Park Jimin 79
Hai người đã yêu nhau từ trước khi Jimin nổi tiếng.
Bạn đã quá quen với lịch trình bận rộn của anh .
Jimin của bạn cũng đã thay đổi nhiều
Chàng trai ngày trước từng là riêng của bạn nay đã thành người của công chúng.
Không hiểu sao bạn cứ ngày cành ích kỉ .
Bạn sợ mỗi khi anh không nghe máy .
Bạn lo lắng mỗi khi đọc được một bài báo nói về mối quan hệ của anh với một idol nữ nào đó .
Có những lúc nhớ anh đến điên cuồng nhưng thể nào gặp anh .
Bạn biết nếu để mọi người biết, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh.
...
Thời gian cứ thế trôi qua, tình cảm chỉ sợ cũng phai nhạt dần .
Tuần nào anh cũng gọi cho bạn.
Cuộc nói chuyện của hai người không dài lắm chỉ biết dặn dò nhau giữ gìn sức khỏe.
Anh hỏi bạn ổn không bạn cũng chỉ biết trả lời ngậm ngùi.
Không ổn thì cũng làm gì được chứ .
Nếu bây giờ chia tay có lẽ người chịu nhiều đau đớn cũng là bạn.
Mất anh bạn chẳng còn gì cả ...
....
Ngày đó bạn biết nhóm nhạc của anh sẽ biểu diễn ở sân vận động thành phố.
Lấy hết can đảm bạn tới đó để gặp anh , mong trong phút giây nào đó anh sẽ nhìn về phía bạn , mỉm cười một chút thôi cũng được.
....
Bạn đứng trong số đó thẫn thờ không làm gì cả chỉ biết ngắm nhìn Jimin từ xa.
Hôm nay anh thật đẹp , đẹp lắm ...
Đẹp đến đau lòng.
Jimjn bước theo cả nhóm xung quanh là các quả lý , nhà báo ở mọi nơi.
Bạn muốn gọi anh nhưng không hiểu sao lại không thể cất lời .
Đám đông xô đẩy làm bạn ngã.
Jimin quay lại .
Ánh mắt anh hướng về phía bạn.
- (tb)....
Anh quay người tính tiến tới thì các quản lý đã ngăn lại.
Bạn cũng đứng dậy quay lưng về phía anh , giả vờ như anh đã nhìn nhầm , giả vờ như không nghe thấy tiếng anh gọi .
Cắn chặt môi để không bật lên tiếng khóc.
...
Chiếc xe đi khuất dần sau đám đông.
Bạn cũng lững thững bước về nhà .
....
Không biết Jimin đã trốn lịch quay chương trình tiếp theo để đợi bạn ở cửa từ bao giờ...
Khoảnh khắc đó anh tiến về phía bạn dang rộng cánh tay ra ...
Giọng nói run lên có chút đau lòng
- Sao anh gọi em không quay lại?
- ... Anh gọi em lúc nào? Em không biết...
Anh không nói nữa ôm chầm lấy bạn vào lòng.
Lâu lắm rồi mới được ở gần anh đến vậy, được ngửi mùi hương quen thuộc của anh vậy mà cớ sao bạn lại khóc nhiều đến thế.
Jimin cúi xuống nhìn bạn nức nở như một đứa trẻ chỉ biết mỉm cười mà mắt đỏ hoe .
- Đừng khóc ... Con bé này... Anh ở đây rồi mà
(thời gian qua nhớ anh nên mới khóc . Park Jimin thật chẳng biết gì cả. Đoạn nữa làm sao em để anh đi đây )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro