Jimin
* Tặng bạn WonIlMi1711
~~~~~~~~~~~~
Bạn và anh yêu nhau đã được hai năm, và hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 2 năm yêu nhau. Những tưởng hôm nay là ngày vui nhất đối với bạn, vậy mà không ngờ rằng, hôm nay lại là ngày tồi tệ nhất đối với bạn.
Hôm nay, khi bạn đang đi siêu thị để mua đồ và chuẩn bị cho hôm nay thì bất ngờ trông thấy anh đứng trước cửa cửa hàng tiện lợi. Bạn phấn khởi định vẫy tay và gọi anh thì bạn chợt khựng lại. Nụ cười bạn cứng đờ khi thấy một cô gái lạ từ trong bước ra, vui vẻ khoác tay anh.
Bạn dụi dụi mắt gần chục lần, nhưng không, bạn không hề nhầm lẫn chút nào, vì người đó là anh chứ không phải ai khác. Bạn lo lắng, trong lòng như có ngọn lửa, bạn không yên lòng nên bám theo anh. Và...bạn đã khóc khi thấy anh vào nhà nghỉ cùng cô gái đó. Bây giờ thì bạn hiểu rồi.
Bạn về nhà, lạnh lùng, thờ ơ với mọi thứ, bạn không thiết ăn, thiết uống. Bạn tự nhốt mình trong phòng cho đến khi anh về.
- Il Mi! Em đâu rồi?- Anh gọi bạn, thường thì bạn sẽ chạy xuống ôm lấy anh. Nhưng bây giờ khác rồi, bạn sợ phải đối mặt với anh, với sự thật.
- Il Mi à?- Anh đẩy cửa vào phòng bạn.
- Ra ngoài!- Bạn nói, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ.
- Sao vậy?- Anh nhíu mày hỏi.
- Em nói đi ra!- Bạn giận hết cả lên, quát nhỏ.
- Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe?- Anh tiến lại gần bạn.
Bạn mặc kệ anh, vẫn trùm chăn kín mít, bạn vẫn khóc. Anh bảo phải nói với anh thế nào?
- Il Mi à?- Anh ôm lấy bạn từ đằng sau
- Buông ra!- Bạn vùng vằng
- Sao vậy?
- Anh đi đi! Tôi ghét anh!
Anh ngẩn người nhìn bạn, chưa bao giờ anh thấy bạn tức giận đến vậy.
Còn bạn, bạn vẫn đang thắc mắc rằng anh có lo sợ không khi bạn nói ra sự thật? Anh có muốn chia tay hay không?....
- A...anh...người con gái cùng anh vào nhà nghỉ là ai?- Bạn khó khăn cất lời. Cổ họng bạn trở nên khô khốc từ bao giờ.
Ngoài dự tính của bạn là anh sẽ luống cuống giải thích hoặc đánh trống lảng hay bla bla đủ thể loại. Anh lại chọn cách kéo bạn đi ra ngoài và không cho bạn cơ hội thắc mắc.
Anh dẫn bạn đến nhà nghỉ đó, bắt bạn vào trong. Nhưng nó tối thui, bạn chẳng nhìn thấy gì hết, chân tay cứ khua loạn lên, miệng lắp bắp gọi anh:
- Ji...Jimin à? Anh đang ở đâu?
Nhưng không hề có tiếng đáp lại, bạn bắt đầu lo sợ hơn và bỗng nhiên...
" Phụt "
Ánh đèn chợt bật lên, bạn mở to mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cả nhà nghỉ đó được trang trí lộng lẫy và tuyệt đẹp. Nơi cao nhất có tấm vải được viết chữ " Kỉ niệm hai năm yêu nhau Won Il Mi ❤ Park Jimin ".
- Ngạc nhiên chưa??- Jimin tiến lại gần bạn, trên tay cầm một hộp quà nhỏ.
- Đ...đây là?
- Đây buổi tiệc giành cho hai chúng ta, anh đã chuẩn bị khá lâu và muốn làm em bất ngờ vào tối nay, nhưng có vẻ như có người đã hiểu nhầm...So...anh phải đưa em đến đây sớm hơn dự kiến!- Anh tuôn một tràng giải thích
- V...Vậy...còn cô gái kia?
- Đó là chị họ anh. Chị ấy là thiết kế nội thất nên anh nhờ chị ấy trang trí!
Vậy là bạn đã hiểu nhầm anh rồi! Đáng lý ra bạn nên tìm hiểu kỹ chứ, cũng may anh không giận bạn, cũng may bạn không đòi chia tay. Nghĩ vậy, bạn thấy mắt mình nhòe đi và sống mũi đã cay cay.
Anh ôm bạn vào lòng, vỗ về bạn. Anh không trách bạn, mà còn thương bạn vậy, bạn sao có thể bỏ anh đây?
Anh mở chiếc hộp quà nhỏ trên tay và cười:
- Xin lỗi em vì đã không nói sớm!
Và anh đeo thứ nhỏ nhắn sáng lấp lánh vào ngón tay áp út của bạn.
Một lúc sau thì các thành viên đến chúc mừng bạn và anh. Buổi tiệc hôm đó thực sự rất vui.
Tầm 9h, cuộc vui tàn và ai về nhà nấy. Đương nhiên hôm nay anh đã xin bố Bang cho ở lại với bạn để làm " việc chính ".
Cả căn phòng bạn giờ chỉ còn tiếng rên rỉ dâm đãng. Hiện tại anh đang dùng tay để kích thích cô bé của bạn. Bạn đỏ mặt, thở dốc. Tay bạn ôm vòng qua cổ anh.
Nhìn bạn mà anh ngứa ngáy đến lạ. Cả người anh như có cái gì đó thôi thúc rằng, anh muốn cơ thể bạn, muốn tất cả.
- Ah....ah...ư...đừng...kh...không....phải...c...chỗ....đó...
- Sao hả? Em muốn nói dối? Chỗ đó của em ra thật nhiều đó!- Anh cười tà.
- Ah...ưm....ah...
Nụ cười của anh ngày càng sâu hơn, bạn càng rên to, anh càng dùng lực và...bạn đã không thể chịu nổi mà ra.
Thứ đó của anh đưa vào trong bạn, nó to và nóng bỏng. Anh đưa vào trong có gặp chút khó khăn nhưng tầm vài phút sau, cả hai bạn đã có thể di chuyển một cách thoải mái.
Đêm đó, khó có thể ngủ.
*End*
~~~~~~~~~~~~~~~
À nhong, xin chào mọi người, mình Ri đây, lâu rồi không gặp nhớ mình không? Xin lỗi vì đã ra chap muộn và lần này viết không hay cho lắm, tại mình cũng khá là đang bí ý tưởng. Vậy nha, đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro