Hobi/ Suga : Cảm ơn anh, vì đã để em cô đơn..
Cảm ơn anh, Min Yoongi. Cảm ơn anh đã để em cô đơn...
Anh nói em là người có lối sống sinh tồn giỏi, đúng vậy. Em đã thích ứng với cuộc sống không có anh.
Được gọi tạm là "cô đơn"..
Yêu anh giống như yêu một cục đá vậy, anh ít nói, chỉ làm bằng hành động. Em đã rất ghét anh vào những ngày em gọi chỉ nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, lúc nào anh cũng bận việc, em cũng chẳng biết những lúc anh bận việc ấy thực ra anh đang làm gì.. có thể là anh làm việc , hoặc là không...
Rồi những lúc em phàn nàn anh, anh cũng chẳng nói được một câu nịnh nọt tử tế, anh chỉ ậm ừ cho qua, em biết điều này rất ích kỉ nhưng...
"Anh có thể nghỉ một buổi làm việc và dành chút thời gian thừa cho em.., được không??"
Buổi chiều hôm ấy, anh đã nói chúng mình chia tay,, dù vẫn yêu anh nhưng em nghĩ, quãng thời gian chúng ta yêu nhau, cũng giống như bình thường.
Vậy nên em đồng ý, để giải thoát cho anh, để anh được tự do với giấc mơ ca sĩ của mình.
Cũng từ đó , em bắt đầu biết trân trọng những người ở bên mình hơn, cụ thể là Hobi . Chắc anh cũng quen với cái tên Hobi rồi nhỉ?
Những lúc anh nói anh bận, sẽ là lúc em nói rằng: " không sao, em có thể đi với Hobi" đó chỉ là một cách em giúp cho hình tượng của mình là một cô gái mạnh mẽ trước mắt anh mà thôi.
Những khi em buồn, cúi mặt chẳng nói gì, nỗi nhớ cứ bồng bềnh trôi vô định, rõ ràng là nó đang trôi về anh, nhưng lại cứ rụt rè. Cậu ấy nhất quyết không cho em làm vậy, cậu ấy đem tất cả gói ghém cẩn thân, cất vào ngăn sâu nhất trong trái tim em. Rồi nạt em rằng, anh đã đi rồi, không về nữa đâu, đừng tỏ ra yếu đuối thế, anh mà biết, anh lại cười nhạo em như trước kia thôi. Cậu ấy dạy em cách phải cười những lúc tim đau, nặng trịch như thế. Cậu ấy đã cho biết, em cần phải sống cho mình, không phải em xấu nên bị bỏ rơi, mà vì tên xấu xa như anh không biết giữ em lại. Anh quay đi, em cũng quay đi, nhìn theo anh làm gì chứ? Bạn ấy, dỗ dành em những khi em khóc nấc lên vì nghĩ em không thể làm được. Bạn ấy xua đi nỗi ám ảnh mang tên anh trong em. Đồng thời làm mờ đi những kỉ niệm của chúng ta.
Cậu ấy khác anh. Luôn làm em cười, những lúc vì tình cảm đôi ta, em tâm sự với cậu ấy, rồi khóc cùng cậu ấy . Những lúc nản lòng , cũng chỉ có cậu ấy ở bên, vậy anh được gọi là gì?
Những lúc em ngu ngốc, không nhận ra được tình cảm của cậu ấy, cứ kể chuyện buồn của em và anh cho cậu ấy nghe, cậu ấy chỉ thở dài rồi nói rằng : Anh thật vô dụng!
Lúc đó em đã tức giận và mắng cậu ấy. Cậu ấy bực rồi không ở đó để nghe em tâm sự nữa, lúc đó em đã thật sự suy sụp, em nhận ra được tầm quan trọng của cậu ấy, lo lắng sợ cậu ấy sẽ rời xa mình... giống như anh, đã từng rời xa em, cảm giác ấy. Em không muốn nhắc lại rằng em đã suy sụp như thế nào.
Nhưng cậu ấy không như anh, cậu ấy vẫn có mặt khi em bảo cần cậu ấy, cậu ấy là người là người luôn làm em mỉm cười, nhưng tâm sự của cậu ấy, em biết được, cậu ấy luôn là niềm Hi vọng duy nhất của em. Nên cậu ấy luôn cười, nhưng có lần sau khi nói chuyện với em ,cậu ấy đi về trước, em đã đi theo và thấy cậu ấy... khóc. Em đã thật sự rất sốc, lúc đó em muốn chạy ra ôm cậu ấy, an ủi cậu ấy, và làm người luôn bên cạnh cậu ấy , nhưng lúc ấy , em nhớ anh , em nhớ rằng người yêu của em là anh, vậy nên em cứ đứng phía sau nhìn cậu ấy khóc, bỏ mặc cậu ấy ở đấy, em thật nhẫn tâm phải không anh?
Jung Ho Seok, tớ ước lúc đó tớ chạy lại đấy ôm cậu, cảm nhận được hơi của cậu, lau nước mắt cho cậu thì tốt biết mấy. Tớ đã thật sự hối hận rồi . Nếu lúc đó tớ giữ cậu lại, thì tớ chắc sẽ được ở bên cạnh cậu rồi. Nhưng ... đến cái ngày tớ đủ dũng cảm để nói lời yêu với cậu,, thì cậu nói rằng , cậu rất yêu tớ... nhưng chỉ là đã từng. Bây giờ cậu đã có người bên cạnh cậu, không làm cậu tổn thương rồi. Tớ đã mất cậu.
Nhưng Yoongi à, em không giận anh đâu, đều do lỗi tại em, tại em không biết giữ cậu ấy.
Bây giờ tớ chỉ biết đứng phía sau cậu , âm thầm chúc cậu hạnh phúc với cô gái ấy, cô ấy thật biết quan tâm cậu, không giống như tớ..
Yoongi, người em từng rất yêu , em cũng chỉ biết chúc anh hạnh phúc với ước mơ của anh, tìm được người con gái hiểu anh hơn em , anh nhé!
Lời cuối em muốn nói, là cảm ơn Anh nhiều, vì đã nhường Em lại cho nỗi Cô Đơn...
Anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá về chuyện của em và cậu ấy, thật ra , em và anh đều giống nhau cả thôi..Điều làm tổn thương người yêu mình. Đến lúc mất rồi mới hối tiếc...
/ thật sự viết chap này mình khóc luôn, các cậu nhận xét giúp mình nhé:)/
#Shinbee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro