Chap 17
Bên ngoài trời cũng vừa đổ mưa và bên trong hai ánh mắt vẫn đối nhau. Jeon Jungkook không tự chủ được một tay ôm lấy eo Min (t/b) tay còn lại ghì chặt cô bên ghế khiến cô không tài nào thoát ra dù cố vùng vẫy hay hét vào mặt anh đi chăng nữa
Anh nhìn cô, nhìn cô rất lâu, ánh mắt chất chứa rất nhiều nhớ thương hiện rõ, cô cũng vì thế mà ngừng vùng vẫy, lúc này mới kịp nhìn rõ anh hơn. Mới 3 tháng trôi quá thôi mà trông anh đã khác đi rất nhiều, tóc cũng dài ra mà còn không chịu cạo râu nữa, dù vậy chẳng thể nào phủ nhận sự đẹp trai bây giờ còn lẫn cả nét nam tính lãng tử
Jungkook nhìn (t/b) không nói, rồi từ từ áp mặt lại gần cô, mỗi lúc một gần hơn khiến tim cô gần như là ngừng đập
Anh phả hơi thở ấm nóng vương mùi rượu nồng và thanh âm trầm đều hoà cùng tiếng mưa bên ngoài
"Anh nhớ em... Anh nhớ em..."
Nói rồi Jeon Jungkook không kiêng nể đặt lên đôi môi của cô một nụ hôn, nhẹ nhàng rồi dần dần trở nên táo bạo như những nhung nhớ của anh thời gian qua
Min (t/b) đầu óc đi từ sốc nặng cho đến gần như mụ mị, cô yếu ớt níu chặt vai áo Jungkook còn anh điên cuồng mút mát đôi môi nhỏ mềm mại. Hai người chẳng phải là lần đầu chạm môi nhau, nhưng lần đầu tiên anh thực sự hôn cô mãnh liệt đến như vậy. Cho đến khi cả hai dần mất đi dưỡng khí, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Đắm đuối nhìn sâu vào đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn anh từ nãy giờ
Min (t/b) bây giờ mới lắp ba lắp bắp lên tiếng được
"Jeon... Jeon...Ju..."
"Min (t/b)... Anh yêu em... Anh thực sự yêu em mất rồi ... (T/b)..."
(T/b) bị Jungkook cho đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, gì chứ... Có phải là anh ta đã quá say rồi hay không
"Jungkook ah...anh đừng đùa nữa... Anh say quá rồi đúng không? Tôi...tôi đưa anh về... Anh để tôi lái xe... Tôi biết..." - Min (t/b) đến trong mơ cũng không tin được nên cố giả ngốc lờ đi liền bị Jeon Jungkook ấn chặt một lần nữa
"Em nghe cho rõ đây... Dù say hay là không say đi chăng nữa. Anh cũng thừa nhận ... Thừa nhận là anh yêu em... Anh yêu em"
Trong ánh mắt chất chứa sự chân thành long lanh của Jeon Jungkook khiến Min (t/b) dù không dám tin nhưng cũng thấy trái tim như có nắng xuân sưởi ấm
"Jungkook ah anh say rồi, hay là ngày mai chúng ta nói chuyện nha... Em ... Em đưa anh về.." - Min (t/b) đột nhiên hạ giọng như muốn dỗ dành con người cứng đầu kia và cô đã thành công
Suốt trên đường trở về nhà Jeon Jungkook chỉ lầm bầm đúng một câu trong cơn say nửa mê nửa tỉnh
"(T/b) ah anh yêu em... Em không được rời xa anh nữa..."
Chiếc xe đỗ trước căn biệt thự quen thuộc, trời vẫn mưa không dứt. Min (t/b) khó khăn dìu Jungkook vào nhà trong sự ngạc nhiên lẫn vui mừng của mẹ Jeon, bà mừng vì gặp lại cô...
Cả hai người một lúc cũng dìu được Jungkook lên phòng. Min (t/b) thở phào mồ hôi nhễ nhại
"Bảo bối ... Cuối cùng con cũng chịu về rồi... Ôi... Hai đứa... Hai đứa làm lành rồi hả... Mẹ... Mẹ vui quá đi mất... À... Được rồi được rồi... Mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Cũng trễ rồi, bên ngoài lại mưa lớn như thế, bảo bối chi bằng con ở lại giúp mẹ chăm sóc thằng nhóc kia nhé... Thật ban đầu ta cũng giận nó lắm, nhưng thời gian qua không khi nào nó không nhớ con, nhưng mà cũng không dám đến tìm con vì sợ phiền đến (t/b) và cái cậu Jimin gì đó... Haizzz. Thằng bé ngốc này ...
Mà thôi mẹ không phiền hai đứa... (T/b) con thay tạm quần áo của Jungkook rồi đi nghỉ sớm nha"
Chưa kịp để Min (t/b) trả lời, mẹ Jeon sau một tràn diễn văn lập tức đi ra ngoài đóng cửa lại không quên cười vô cùng đắc ý
Còn Min (t/b) chỉ biết thở dài nhìn người say khướt trên giường lớn.
Cô tìm đại một chiếc áo trong tủ của Jungkook để thay tạm bộ đồ ướt sũng. Rồi lấy một chiếc khăn ấm lau mặt cho anh. Thật sự không nghĩ gặp lại nhau trong tình thế này. Jungkook đó lại còn mơ hồ nói mấy câu như vậy... Cả câu chuyện mẹ Jeon kể nữa...
Min (t/b) tháo giày, kéo Jungkook nằm ngay ngắn
"Aigo... Quần áo ướt hết rồi...Làm sao đây chứ..?
Cô đi ra ngoài tìm sự giúp đỡ của mẹ Jeon và bác quản gia nhưng đáp lại cô là căn nhà vắng tênh im thin thít tối hù vì có lẽ là mọi người đã đi ngủ hết...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro