Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Anh dừng xe trước cổng nhà (t/b), bây giờ đã hơn 11h đêm, Jungkook quay sang định lên tiếng liền phát hiện Min (t/b) đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn ôm chặt áo khoác mà anh choàng cho cô

Bầu trời đêm tĩnh lặng, vô vàn tinh tú dệt thành một thảm nhung đen huyền ảo

Anh lặng im ngắm nhìn cô, Min (t/b) những lúc yên tĩnh thế này... thực sự rất giống một nàng công chúa đang ngủ say, anh áp lại gần hơn, gần hơn một chút nữa, ban nãy có phải là một chút rượu của bữa tiệc đã thấm men say rồi hay không? Jeon Jungkook chợt nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, cảm giác nóng bừng khi anh đối diện với gương mặt thiếu nữ xinh đẹp, đôi hàng mi cong vuốt và đôi môi anh đào đỏ mọng.

Min (t/b) đó...

Anh nhắm mắt, trong giây phút không tự chủ lòng mình, đặt lên trán cô một nụ hôn. Chính bản thân Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu lý do vì sao anh lại làm như thế nữa

Min (t/b) nhúc nhích người, he hé mi mắt làm Jungkook giật mình rút người về, giả vờ lấy thứ gì đó trên tóc cô, bộ dạng luống cuống

"Ôi... đến nhà rồi... sao không gọi tôi dậy?"

"À ờm... à ... thấy em ngủ ngon quá cho nên là..."

"Đúng là ngủ ngon thật... còn mơ rất là đẹp..." - Min (t/b) không e thẹn kiêng dè ngáp một cái, vươn vai

"Mơ... mơ đẹp sao...?"

"Thật kì lạ... tôi vừa mơ thấy mình được hôn..."

Jeon Jungkook nghe đến đây liền giống như bị chọc một kim vào tim đen. Hai mắt tròn xoe ấp a ấp úng

"Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình quá chứ gì?"

"Còn không phải là bị anh phá đám... tôi đang hạnh phúc với hoàng tử của đời mình... thật là... tôi vào nhà ngủ mơ tiếp đây" - Min (t/b) bĩu môi

"Hoàng tử... sao..." Jeon Jungkook bất giác đưa tay lên môi rồi tủm tỉm cười ngây ngốc trong ánh nhìn kì thị của Min (t/b)

"Đúng là... có vấn đề"

Mặc kệ Jeon Jungkook thờ người ra bộ dạng vô cùng khó hiểu lại có chút buồn cười, Min (t/b) mở cửa xe. Jungkook theo đó lập tức tháo dây an toàn, với theo đột nhiên chụp lấy tay cô

"Này..."

"Sao?"

Jungkook cũng không biết nói làm sao nữa, chỉ là anh muốn kéo dài cuộc nói chuyện thêm một tí, cảm giác lại có chút... khó thể diễn tả bằng lời

"À ờm...."

Min (t/b) chau mày dò xét bộ dạng kì lạ kể từ sau khi trở về từ bờ sông, rồi nhìn xuống tay của Jeon Jungkook vẫn nắm khư khư tay mình. Theo lý mà nói, cô nên hất tay hắn ra rồi vào nhà ngủ mới đúng. Đột nhiên lại đứng đây day dưa, cũng chẳng muốn buông tay hắn

"À... chỉ muốn nói là... tạm biệt... ngủ ngon" - Jeon Jungkook lóng nga lóng ngóng

Lại khiến (t/b) bật cười, tên đào hoa thường ngày sao lại trưng ra cái bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu như vậy. Chi bằng trêu ghẹo hắn một tí, cũng như là trả đũa

Không nghĩ nhiều, cũng chẳng biết dũng khí ở đâu. Min (t/b) ngang nhiên ôm chầm lấy Jeon Jungkook, tựa cằm lên vai còn vỗ vỗ mấy cái sau lưng làm cho Jungkook kia quả thật là sốc tâm lý đến cứng đờ cả người. Đây có phải là lần đầu tiên anh ôm hay được ôm đâu, sao đột nhiên lại trở về tuổi ngại ngùng, con tim không nghe lý trí liền muốn nhảy vọt ra ngoài như vậy

"Dù sao cũng cám ơn, vì bộ váy... và vì cả bữa tiệc... cũng cám ơn đã đưa tôi về. Ngủ ngon"

Giọng (t/b) dịu dàng hẳn, không quên tặng cho Jungkook một nụ cười trước khi trở vào nhà

Jeon Jungkook tựa người vào xe hơi, tủm ta tủm tỉm cười, chốc lại xoa xoa gương mặt nóng rần lên

/tiếng chuông điện thoại cắt ngang/

"Alo mẹ?"

"Hai đứa đã ở đâu thế, mẹ tìm mãi, còn tính mời (t/b) uống trà với mẹ"

"À... bọn con về sớm hơn trước khi kết thúc bữa tiệc... có chuyện gì không mẹ?"

"Không có gì... thế... bảo với con bé ngày mai đến nhà chúng ta ăn cơm nhé"

"Hả... à... à vâng..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro