Chap 13
"Sao ạ??? Sáng sớm lên phòng đã không thấy đâu?"
Min (t/b) tròn xoe hai mắt khi nghe mẹ Jungkook nói. Bà cũng đang cằn nhằn và tỏ vẻ không vui đối với cậu con trai
Về phần cô, không tránh được suy nghĩ, cô hình như quên mất cá tính thật của tên Jeon Jungkook đó, hắn vốn là kẻ ăn chơi trăng hoa mà, cô đã tự mình huyễn hoặc trong màn kịch này quá nhiều, phải rồi... là tự cô ngu ngốc ảo tưởng vẽ ra bức tranh đẹp đẽ thôi.
Min (t/b) cười đáp lại mẹ Jeon, nhưng thật tâm ai cũng nhìn thấy được, nụ cười đó là gượng gạo
"Nó về đây ta liền sẽ đánh đòn nó... được rồi, nó không về... mami đưa con đi siêu thị... ha... ngoan... mami chỉ thương một mình con dâu cưng"-Mẹ Jungkook ý như dỗ dành
"Con không sao mà bác gái, chúng ta... đi siêu thị đi..." - Min (t/b) cố gắng tươi cười, bản thân cô là đang tự trấn an lấy chính mình, phải... tất cả chỉ là diễn xuất... diễn xuất thôi... cô nên diễn thật tốt vai diễn của mình chứ
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Jeon Jungkook hớt hải quay trở về nhà sau cuộc nói chuyện thật dài giữa anh và Jung Haemi. Trên người vẫn còn vương theo mùi rượu nồng.
Anh biết mình đã lỡ hẹn với cả mẹ và cả (t/b)
Trên bàn ăn lớn với bao nhiêu là món, mẹ Jungkook vẫn ngồi đó, một bên là Min (t/b) đang cầm ly rượu nốc lấy nốc để
"Mẹ..., (t/b)..."
"Con còn vác mặt về làm gì? Con với cái...thật là..."
"Ôi... anh về rồi đấy à... nào... uống... uống 1 ly đi..." Min (t/b) đã rất say, trên gương mặt khả ái hai gò má đỏ hồng, cô đứng lên nâng ly rượu, loạng choạng không vững
"Con xem con bé...haizzz... bảo bối... đừng uống nữa ... con đã say lắm rồi... đi lên lầu... đi nghỉ đi nghỉ" - Mẹ Jeon can ngăn
Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng Min (t/b) lúc này, lập tức hiểu được cô đã nghĩ những gì, cảm giác như thế nào. Anh sai rồi... anh không nên gặp Jung Haemi... không nên thất hẹn với (t/b)
"Thằng nhóc này... còn thừ ra đó... mau dìu (t/b) lên lầu nghỉ đi chứ" - Mẹ Jeon cằn nhằn
Jeon Jungkook đi đến bế xốc Min (t/b) liền bị cô đấm cho vài phát bôm bốp vào lưng, khổ sở lắm mới có thể lên đến phòng
Mẹ Jeon bên dưới không hiểu là đang nghĩ đến viễn cảnh gì, chỉ nhìn theo đôi trẻ chí chóe, mỉm cười vô cùng đắc ý
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
"Buông ra... người xấu... anh buông tôi ra...tôi còn muốn uống nữa... buông ra"
Jeon Jungkook nhăn nhỏ thả (t/b) xuống giường lớn, quần áo đến xộc xệch khi bị cô vừa túm vừa cào rồi vừa kéo. Thực sự Jungkook đã nếm mùi chọc phải ổ kiến lửa rồi
Anh vô thức đưa mắt đến một tầng váy đã bị kéo cao của người say mèm lăn lộn trên giường để lộ đôi chân trắng ngần. Mặt mũi, cơ thể nóng bừng bừng lên. Tình thế này... thực sự... là hơi...
Jeon Jungkook ngại ngùng quay đi nơi khác, tay với lấy chiếc chăn phủ lên người Min (t/b)
Bây giờ anh mới dám ngồi xuống, cạnh bên cô. Đôi tay rụt rè vuốt vài cọng tóc phủ xuống gương mặt khả ái
Anh tham lam lợi dụng lúc (t/b) đã chịu im lặng, vuốt nhẹ đôi gò má đã bị men say làm cho đỏ ửng
"Anh ... xin lỗi ... tối qua là Jung Haemi đã nhắn tin cho anh... cô ấy ... muốn quay lại... nhưng anh thực sự đã chấm dứt mọi chuyện rồi... anh không có làm gì hết... vì... cái xe chết tiệt bị hư... điện thoại lại hết pin nên anh mới..."
Jungkook một tràn nhận tội, còn người kia vẫn không hay không biết say sưa, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm vài từ chẳng thành câu. Bây giờ trời có sập xuống...Min (t/b) còn không biết nữa là
"Có nói thì em cũng có thèm nghe đâu chứ" Jeon Jungkook thở dài
"Đồ xấu xa...!"
Anh nằm xuống bên cạnh cô, chống một tay làm điểm tựa, mắt vẫn không rời đi khỏi gương mặt (t/b). Có lẽ anh đã thực sự định hình được cảm xúc của mình rồi
"Này... không biết ai mới là đồ xấu xa..."
Đột nhiên cô quay sang, vòng tay qua eo ôm lấy anh, tiếp tục say giấc
Jeon Jungkook bị cô làm cho bật cười, nhưng thâm tâm lại vô cùng hạnh phúc. Anh lén hôn lên mái tóc rối, mặc nhiên biến thành cái gối ôm của Min (t/b)
"Đúng là đồ lợi dụng.... :)))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro