Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

{1}Lý do crush không thích bạn

Anh tên là Min Yoon Gi , học khoa thiết kế , 20 tuổi năm 2 . Anh thích uống sữa đậu và Chocolate , thích bóng rổ , tính tình ít nói lạnh lùng nhưng khi ở bên bạn bè thì rất vui vẻ . Bạn bè của anh là anh Jimin , Anh TaeHyung, Anh Jin, vì họ chung lớp , ngồi cạnh anh thì phải , cùng chơi các môn thể thao với anh nữa. Anh thích ngủ trên bãi cỏ sạch sẽ đằng sau trường trong khi người khác thì ở đó để cắm trại hoặc ăn trưa . Anh thích nhìn những người bạn của anh chơi với nhau, anh thích ngắm mây , thích cún , thích học nhảy , nói chung là rất nhiều thứ , nhưng anh lại chẳng thích tôi mặc dù từ khi mới vào trường được 3 tháng thì tôi đã tỏ tình với anh rồi.

Tôi không nổi bật trong trường , tôi nổi bật với mái tóc ngắn nhuộm nâu uốn gợn sóng , mắt hai mí , cũng to nhưng nó hơi thừa thãi trên gương mặt xấu xí này nên tôi đã đeo một chiếc kính lên trên để che bớt nó . Mũi không thấp nhưng cũng chẳng cao, đã thế tôi lại bị tàn nhang nữa :( Môi tôi lúc nào cũng nhợt nhạt và thiếu sức sống.

Tôi đâm ra tự ti với khuôn mặt của mình xấu xí , ghê tởm ...

Nhưng tôi có một bí mật mà không muốn ai biết đó là việc nhà tôi giàu có . Nhưng đơ cũng chỉ là một phần mà thôi, tôi không muốn thân thiết với mọi người bằng cái mặt tiền nên quyết định che dấu.
Và rồi...tôi bị bắt nạt.

Vì xấu xí hay nghèo khó đây ?

Tôi chỉ đang kể lại câu chuyện này , câu chuyện của đời tôi.

Lúc nào tôi cũng nghĩ đến anh , nhưng cái ngày định mệnh ấy , anh và một cô gái dắt tay nhau đi vào trường, cô ấy rất đẹp , còn có nước da trắng và mắt một mí giống anh, phải chăng đây là tướng phu thê ? Đã xác định được rằng anh đã có người yêu , tôi chạy một mạch về nhà để khóc , vừa chạy qua anh được khoảng 1m thì một vài người con gái hay bắt nạt tôi trong lớp ngáng chân. Tôi không phản ứng kịp liền ngã xuống đất chảy bao nhiêu là máu. Mấy con bé đó thì cũng giả bộ hoảng hốt, anh nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn rồi nói gì đó với người yêu của anh , rồi chị ấy đi ,còn anh tiến về phía tôi, anh hỏi :

" em có sao không?"

" em...em không sao"

"Anh đỡ em nhé ?"

"Không cần phải quan tâm em đâu...em quen rồi."

Tôi nói vậy cũng chẳng có gì là sai cả , mọi người xung quanh còn chẳng thèm quan tâm tôi , tôi đang chuẩn bị quyết tâm từ bỏ nhưng sao anh lại làm thế ..:(

"Để anh đỡ em qua phòng y tế."

Tôi muốn tận hưởng phút giây này , chỉ một chút thôi. Lần này là lần cuối cùng.

Anh đỡ tôi lên chiếc giường trong phòng y tế , rồi còn đi gọi cô y tá giúp tôi.

Tôi bật khóc nức nở vì cảm động , vì đau lòng, vì tức giận tại sao lại thích anh , tự làm mình đau khổ .

Chiếc tấm vải màn ngăn đôi chiếc giường với nhau được kéo lên từ giường bên cạnh ... à là Anh TaeHyung , bạn của Anh.

" Em đau lắm sao ? Có sao không ?"

" Em..em không sao ?"
Tôi hơi bất ngờ anh ấy chủ động bắt chuyện cùng với cái nụ cười đẹp trai ấy

"Anh thấy em khóc"

"Em không sao . Là chuyện khác..."

" Ừm, em là tb đúng không ? Năm nhất ban nghệ thuật ?"

" sao anh biết vậy ?"

"Vì em có liên quan đến YoonGi"

" có lẽ anh biết chuyện em thích anh ấy sao ?"

"Anh biết mà , rất biết"

Tiếng giày cao gót vang lên , cô y tá hớt hải đi vào

" Xin lỗi em học sinh, vừa nãy có một em học sinh trượt chân ngã mà không có ai nên cô băng bó hơi lâu."

Tôi trả lời : "Không sao đâu ạ"

YoonGi : " Vậy anh về đây . Ủa Kim TaeHyung? May vừa làm gì thế ? Sao lại vào đây?"

" tao chỉ nói chuyện với người tao thích thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro