Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Min YoonGi - Anh tưởng anh có thể rời khỏi tôi sao? [P1]

Cho tôi một phút tự mãn vì đã nghĩ ra cái đề tôi rất thíchhhhh
Yeahh quá hay!

—————————-

-Nè Kim Seok Jin ! Anh đứng lại đó ! Đừng...đi mà.

- Bây giờ em lại định khóc nữa sao? Tại sao lại có cái định lý em khóc thì nhất định anh phải dỗ em chứ ?! 3 năm qua em có biết anh áp lực lắm không?

- anh...

- tại sao anh luôn phải quyết định mọi việc bằng thái độ của em vậy.?

- Bộ em không có bạn hay ai tâm sự sao? Hở tí là gọi anh ngồi nói chuyện. Anh bận lắm em biết không? Rồi lại ngồi nghe những câu chuyện nhảm nhí của em tâm sự anh ngán lắm rồi!

- cái gì? Anh bảo chuyện nhảm nhí sao?
Ừ được rồi. Đúng. Em từ nhỏ đến lớn chưa từng có bạn chỉ vì cái mác nhà giàu, em chỉ có mình anh. Còn anh ?

-Anh không rảnh đôi co với em nữa . Chúng ta chia tay đi, chúng ta không hợp đâu.

-Được. Chúc anh hạnh phúc, sẽ chẳng ai yêu anh bằng em đâu. Em cá với tất cả tài sản của gia đình em. Nhưng đã từng thôi...

- Chào, anh đi đây.

Chàng trai có đôi vai rộng quay mặt lạnh lùng rời đi , mọi người trong quán cafe cũng bày tỏ nhiều cảm xúc với cô gái bị bỏ lại. Đâu đó trong quầy , anh chàng phục vụ bất giác rơi nước mắt.

' có lẽ em đã quên anh rồi...'

Cô lại gần và hỏi anh:
- Này anh, ở đây tầng hai có tầng xả stress đúng không?

- Phải...thưa quý khách.

Cô gật đầu rồi đi thẳng lên tầng trên, ở đây có rất nhiều phòng nhưng chỉ có một phòng ở ngoài có hoa tuylip, cô rất thích tuylip vì đó là hoa mà cái người yêu cô nhất , Min Yoongi. Vì vậy đó cũng là một sở thích của cô vì cô thấy có lỗi với Yoongi rất nhiều.

Cô ngồi ở ban công riêng, nhìn lên trời đeo tai nghe những bài nhạc buồn và khóc oà lên.

Bỗng cánh cửa mở ra là anh chàng phục vụ lúc nãy cầm cây đàn ghita tiến về phía cô.

- Anh..hức là ai?

- Tôi là Kim YoonGi .

- Yoongi sao? À không phải ... tôi nhầm người.

'Thì ra em vẫn chưa quên tôi'

- Cô buồn sao? Tôi đàn cho cô nghe nhé?

- Được.

" và chuyện tình yêu, lúc nào cũng thế

Anh vẫn yêu em thôi

Dẫu em giờ đây đã khác rồi

Tình yêu mà anh vun vén bao lâu

Kết thúc khi em nói câu

Em thấy chúng ta không hợp mình chia tay nhé

Mình gặp nhau đúng hay sai, mà đã chia hai

Coi nhau như chắng tồn tại

Hợp nhau là do mình thôi

Luôn sống thứ tha vì nhau

Tìm được nhau dễ dàng đâu

Có phải bên nhau một ngày hay bốn năm hôm

Nay em nói câu không hợp

Là do duyên số hay sao.."

...
Cô nghe anh hát mà khóc oà lên, bài hát này không làm an ủi cô mà lại làm cô nhớ lại YoonGi.

- Anh hát bài này..làm tôi có cảm giác rất quen thuộc.. tôi rất nhớ anh ấy.

Nói xong cô nhẹ nhàng choàng tay qua cổ anh dụi đầu vào cổ anh mà khóc

- Xin anh...hãy ngồi yên 2 phút thôi được không?

Cô bỗng chợt ngửi thấy mùi hương của người con trai đã lâu không gặp_Min YoonGi dấy lên nghi ngờ.

- Anh...anh là Min Yoongi sao...? Yoongi sao??

Anh lúng túng.

- Không , tôi là Kim Yoongi.

- Không! Anh là Yoongi mà.. đừng đi...xin anh đấy. Em đã rất hối hận rồi..hức..

—————
Quay lại chuyện khi cô 14 tuổi
Cô đang là học sinh cấp hai , hằng ngày bị người tên Min YoonGi lạnh lùng nhất trường bảo vệ nên chẳng ai dám lại gần cô làm cô thấy rất khó chịu.

Ngày hôm đó sau một buổi chiều cô đang đi học về thì có mấy đám con gái ghét cô , xông ra đánh hội đồng cô, anh từ đâu chạy đến xông ra bảo vệ không may bị một cây có gai bên đường xoẹt qua mặt, máy chảy tùm lum, lúc ấy vệ sĩ của cô mới tìm thấy cô mà sơ cứu vết thương cho anh, nhưng nó lại vô tình làm thành một vết sẹo ngay trên mặt anh.

Năm 20 tuổi cô thay lòng mà chạy theo người có nhiều hào nhoáng bên ngoài-Kim Seok Jin mà chia tay buông nhứng lời ác ý lên anh.
-" Đừng đi theo tôi nữa, đó là Kim Seok Jin, người mà tôi yêu . Còn anh? Nhìn lại xem anh đã có những gì? Một vết sẹo xấu xí trên mặt."

Anh cảm thấy tổn thương nên rời nhà qua mĩ và cũng phẫu thuật để xoá vết sẹo xấu xí trên mặt và cố gắng quên đi cô nhưng không thể, anh lại trở lại đất  nước hàn và gặp cô cùng Jin ngày ấy chia tay nhau. Tình huống quái gì đây ?

Nhưng anh đâu biết sau khi anh rời đi, cô đau khổ đến mức nào ? Cô thậm chí còn định tự vẫn.
Rồi cô muốn sống để tìm lại Yoongi ngày ấy nói một câu xin lỗi anh, yêu đương với SeokJin.

——————

- Lời lẽ đó cô dùng để đuổi tôi đi , quên rồi sao ? Bây giờ lại giữ tôi lại ? Để làm gì?

- Em xin lỗi, lúc đó em quá mù quáng...không nghĩ đến cảm xúc của anh...Yoongi à, em biết anh sẽ không tha thứ cho em, nhưng đừng ghét em, được không?

- Được.

-Hứa chứ?

- Ừ. Tôi đi được chưa?

- vẫn chưa.

Ôm lấy cổ anh dồn trọng lực vào anh khiến anh ngã lảo đảo ra chiếc Sofa rộng đủ hai người kia, anh muốn ôm lấy cô nhưng không thể.

-tôi đã xoá sẹo ở mặt . Nhưng sẹo ở tim tôi vẫn còn, mời cô rời khỏi người tôi.

- Từ bây giờ em sẽ theo đuổi anh . Sẹo của anh , em sẽ làm nó biến mất. Anh đã nói là sẽ không ghét em, phải không? Lời bài hát hồi nãy, em biết đều là điều anh muốn nói với em.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro