Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kim Seokjin 91

Cả tuần mới được một ngày chủ nhật nghỉ ngơi bạn lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng khác tìm cho mình những bộ quần áo đẹp nhất .
Sau một buổi sáng cũng đã mua được kha khá đồ bạn thong thả ra công viên tính đi dạo vài vòng thì bên tai nghe tiếng gọi văng vẳng.
- tb à , tb, em đâu rồi ...
Không biết chủ nhân của tiếng gọi đấy là bạn quay người lại mà tí rụng tim ra ngoài.
Cậu thanh niên này quả thật rất đẹp trai.

- Anh gọi em có việc gì sao...
Bạn nói mà có chút lắp bắp.
Người này thấy bạn quay lại ngay lập tức nhờ vả giọng vô cùng khẩn thiết.
- Em có thấy một con chó lông màu nâu xù xù vừa chạy qua đây không. Giúp anh tình với. Nó tên là tb.
Khỏi phải nói bạn đã sốc như thế nào sao lại đặt tên chó như thế cơ chứ .
Có chút bực mình bạn quay đi mặc kệ anh ta làm gì thì làm ...
Ra đến điểm chờ xe bus đang gọi điện cho con bạn kể lại chuyện ban nãy.
Từ đâu có một chú cún khá đáng yêu cứ chạy tới quấn lấy chân vẫy đuôi nhìn rất dễ thương.

Nghĩ ngợi một lúc bạn quyết định quay lại bế con chó về phía anh thanh niên ban nãy .
Người này nhìn thấy bạn tiến lại mà hạnh phúc đến nỗi mắt đỏ hoe .
Vừa chạy đến dang rộng cánh tay ra
- tb lại đây anh thương nào , em đã đi đâu vậy ? Có biết anh lo muốn chết ko ??
...
Bạn biết những lời nói của anh không phải dành cho bạn nhưng tại sao thấy anh như vậy tim cảm giác như lỡ đi một nhịp.
Bạn đưa con chó cho người này gượng cười lúng túng...
- Em ... Em thấy nó ở ngoài kia ... May thật.
Trong lúc anh không để ý bạn quay lưng đi về vừa đi vừa giận bản thân.
" mày điên rồi tb, sao mày không xin số anh ấy ?? ... Mày còn chưa chào người ta mà ... "
- Tb à ....
Bạn bước chậm lại . hình như có ai gọi thì phải.
- Tb chờ anh với....
Anh thanh niên ban nãy đã đứng sau lưng bạn từ bao giờ đưa tay lên gãi đầu giọng có chút bối rối.

- Chuyện ban nãy cảm ơn em ....
- không có gì
- Anh mời em đi ăn coi như cảm ơn nhé ...
Bạn nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêm nghị
- Không cần . Anh cho em số điện thoại là đủ rồi.
-....
- Sau này đến lượt em đi lạc em sẽ gọi cho anh . Lúc đấy nhất định anh phải tìm ra em nhé .
Người này nghe vậy chỉ biết phì cười má đỏ ửng cả lên...
- Được rồi anh sẽ tìm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bts#imagine