Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Bữa ăn thịnh soạn được bày ra, quả thật phong cách nhà giàu có khác. Mặc dù vọn vẹn chỉ có 3 người, mà số thức ăn kia chắc cả đội quân ăn cũng được

(t/b) bụng cồn cào, cơ mà vẫn có chút ngượng nên chỉ ngồi trơ mặt ra nhìn

Bà Jeon thấy thế, gắp lấy gắp để vào chén cho cô, đồ ăn đến chất đầy

-Bảo bối à! Con ăn đi! Ăn nhiều vào một tí!

Bảo bối? Bà Jeon gọi cô là bảo bối? (T/b) nghe thật lạ và có hơi "nổi da gà" trước cách gọi đó

-JungKook này! Nhìn con bé mãi thế! Aigo~ con thấy không, bé bi nhà ta là sa vào lưới tình khó thoát của con rồi!

Bà Jeon lên tiếng thì bây giờ (t/b) mới để ý. Hóa ra cái tên JungKook kia nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm, chốc lại cười cười đầy ẩn ý. Tên này nguy hiểm, thực là nguy hiểm. Hắn đang nghĩ quái gì vậy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau bữa cơm và cuộc trò chuyện với "mẹ chồng bất đắc dĩ", JungKook thuận theo "logic" vở kịch chủ động đưa (t/b) về

Bà Jeon ra sân tiễn cô. (T/b) cười gượng gạo còn cái tên JungKook kia cứ ôm eo xà nẹo, chốc lại kéo cô vào sát người, vuốt vuốt mái tóc. Nếu không vì diễn cho tròn vai, chắc cô lại cho tên kia vài quả đấm

~~~~~~~~~~

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi khuôn viên biệt thự cũng là lúc (t/b) thở phào nhẹ nhõm

-Này! Nhóc diễn chả giống gì cả, cứ như khúc gỗ! - JungKook vừa lái xe, cười cười

(T/b) quay sang nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn

-Đồ biến thái! Anh đừng có mà lợi dụng tôi đấy, nói cho mà nghe, lần sau không được gần quá mức cho phép như vậy! - Cô lảm nhảm, đôi má phớt một mảng hồng

JungKook bị dọa nhưng vẫn bật cười, nhóc con đanh đá kia rõ là đang ngượng, nhìn thôi cũng đủ biết.

Mơn trớn đùa nhây thêm, JungKook tấp xe vào lề.

-Gì vậy? Sao không đi tiếp đi? - (t/b) khó hiểu

JungKook không nói, chồm hẳn người sang phía cô. Khoảng cách phải nói là gần, gần đến độ JungKook có thể nghe được nhịp tim (t/b) lúc này. Nhịp tim như trống đánh liên hồi

Gương mặt nóng bừng, phớt hồng chuyển sang đỏ ửng. (T/b) chớp nhẹ mi mắt, đôi môi anh đào lắp ba lắp bắp

-Làm trò gì vậy?

JungKook kia cười nhếch một cái, sao lại quyến rũ chết người đến như thế. Đôi tay nhẹ nâng cằm (t/b) lên. Gần một tí... một tí nữa và

-Biến thái!

Một cái tát trời giáng, JungKook đang nhìn thấy vạn ngôi sao

-Này! Anh tính làm trò gì? Ở đây không có mẹ anh, không cần phải diễn, anh tính làm trò quỷ gì vậy? Tôi nói cho anh biết... tôi sẽ

-Thôi! Ngưng dùm cái! Đáng sợ - JungKook xoa xoa một bên má in hằn 5 ngón tay, chau mày đau đớn

-Biến thái! Biến thái... biến thái

-Cô nhóc này! Có ngưng đi không?

-Anh là đồ biến thái!

-Chỉ muốn đùa tí! Đồ bà chằng

-Đùa? Đùa sao? Ya... Cái tên này? Tôi không đánh anh thì tôi không phải Min (t/b).

(T/b) vung tay thì bị câu nói của JungKook làm cho cứng họng

-Không đùa? Bộ muốn là thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro