Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

- Hả? Cái gì?

Biết ngay mấy thằng dở, chưa gì đã gào lên.

- Ai đi xem cơ?

- Bạn tao.

- Bạn mày là ai?

- Uhm.. Huyn Jin..

- Huyn Jin là đứa nào?

- Đừng có gọi là đứa..

JJK nhăn nhó. "Người ta lớn hơn tụi mày 1 tuổi đó". Ôi cái vụ tuổi tác này làm sao giờ ta.

JJK trong lòng rối như tơ vò, không để ý đến vẻ mặt đang dần trở nên biến thái của mấy thằng bạn.

- Ầy, JJK có bồ nha, ề...

- Bậy..

JJK thẹn quá hóa giận, mặt đỏ gay lên nhưng như thế hội anh em cây khế càng được thể làm tới.

- Lúc nào thế? Từ bao giờ? Thằng ranh.. còn ko khai nhanh.

Hai bên cứ thế um sùm, 1 bên sấn đến tra hỏi, 1 bên chỉ muốn độn thổ cho nhanh.

- Đã bảo là không phải. Bạn bình thường thôi.

- Bạn bình thường? JJK mà có bạn-bình-thường là con gái á? Thế thì thế giới này loạn hết rồi. Há há há..

- Mày gái theo ko hết mà có thấy chơi với bạn nào đâu hả? Thằng ranh..

- Ờ, tự dưng giờ nảy ra 1 bạn bình thường, chắc tao tin.

- Ờ, chắc tao ngu.. há há há..

JJK ôm đầu, chắc cậu điên thật rồi, trong bao nhiêu chủ đề, sao tự dưng lại rủ người ta đi xem mình tập, sao ko rủ đi ăn kem, ờ mà làm sao tự dưng rủ đi ăn kem được, kỳ chết, aaaaaaaaa, ko biết đâu..

----------------

JK vừa đứng chờ ở cổng trường, vừa phấp phỏng lo âu. Những ngày tháng đơn giản vốn chỉ có ăn, ngủ với chơi game của cậu tự dưng bây giờ lại thành ra phức tạp 1 cách kỳ lạ. Dính vào phụ nữ thì mọi chuyện trở nên như vậy hả? JK gãi gãi đầu, thở dài.

Huyn Jin nhìn thấy dáng JK đang đứng đợi mình ở cổng trường bỗng bật cười. Cô tạm biệt cô bạn rồi nhẹ nhàng tiến tới phía sau cậu như 1 con mèo "HÙ"

JK thoáng giật mình, nhưng phản ứng ko mạnh mẽ như cô nghĩ. Haha.. con trai cũng ko nên nhát gan quá, như vậy cô sẽ thích hơn.

- Đợi lâu ko?

- Ko, cũng.. vừa mới.

Nhìn Huyn Jin cười rạng rỡ, bao nhiêu lo lắng ngốc nghếch của JK cũng tan đi hết. Suy nghĩ nhiều mà làm gì nhỉ? Tới đâu hay tới đó thôi.

- Lên xe đi.

Hoàng hôn đang dần buông xuống trên những con đường ở Busan, ánh hồng cam ấm áp lan tỏa trên từng nẻo đường. Bầu trời dần ngả màu hồng tím và những đám mây trôi thật đẹp.

- Bầu trời đẹp ghê hén.

Huyn Jin giơ tay lên như muốn chạm đến từng mảng màu rực rỡ của buổi hoàng hôn. JK vừa nhìn đường, vừa liếc nhanh sang hướng mặt trời lặn.

- Mây cũng đẹp nữa.

Huyn Jin nhìn về phía tấm lưng rộng của cậu, ánh hoàng hôn trải dài lên đó trông cũng đẹp ghê ta.

- Nhiều người thích sao, nhưng tớ thích mây hơn.

- Thật á? Tớ cũng thích mây. Tớ cũng thích sao nhưng mà mây cũng đẹp nữa. JJK đột nhiên phấn khích nói liên hồi.

- Thế hoàng hôn với bình minh cậu thích cái nào hơn? 1..2..3

- Hoàng hôn. Cả 2 cùng đồng thanh.

- Haha.. hóa ra bọn mình hợp nhau ghê. JK vừa thích chí, vừa quẹo xe vào khu công viên gần trường học. Cậu mải tận hưởng niềm vui nhỏ bé này mà quên đi mất nguy cơ trước mắt.

Bốn thằng bạn thân đang đợi sẵn 2 con mồi đến nơi. Thấy bóng dáng phía xa tiến lại gần, đứa nào đứa nấy thích thú chọc chọc nhau cười hí hửng.

- Ah, JK! Và bạn-bình-thường-là-con-gái của cậu ấy, há há há..

JJK thật muốn quay xe đi về ngay tắp lự. Ôi, mấy cái thằng điên này.

Trong lúc JJK thật ko biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ trước cái sự hào hứng thái quá của mấy thằng bạn thì LHJ lại chỉ cười cười ko nói gì.

- Tập hát mà cần nhiều người như vậy á, mọi người hát đồng ca à? LHJ hỏi bâng quơ.

- Ko, bọn mình hát Tonight của Big Bang. Một cậu bạn để đầu đinh 3 phân tự hào lên tiếng.

- Woww.. mình thích á. Huyn Jin mắt lấp lánh.

- Mà ai hát chính vậy? Cô nhìn 1 lượt 5 anh chàng đang đứng trước mặt, vẻ tò mò thích thú.

- JK á. Một cậu bạn khác đeo kính chỉ tay về phía JJK.

- Ồ.. Huyn Jin quay sang nhìn JK làm cậu vội vàng ngó đi chỗ khác.

- Vậy main dancer của nhóm mình là ai vậy?

Cả bọn nhìn nhau 1 hồi, sau đó gục gặc đầu chỉ "cũng JK".

- Ồ.. HJ làm ra bộ như ngạc nhiên lắm. Vậy thì các cậu phải đối xử tốt với main vocal kiêm main dancer mới được. Cô thủng thẳng vừa nói chuyện, vừa lấy tay nghịch nghịch mấy bông hoa trong công viên. Nếu ko.. hát hoặc nhảy ko tốt, các cậu làm sao giật giải đc đúng k?

Lee Huyn Jin chỉ nói bâng quơ vậy thôi nhưng đứa nào đứa nấy cứng họng chẳng nói nên lời. Ý tứ sâu xa của mấy câu vừa rồi, ý là... ý gì vậy?

- Cậu.. cậu tên gì ý nhỉ? Cậu bạn để mái dài liếm môi hỏi.

- Mình là Lee Huyn Jin. HJ mỉm cười đáp lại.

- Cậu học lớp...? Cậu bạn đậm người còn lại lên tiếng.

- Tập, đi tập thôi, muộn rồi.

JJK gấp gáp dập tắt cuộc hội thoại, nhanh chóng kéo lũ bạn rời xa nội dung nguy hiểm này. Trong lúc chỉnh đốn đội ngũ và chuẩn bị bật nhạc để nhảy, JK nghe đâu đó tiếng lũ bạn xì xào.

- Ko đùa đc đâu..

- Thú vị thật đấy..

JJK cười cười nhìn về phía HJ đang tìm chỗ ngồi. "Thật sự thú vị lắm đấy."

----------------

Huyn Jin rất ngạc nhiên về tài năng của Jung Kook. Giọng cậu không chỉ ngọt ngào, đầy cảm xúc mà thậm chí nhảy cũng rất tuyệt. Cô cứ như bị thôi miên khi nhìn cậu tập nhảy và hát với các bạn của mình. Đàn ông quyến rũ nhất là khi lao động chăm chỉ phải ko nhỉ? Trời cứ thế tối dần và buổi tập kết thúc trong sự ngạc nhiên của HJ về JK.

- Về thôi, cũng khá muộn rồi.

JK vừa lau mồ hôi vừa cười, nói với HJ. Dưới ánh đèn vàng của công viên, nụ cười của cậu ấy dường như có sức mê hoặc khó tả.

- Để mình đưa cậu về. JK ngoắc tay bảo HJ lên xe.

- À ko cần đâu, đưa mình ra bến xe bus gần nhất là được. HJ từ chối, có lẽ ở lâu bên cậu ấy thêm chút nữa, cô sẽ nảy sinh ảo giác mất.

- Nhà cậu ở đâu? JK có vẻ như không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ.

- Nhà mình ở Dongnae cũng ko gần đâu. HJ cố làm khó.

- Tiện đường mà, mình đưa cậu về.

Ánh mắt JK nhìn cô có vẻ như không hề lay chuyển sau khi nghe cô nói địa chỉ. Cười khổ, HJ leo lên sau xe JK với cảm giác bồn chồn.

Hai người đi 1 quãng đường dài mà không ai nói với nhau câu nào. HJ có vẻ như rất cố gắng để thoát khỏi cái cảm giác kỳ quặc, khó tả đang diễn ra trong lòng. Còn JK đơn giản là cậu chàng không biết mở lời nói chuyện gì.

- Nhầm rồi, cậu phải rẽ trái chứ.

Đột nhiên HJ cất tiếng phá tan bầu không khí yên lặng. JK bật cười rồi vội vàng quành xe lại, mải nghĩ vẩn vơ nên bắt chuyện với cô thế nào, cậu quên béng mà rẽ nhầm hướng.

- Đường về nhà cậu mà ko nhớ đường hả? Có thật là tiện đường ko thế?

HJ nghi ngờ hỏi lại, dù ngay lúc nghe cậu nói câu đấy cô cũng đã nửa tin nửa ngờ.

- Tiện mà, tiện mà.. Tại.. tự dưng mình muốn ăn kem nên rẽ nhầm xíu. JK ngập ngừng chừng 3s rồi cũng hít 1 hơi thật sâu hỏi tiếp. Hay.. mình đi ăn kem nha.

- Hả?

HJ ngạc nhiên hỏi lại nhưng JJK chẳng đủ can đảm mà lặp lại lần thứ hai. Cả 2 lại im lặng đâu đó chừng 3s nữa.

- Cũng được.

Lý trí của HJ cuối cùng cũng ko thắng được ham muốn của bản thân mình. Cô muốn đi ăn kem. Cùng cậu.

----------------

JK nhịp nhịp tay trên bàn, có vẻ rất vui nên vừa nhìn menu mắt cậu vừa sáng lên.

- Còn kem vị chocomint ko ạ?

- Dạ vâng, chỗ chúng tôi vẫn còn ạ.

- Tuyệt! Cậu thích ăn vị gì? JK ngước mắt hỏi cô.

- Mình cacao.

- 1 chocomint, 1 cacao ạ.

- Dạ vâng, hai bạn đợi 1 chút sẽ có ngay.

JK thoải mái ngồi ngả ra phía sau, vươn vai giãn chân tay, mắt lơ đãng nhìn mấy vì sao phía xa xa. Chợt ánh mắt cậu bắt gặp HJ đang nhìn mình tủm tỉm cười. Cậu vội vàng thu tay chân lại. " Hình như mình tự nhiên quá rồi".

- Ha.. tại sắp được ăn món ngon nên.. mình vậy á.

Huyn Jin càng cười to hơn, từ tủm tỉm đã phát thành tiếng khúc khích.

- Cậu là trẻ con hay gì?

- Ya, khi cậu được ăn món gì ngon thì cậu không phấn khích sao hả?

"Trẻ con gì chứ, có 1 tuổi thôi mà". JK lầm bầm trong bụng, bản thân cũng tự tức giận chính mình vì hành động vô thức mà ko để ý phép tắc.

HJ khịt mũi, cố gắng ko cười tiếp dù cô thấy cậu lúc này đáng yêu quá thể, khác hẳn hình ảnh mạnh mẽ khi tập nhảy ban nãy.

- Nhưng mà tớ thấy cậu có tài đấy, kiểu này chắc sẽ đạt giải cho xem.

HJ nhanh chóng đổi chủ đề khi thấy JK bắt đầu vặn vẹo trên ghế ko được tự nhiên.

- Thật hả? JK mắt sáng rỡ hỏi lại.

- Uhm, để ngày mai tớ xem cậu tập kịch thế nào nữa. Nếu cũng hay như vậy nhất định phải về viết lại kịch bản mới được. HJ tinh nghịch đáp.

- Ày, ko cần xem đâu, chán lắm. JK bĩu môi, lại ngồi ngả lưng ra phía sau.

HJ nhìn cậu cười, cậu ấy có vẻ là người ko thể che dấu được cảm xúc của bản thân, nghĩ gì trong lòng cũng đều bộc lộ ra cả.

- Sao đồ của nhà mà cậu lại xài xệ thế? Hay là cố tình giấu bài sợ tớ biết hết bí mật chứ gì?

- Không đâu, kịch bản chán thật mà, nên tớ cũng ko có hứng lắm, chẳng qua là bị ép thôi.

JK nhớ đến cái kịch bản đọc 1 lần và mãi mãi (ko muốn đọc nữa), cùng những lần cậu ngáp lên ngáp xuống khi đi tập cùng đội kịch, ko phải là vì cậu thích hát với nhảy hơn đâu, mà cái kịch bản... buồn ngủ thật chứ bộ. Bỗng cậu nhìn thẳng vào HJ, gần như đây là lần đầu tiên cậu nhìn vào mắt cô ấy.

- Nhưng mà tớ nghĩ kịch lớp cậu sẽ hay đấy, cậu viết hay thế cơ mà.

HJ cười nhẹ. Cô nhìn vào gương mặt cậu, đôi mắt nai vừa to vừa tròn chẳng có vẻ gì là nói dối cô cả.

- Nhưng cậu còn chưa đọc kịch bản tớ viết mà, làm sao mà biết là hay hay dở được.

- Nhưng tớ đã đọc các đoạn khác do cậu viết rồi.

Nói đến đây JK bỗng ngưng bặt, có vẻ đọc trộm tập của người khác không phải là điều gì tự hào, đáng khoe khoang cho lắm. May cho cậu đúng lúc này nhân viên phục vụ mang kem ra cho cả hai, cứu cậu thoát khỏi 30s bối rối.

Ngược lại HJ lại chẳng có vẻ gì là khó chịu với tình huống này, sau khi ăn thử 1-2 muỗng kem cô nhẹ nhàng tiếp lời.

- Cậu thực sự đọc hết mấy thứ linh tinh tớ viết trong đấy à? Có những cái ko đầu, ko đuôi, chẳng ra làm sao cả.

- Ko đâu, tớ thấy cậu viết thực sự hay đấy. Dù đôi khi chỉ là cảm xúc của cậu vào 1 ngày mưa hay 1 ngày nắng nhưng nó thực sự thú vị chứ không phải là chỉ tả cảnh thời tiết đâu.

Ánh mắt JK nhìn cô rất kiên định. Ánh mắt cậu thành thật, lấp lánh, chẳng hề nói dối và cô tin điều đó.

- Có những đoạn cậu viết cũng rất hài hước nữa. Tớ đã cười phá lên đấy. Thế nào lớp cậu cũng đạt giải cho coi. Trừ phi... diễn viên diễn tệ.

- Haha.. HJ mới là người ko nhịn được mà cười phá lên. Lớp tớ toàn diễn viên đấy, ko như JJK ko dám cho người ta xem diễn xuất của mình đâu.

- Uhm, tớ ko giỏi diễn đâu, tớ nhảy giỏi hơn. Hehe.. Vừa cười đôi mắt JK vừa cong lên vui vẻ, 1 tay cậu xúc 1 thìa chocomint thật to cho lên miệng, tay kia tiếp tục nhịp nhịp trên bàn.

- Còn tớ chỉ biết viết thôi, diễn hay nhảy đều không giỏi. HJ cũng vui vẻ xúc 1 thìa cacao cho vào miệng, đôi mắt cũng cong theo nụ cười của JK.

- Thế hát thì sao?

- Hay hơn Chaien.. HJ ngẫm nghĩ vài giây rồi trả lời.

- Hahaha...

Cứ thế câu chuyện giữa hai người cứ nối tiếp, ko đầu ko cuối, chỉ có tiếng cười của cả hai trong trẻo hòa vào nhau giữa đêm đầy sao Busan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro