Công chúa cũng phải cô đơn
Lưu ý : Trong câu chuyện này thì địa vị đều là hoàng tộc công chúa các thứ các thứ như thời xưa nhé...cơ mà nó vẫn hiện đại.
———-
Tôi là Alyzabet T/b , từ khi sinh ra đã là công chúa của một đất nước . Có thể mọi người sẽ nghĩ rằng tôi sẽ sung sướng, không đâu...tôi bị gò ép mọi thứ chỉ vì mình là công chúa, mình là cháu của nữ hoàng. Bố tôi rất cưng chiều tôi còn mẹ tôi thì rất lạnh lùng, điều đó góp phần làm tôi chán ghét cái cuộc sống này.
- " Công chúa..!! Xin người đừng chạy nhanh quá. Bá tước sẽ quở trách em đó.."
-" con gái của mẹ, con là một công chúa , đừng đi chơi qua đêm nữa. Như vậy sẽ không tốt, người khác sẽ nói xấu về mình."
-" Mẹ chỉ lo cho danh dự chứ đâu có lo cho con!"
-" Công chúa...hãy giữ phép tắc"
-"Con gái của cha, chịu đựng một chút nhé !"
-" Công chúa, chiếc váy này quá là sexy và cô không thể đi được"
-"Công chúa hãy giảm thời gian đi bar được chứ ?"
Cho đến một ngày anh ta xuất hiện-Jeon JungKook , hắn là một tên vệ sĩ người hàn được bố tôi cử đến chăm sóc và quản lí tôi, tính cách cục cằn nhưng tôi lại mê mẩn hắn.
Vào một buổi chiều , tôi lấy hết can đảm tỏ tình cho anh
"Jeon JungKook , em thích anh"
Anh ban đầu còn hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý cho một mối quan hệ giấu diếm này.
Anh ôm eo tôi rồi ép tôi vào nụ hôn say đắm , quãng thời gian đó rất hạnh phúc cho đến ngày tôi đến nhà anh bất ngờ và nghe thấy tiếng nói của Jeon JungKook
"Em cứ nghĩ quá lên làm gì ? Anh chỉ là muốn sống một cuộc sống giàu có mà thôi."
" vậy anh hứa sau khi gom đủ tiền lập tức cưới em nhé !"
"Anh hứa"
Tôi chạy ra con hẻm tối gần nhà hắn và khóc ai oán , khóc cho những gì tôi tin tưởng hắn , cả những lúc đối đầu với ba mẹ .
Ngoài trời bắt đầu mưa lớn , tiếng sấm sét nổ oang trời trong đêm bão , tôi chẳng mảy may giật mình hay sợ hãi , cứ đứng thế mà khóc . Tại vì tôi chắc rằng sẽ chẳng ai ra đây che ô cho cô nữa . Sự cô đơn một lần nữa lặp lại trong kí ức , làm công chúa chẳng được phá lệ...
Nhưng bỗng có một chiếc khăn màu trắng khô ráo được choàng lên vai tôi , tôi như được cứu sống khỏi cái địa ngục cô đơn này, ngẩng đầu thì thấy một chàng trai có khuôn mặt ấm áp
" cô gì ơi...cô không có nhà sao ? Hay là vào nhà tôi ở tạm nhé ! Trời đang mưa rất to..."
Đối với người trong hoàng tộc thì đây là một sự sỉ nhục rất lớn , ai lại nói với công chúa của một đất nước là không có nhà , nhưng vì anh ta nói cũng đúng, cô cũng muốn xoá Jeon JungKook khỏi trái tim..
. 'bằng không...tối nay thoát tục'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro