Yoongi (1)
"Thất tịch mưa ngâu, em buồn nhớ người để đâu cho hết."
Hai năm...
Hai năm là quãng thời gian cũng không phải quá dài, nó là thước đo tình yêu của bạn và anh ở bên nhau bao lâu nay.
Hai ngày - còn đây là số đếm ngày mà bạn không nói chuyện với anh, không cuộc gọi đến hay gọi đi, hộp tin nhắn trống không. Câu cuối cùng còn thấy trong đó.... "anh bận rồi, anh sẽ nhắn lại cho em sau.''
Màn hình điện thọai tối đen, bạn thở dài nhấp môi tách trà vẫn còn nóng mới pha, chùm chăn lên người, lười biếng nằm một chỗ ngắm mưa và nhìn dòng xe dưới phố qua lại.
"Min Suga....Min Suga"
Giận dỗi lẩm bẩm tên anh, bạn quyết định dời khỏi đống chăn và ra ngòai tìm con người kia.
Khóac một chiếc áo kẻ mỏng, buộc chặt dây giày converse cao cổ màu xám, không quên gấp cao ống quần lên để cho nước mưa không thể làm bẩn được.
Vơ nhanh chiếc ô xanh yêu thích, bạn bước nhanh đến công ty anh. Đi trên đường mà tủi thân muốn khóc, do mưa nên bạn buồn hay do gặp quá nhiều đôi yêu nhau đi qua.
Chắc do cả hai.
Vừa đi bạn vừa nghĩ vẩn vơ, hôm qua mới đọc được một mẩu chuyện tình cổ tích rất đẹp
Ngưu Lang và Chức Nữ, một người phàm và một người là thần tiên.
Cũng giống anh và bạn, anh là ca sĩ - người của công chúng, còn bạn chỉ là người thường.
Hai người đó yêu nhau. Anh và bạn cũng vậy, bạn may mắn gặp anh, yêu anh và bên anh.
Tưởng là đẹp, nhưng nó khó khăn không tưởng. Do sự nghiệp, nên anh bắt buộc phải bận, lao đầu vào công việc. Và người thiệt thòi trong thế này chỉ cò mình bạn.
.......
Chậm rãi bước vào tòa nhà công ty, bạn cúi chào bác bảo vệ.
"Cháu có hẹn trước ai trong đây không?"
Tới đây bạn cười nhẹ, phải nói như nào đây? Anh đẹp trai đáng ghét đó như bỏ quên người yêu anh ta hai ngày mà không hẹn trước.
"Cháu muốn gặp Yoongi, cháu là người quen..."
Nhờ bác bảo vệ giữ hộ chiếc ô, bạn vào thang máy nhấn tầng số 5. Tầng đó là nơi đặt studio riêng cho anh, ngôi nhà thứ hai mà Min Yoongi ở nhiều hơn cả nhà chính của mình.
Cửa không khóa, may quá. Bạn muốn xuất hiện bất ngờ để xem phản ứng anh ra sao.
Mở cửa vào mà không để lại tiếng động, trong phòng ngòai anh còn có Hoseok. Hoseok biết đến sự xuất hiện của bạn, định mở lời nhưng bạn ra hiệu anh im lặng.
Còn người yêu thân quen kia vẫn chăm chú vào hai cái màn hình to đùng trước mặt, tay nhấp chuột chỉnh chỉnh sửa sửa, đôi lúc còn than một rồi hai câu.
"Này, làm việc lâu vậy có nhớ tới cô bạn gái của anh không?''
Hoseok bất ngờ hỏi một câu, mất vài giây suy nghĩ sau thì Yoongi mới phản ứng lại.
"Hmm...anh không chắc. Nhưng anh hình như đã để em ấy đợi tin nhắn hai ngày rồi thì phải, chắc đang giận."
"Nhưng mà, em biết đấy. Anh rất bận, giờ mà xuất hiện chắc em ấy đánh anh mất."
Dứt câu anh còn bật lên vài tiếng cười.
Hoseok liếc bạn đầy quan ngại, còn về phía bạn, cảm xúc như đang bị trêu đùa quá đáng vậy.
Cười cay đắng, nên xử cái tên này kiểu gì đây....
--------------------------------------
Các cô ạ :v viết chap này tự dưng ý tưởng đầy đầu viết dài hơi quá, mà tôi viết vào ban đêm nên buồn ngủ quá.
Quyết định cắt bớt làm part 2.
Nay bão, mưa nên mất điện hơi khổ sở ;;--;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro