Chap 5
-Này... buông ra... BUÔNG RA coi đồ biến thái - (t/b) hét toáng, vùng vẫy trong vòng tay JungKook
-A... đau - JungKook cau mày buông (t/b) ra vì vừa bị cô đạp một cái vào chân thật mạnh
(t/b) sửa lại quần áo, vuốt lại mái tóc rối xù, chống hông hét vào mặt JungKook
-Đồ biến thái! Anh biết anh vừa làm trò quỷ gì không hả? Ôi... đó là nụ hôn đầu của tui á! Ya... kì này anh chết chắc rồi! - (t/b) xắn tay áo lao đến
-Khoan...! - JungKook kịp chụp tay (t/b) lại - Nói chuyện đàng hoàng không được hả, bộ nhóc không biết thương hoa tiếc ngọc hả?
-Thương hoa này... tiếc ngọc này - (t/b) đập bôm bốp vào vai, vào bờ ngực rắn chắt của JungKook
Dằn co một lúc cả hai đều mệt lã, ngồi phịch xuống đám cỏ, thở hổn hển
-Này... có phải con gái không vậy-JungKook nhăn mặt, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch
-Muốn ăn đập nữa không? - (t/b) hùng hổ
-Nói chuyện rõ ràng đi- JungKook gằn giọng làm (t/b) giật mình xuống nước
-Rõ... rõ cái gì?
-Nhóc giúp tôi! Chúng ta thỏa thuận!
-Thỏa thuận?
JungKook đứng lên đỡ (t/b) đang ngơ ngác khó hiểu
-Làm bạn gái tôi!
-Cái gì? Anh điên hả?
-Gỉa vờ thôi! Xin nhóc đấy - JungKook cầm tay (t/b)
Cô đỏ mặt, hất tay quay về phía khác
-Việc gì tôi phải giúp tên biến thái như anh?
-Nếu không phải nhóc thì ai? Tôi cũng đâu có muốn, chỉ là mẹ tôi lỡ bắt gặp thôi!
-Mặc kệ! Đó là chuyện của anh - (t/b) lạnh lùng bỏ đi
-Gíup tôi đi mà? Nhóc muốn gì? Kẹo, bánh hay gấu bông?
-Anh nghĩ tôi là con nít hả?
-Ừm - JungKook tỉnh bơ
-Anh...-(t/b) vung tay
Chợt một ý nghĩ lóe sáng trong đầu, (t/b) mỉm cười đắc ý
-Được thôi! Nhưng phải có điều kiện
-Điều kiện gì? Nhóc cứ nói đi?
-Bất cứ khi nào tui cần, anh phải có mặt. Nếu tui buồn, thì dẫn tui đi ăn kem... không được nói không nếu tui cần giúp đỡ
-Aiss... tưởng gì...ok thôi
-Và... làm "bao cát" mỗi khi tui bực mình- (t/b) mặt đầy gian ác, bẻ ngón tay nhìn JungKook
-Cái... cái này... bộ nhóc bị cuồng đánh nhau hả, thích thì lựa đứa nào mà đánh, sao cứ nhầm vào tôi, này nói cho mà biết... tôi là...
-Bé bi à! Con dâu à! - Giọng bà Jeon vang lên
-Sao... không thì thôi... bye... về nghen- (t/b) thản nhiên
-Được rồi!
JungKook kịp thời kéo (t/b) ôm chặt vào lòng, say đắm trao cho cô một nụ hôn của đôi tình nhân đang yêu nồng cháy mặc cho (t/b) người cứng đờ như khúc gỗ
-Ôi... ôi... mẹ lại đến không đúng lúc rồi - Bà Jeon che mặt
JungKook nới lỏng vòng eo (t/b), mặt cô đang sắp thành trái cà chín vì ngượng. JungKook chạm nhẹ lên trán (t/b), dụi dụi,tay vẫn vòng qua eo cô rồi quay sang phía bà Jeon
-Sao thế mẹ?
-À... ừ... à... mẹ gọi hai đứa vào ăn cơm... mà chắc mày ăn no rồi con nhỉ?
-Haha... mẹ....!!!
-Ôi ôi... thôi được rồi... mẹ vào trước đây... nhanh dẫn con dâu bảo bối của mẹ vào nhá... ôi ôi bé con ơi... con đúng là bảo bối mà - Bà Jeon vui vẻ xoa đầu (t/b)
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
(t/b) vẫn trơ người ra, đến khi JungKook lên tiếng
-Này... đi vào thôi! - JungKook cầm tay (t/b)
-Hả... hả... mà anh làm gì vậy? - (t/b) rút tay
-Haizzz... đã diễn phải diễn cho đúng chứ, tôi cũng hỏng có muốn đâu, hoàn cảnh thôi!
-Vậy thì đừng có chạm vào tui nữa! Biến thái - (t/b) bất giác che miệng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro