungKook..? Cô thích JungKook, rất thích JungKook.

JungKook buồn bã...người tên Kim TaeHyung cần Yuri, vậy nên JungKook sẽ cự tuyệt Yuri. TaeHyung sẽ làm cô ấy hạnh phúc. Một người nghèo như anh, sao có thể mang lại hạnh phúc cho Yuri.

-"Ba à...con thích JungKook."

-" con còn chẳng biết sau khi con bỏ đi thằng bé đã buồn như thế nào, tiều tuỵ ra sao.. con còn chẳng biết , sau khi nó biết tin tìm thấy con nó đã vui đến mức nào, bỏ hết công việc tất cả mọi thứ để chạy đến đây với con! Còn lúc đó, con đang làm gì? Con chỉ ngồi đây...ngồi ở một nơi như thế này, nó không thể xứng với con!"

-"Yuri...JungKook, là ai vậy..?"
TaeHyung sắp khóc đến nơi rồi, tại sao người cô yêu không phải là anh.

-"JungKook à...anh có thể ra đây một chút được không.? Họ không làm gì anh đâu.."

JungKook chùi hết nước mắt rồi bước ra, đập thẳng vào mặt anh là người con trai trẻ đôi mắt đen và ngấn nước nhìn anh..trông anh ta thật buồn bã. JungKook biết rằng , ngay tại đây anh sẽ từ chối Yuri.

-"Ba à...Taehyung à, đây là người mà con yêu nhất, con thích anh ấy ấy từ lần gặp đầu tiên."

Có thể Yuri không thấy, ba cô không thấy...nhưng anh thấy rõ, người con trai đang cúi gầm mặt kia sau lưng có bao nhiêu là mũi tên chĩa thẳng vào lồng ngực anh ấy.
TaeHyung cay đắng, người anh yêu bằng cả sinh mạng...

-" JungKook. Cậu có yêu Yuri không?"
TaeHyung nén nước mắt
-"Không"

Cô muốn chết, ngay lúc này..JungKook không yêu cô..không yêu..

-"JungKook cậu có thích Yuri không?
-"Không, rất không thích."
-" Tại sao?"
-"Vì Yuri rất phiền"

Lòng Taehyung vừa vui vừa buồn, vui vì Jungkook không thích Yuri, buồn vì..nhìn xem Yuri đang khóc. Cô chưa từng một lần khóc vì anh nhưng giờ lại khóc vì một chữ "không" của JungKook.

Tâm trang cô rất mệt, thì ra là cô làm phiền JungKook... có lẽ Taehyung mới hợp với cô, bây giờ thì chẳng lí do nào có thể từ chối TaeHyung được nữa.

" Mình thích cậu ấy...rất thích cậu ấy
Cậu ấy không thích, nhất định không thích mình"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro