Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 19.

"Yoon Ha, xin lỗi cậu! Tớ về hơi muộn." - Jinhee hớt hải chạy vào phòng trong khi tôi đang ngồi ở chiếc ghế sofa nhỏ ấm áp và ôm con gấu bông to đùng của cậu ấy.

"Không sao, mẹ cậu vẫn mở cửa cho tớ vào mà. Cậu không về thì tớ ngủ trong lúc chờ cũng được." - Tôi nhăn nhở nằm dài ra, gác chân lên thú bông.

"Đừng có bạo lực với gấu của tớ thế chứ?"

"Sao? Bình thường cậu có thế này đâu! Mà con này hình như tớ chưa thấy bao giơ?"

Khuôn mặt ửng hồng của Jinhee đã làm lộ ra hết cả. Cậu ấy vùi mặt vào ngực chú gấu, trông rất hạnh phúc. Sự ngọt ngào chết người đã trở lại rồi.

"Jimin chứ gì? Tên nhóc này... cũng lãng mạn ghê!"

"Ừm..."

"Có vẻ cả hai đã tốt hơn. Vậy mà cậu nói với tớ sẽ sớm chia tay?"

"Chỉ là... tớ học cách cảm thông và kiên nhẫn hơn thôi... Sau này khi debut, có nhiều thứ phải chịu đựng hơn nhiều. Jimin đã nói với tớ rồi...Cậu ấy nói nếu tớ không thể chờ đợi hay quá mệt mỏi thì cứ dừng lại, không cần phải quá khó khăn... Jiminie sẽ chấp nhận hết. Cậu ấy nghĩ tớ phải thiệt thòi nhiều trong mối quan hệ này... Ngốc quá đi!

Tớ nhận ra là trước đây khi thích Taehyung tớ đã thật sự rất khác biệt. Lúc đó tớ thế nào ấy nhờ?"

"Cậu thế nào á? Cậu mạnh mẽ và quyết liệt đến tớ con phải dè chừng. Không nhớ hả? Cậu còn cho tớ một cái bạt tai rõ đau!"

Tôi xoa xoa má, xuýt xoa như thế mới bị đánh lại hôm qua còn Jinhee thì cười khổ.

"Đúng là tớ có hơi quá... Nhưng với Jimin thì tớ đâu có vậy. Ở cạnh cậu ấy, tớ được là chính mình!"

"Ôi trời! Nổi hết da gà da vịt lên rồi nè."

"Hanie, cậu thật là..."

Jinhee khổ sở với sự chóc phá của tôi, nhìn cậu ấy có thể hạnh phúc thế này dù phải trải qua nhiều khó khăn thật khiến tôi nhẹ nhõm vô cùng.

"Jinhee này...Tớ nghĩ là tớ nên xin lỗi cậu."

"Tại sao? Chuyện gì thế?"

"Bởi tớ... có thể sẽ khiến Taehyung phải đau lòng... Dù sao thì trước đây cậu ấy cũng đã phải từ chối cậu..."

Jinhee cúi đầu yên lặng suy nghĩ, cậu ấy nhìn ra bầu trời mùa đông từ cửa căn hộ chung cư, rồi quay lại nhìn tôi.

"Yoon Ha... Cậu yêu Yoongi oppa thật lòng chứ? Cậu đã chắc chắn chưa?"

"Chắc chắn!"

"Cho dù những việc đã xảy ra trong quá khứ... cũng đảm bảo sẽ không thể ngăn cản tình yêu đó?"

"Ừ!"

"Và cậu cũng chuẩn bị đón nhận cảm giác tội lỗi khi rõ ràng từ chối Taehyung?"

"Tớ chấp nhận!"

"Vậy thì không cần phải làm thế với tớ đâu. Tớ từng thích Taehyung là sự thật không thể chối cãi giống như cậu từng thích anh Jin vậy... Thật ra nếu không vì cậu thì chắc Taehyung cũng sẽ không đáp lại tình cảm của tớ... Mà thôi, tớ không biết đâu, vì giả định thì không xảy ra được! Cậu hãy cứ làm theo lời mách bảo của con tim đi.

"Đôi khi để có được tình yêu của mình, cậu cần phải làm ích kỉ làm tổn thương vài người khác. Suy cho cùng thì chúng ta đâu có phải thánh, chỉ là con người bình thường thôi. Không thể xoay sở mà cảm thông và đáp lại hay đón nhận tình cảm của tất cả mọi người được, Yoon Ha à!"

"Tớ biết chứ... Tớ hiểu rõ điều đó..."

"Hãy nghĩ đơn giản là các cậu có duyên nhưng không có phận với nhau thôi."

Cái ôm ấp áp động viên của Jinhee làm tôi thấy khá hơn rất nhiều, tôi phải tự đối mặt với Taehyung thôi. Dù có bị ghét bỏ, tôi cũng phải làm.

...

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi làm việc ở cửa hàng tiện lợi quen thuộc. Đó là công việc làm thêm nghiêm túc đầu tiên của tôi và tôi không nghĩ minh có thể ở đó lâu đến vậy. Chủ cửa hàng rất tiếc nuối vì tôi là một nhân viên khá cần mẫn. Tôi rời đi không phải vì lương lậu hay đãi ngộ không tốt, đơn giản là tôi muốn thay đổi mà thôi.

Taehyung đã đợi sẵn ở ngoài cửa hàng, cậu ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, chăm chú với một trò chơi nào đó trong điện thoại. Quan sát cậu thế này, nhuệ khí của tôi suy giảm nhanh chóng. Làm thế nào để tôi có thể khiến một người con trai coi trọng tôi thế này phải đau khổ chứ?

"Taehyung, chúng ta về thôi."

"Noona!"

Gương mặt cậu bừng sáng như mặt trời nhỏ khiến tôi càng thêm day dứt. Hai người vốn bước cùng nhau nhưng càng ngày tôi càng đi tụt lại đằng sau. Cho đến khi những bước chân tôi đã dừng lại. Cậu ngạc nhiên, cũng dừng lại và định tiến về phía tôi.

"Yoon Ha, chị sao vậy? Đau ở đâu à?"

Tôi lặng nhìn Taehyung, ánh mắt mạnh mẽ của tôi soi chiếu vào trong mắt cậu.

"Tôi xin lỗi, Tae Tae! Tôi không thể tiếp tục như thế này nữa."

"Noona đang nói gì? Em không hiểu..." - Cậu hoảng hốt, chạy đến nắm chặt tay tôi.

"Cậu có thể mắng chửi tôi cũng được, đánh tôi cũng được... Thậm chí có thể hận tôi và không cần phải tha thứ... Có lẽ từ giờ trong mắt cậu tôi sẽ là một đứa con gái tồi tệ, nhưng tôi không muốn nhập nhằng khiến tất cả phải mệt mỏi nữa..."

"Chẳng phải hiện tại đang rất tốt đẹp sao? Có phải em đã làm sai chuyện gì với noona không? Em sẽ sửa chữa..."

"Không! Taehyung, người sai là tôi, không phải cậu. Tình cảm của tôi dành cho..."

"Em không muốn nghe!"

Taehyung quát lên, ánh nhìn đầy tức tối và cả thương tổn của cậu làm trái tim tôi bị bóp nghẹt.

"Cuối cùng thì chị cũng lại chọn Yoongi hyung... Tại sao? Tại sao lại chọn người khiến chị phải khóc? Anh ấy có gì tốt hơn em? Ở bên cạnh em không được sao, noona?

Chị đối tốt với em như vậy... Và bây giờ chị định nói đó là do chị hiểu lầm tình cảm của mình... Tức là chị chưa từng yêu em, có đúng không? Từ trước đến giờ, chỉ có mình em là thật lòng?"

Thôi đủ rồi, noona không cần phải nói thêm bát cứ lời nào nữa... Em mong chị sau này đừng hối hận về những quyết định của ngày hôm nay."

Taehyung buông tay tôi, cắm mặt đi như chạy, bỏ lại tôi một mình đứng lặng trong những đợt gió thổi lạnh buốt. Ánh đèn pha của chiếc xe chạy lạng lách đằng sau vụt lên chiếu vào, cảm giác bất an dâng lên, tôi vội vã đuổi theo cái bóng lưng của cậu.

"Kéeeettttttttttttt..."

"Noona! Yoon Ha noona!"

"Đồ điên! Đi đứng thế à? Tự nhiên lao ra trước mũi xe. Muốn chết phải không?"

Tiếng Taehyung và cả tiếng người lái xe văng vẳng bên tai trong khi đầu óc tôi vẫn còn váng vất. Điều tôi nhớ sau cùng là đã băng ngang đường và đẩy cậu, cả hai cùng ngã ra trên vỉa hè. Tôi đau đớn cố gượng dậy nhưng không được, toàn thân ê ẩm. Người đàn ông đã lên xe bỏ đi khi hai đứa vẫn còn luống cuống.

"Chị... chị có sao không? Ah, máu... máu chảy trên trán... Làm sao đây, phải làm sao đây...?

Taehyung hoảng loạn, ôm đầu. Tôi nhấc cánh tay lành lặn nắm lấy tay cậu.

"Bình tĩnh lại đi... tôi không chết đâu! Chắc chỉ bị thương nhẹ thôi... có lẽ là gãy xương rồi... Bấm gọi cứu thương là sẽ ổn thôi."

"Noona, chờ em... em sẽ gọi! Xin lỗi, là lỗi của em..."

"Bây giờ là thời gian để xin lỗi nhau à? Thật là..."

Tôi gượng cười trong khi cậu sụt sùi, nước mắt lăn dài. Tồi lần mò trong túi áo chiếc khăn tay rồi đưa cho cậu.

"Giờ mà chị còn lo cho em à?"

"Lo chứ sao không! Cậu đối với tôi cũng rất quan trọng mà... Tôi đã hứa với mẹ cậu sẽ chăm lo cho cậu, tôi là người giữ chữ tín đó..."

"Đồ ngốc!"

"Sao ai cũng nói tôi ngốc thế? Tôi rất thông mình đó nha... Namjoon cũng phải công nhận mà!"

Rồi thì Taehyung cũng phải bật cười trước mấy câu đùa vô duyên của tôi. Còi xe cứu thương hú vang inh ỏi. Tôi được "bốc dỡ" lên xe và đến thẳng bệnh viện.

Như tôi suy đoán, ngoài mấy vết trầy xước và thâm tím phần mềm lúc ngã thì không có gì nghiêm trọng. Trán bị đập nhẹ xuống đường nên mới chảy máu đã được xử lí, chụp chiếu cũng bình thướng. Riêng tay trái bị nứt xương phải bó bột cố định có hơi phiền phức. Nhưng cơ địa tôi vốn mau lành nên chắc sẽ nhanh thôi, tôi đâu phải mới bị lần đầu.

"Chuyện gì thế? Đang yên lành sao lại bị tai nạn?" - Mẹ tôi hớt hải chạy đến với Namjoon.

"Yoon Ha chỉ bị thương nhẹ thôi ạ? Cô không phải quá lo lắng đâu!" - Jin oppa cười cười trấn an bà. Thế quái nào mà bao cái bệnh viện không vào lại gặp trúng cái bệnh viện nơi anh đang học. Trước đó tôi đã bị anh ấy mắng rồi.

"Cái con bé này! Sao cứ gây chuyện thế?"

"Mẹ! Đau con, con là bệnh nhân đó."

"Lỗi ở cháu ạ... Vì cháu mà chị ấy..." - Taehyung thu tay đứng nghiêm chỉnh cúi đầu. Mẹ tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì.

"Không phải đâu ạ... Tại người ta chạy xe ẩu thôi. Mẹ xem, cậu ấy cũng bị thương mà."

Đúng là lúc ngã ra, Taehyung cũng bị xây xát. Bà khẽ thở dài rồi đi cùng Jin ra đóng viện phí cho tôi. Dù không bị nặng nhưng chắc tối này tôi phải ở đây rồi.

"Tớ sẽ không nói cho mấy người còn lại biết đâu... Chỉ thêm lo lắng thôi!" - Namjoon lúc này mới lên tiếng.

"Ừ... nói làm gì! Mai là tớ sẽ về nhà thôi... Cậu đưa Taehyung về trước đi."

"Em không về... Em sẽ ở đây với noona!"

"Có mẹ tôi ở đây rồi. Cậu về thì sang nhà Namjoon ngủ đỡ một đêm. Cứ khóa cửa cẩn thận là được."

"Em..."

"Cậu đừng bướng nữa, hãy nghe lời Yoon Ha! Anh không biết hai người có chuyện gì nhưng đẻ sau rồi nói, cậu ở đây cũng không giải quyết được gì đâu. Trong khi cậu cũng đang bị thương nữa."

Taehyung không muốn lắm nhưng rồi cũng phải nghe lời tôi và Namjoon. Tôi nằm trằn trọc mãi vì đau người, mẹ thì có vẻ mệt nên đã ngủ trên giường phụ trong phòng sau khi sắp xếp xong cho tôi. Bà đã phải chạy đến đây sau cả ngày làm việc mà.

Tôi cắm tai nghe mở nhạc không lời cho dễ ngủ. Trong lúc thiu thiu, chợt có một bàn tay còn vương chút lạnh của không khí bên ngoài chạm vào má, tôi hơi giật mình.

"Ổn mà, là tôi! Em cứ ngủ tiếp đi."

"Yoongi à..."

Vẻ mặt bình thường vốn lạnh tanh thì nay đang nhìn tôi trìu mến và có chút lo âu. Đã bao lâu rồi không được gặp anh chứ?

"Em nhớ anh!"

"Hả? Gì cơ?"

Trái với vẻ thành thật pha chút ngượng ngùng của tôi khi nói ra, Yoongi nhíu mày như không tin, còn khoanh tay ngả người về đằng sau phân tích tình hình.

"Em đang đùa phải không? Lúc tai nạn đầu có bị đập vào đâu à? Tôi thấy có băng lại... chắc là đúng rồi."

"Thôi bỏ đi... có lẽ anh đúng!" - Tôi bực mình, quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Anh rướn người hôn nhẹ lên trán tôi. Thấy tôi quay ngoắt lại gườm gườm, anh còn mỉm cười biểu thị đó là việc rất hiển nhiên.

"Anh làm cái gì vậy? Đây không phải huấn luyện thú cưng đâu. Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này là thế nào?"

"Bởi tôi thích vẻ mặt như lúc này của em... Yên tâm là tôi chỉ có hứng thú làm vậy với mình em thôi!"

"Cái này phải xem lại! Sao tôi biết được có phải chỉ với mình tôi?"

"Nằm ở sự tin tưởng của em thôi... Vụ này thì tôi không kiểm soát được." - Anh nhún vai.

"Sao anh biết mà đến đây? Tôi đã nói với Namjoon là...Ôi, Jin oppa!" - Tôi khẽ thở dài khi nhận ra lỗ hổng ở đâu.

Yoongi gật đầu, vẫn tiếp tục theo dõi phản ứng của tôi.

"Hôm nay... vì anh mà tôi đã làm một người phải buồn... Tôi bị thế này chắc là do ăn ở không tốt đây mà."

"Taehyung?"

"Sao anh biết?"

"Không phải quá rõ ràng sao? Yoon Ha, em không thể nói dối còn gì!"

"Tôi đã từ bỏ một người ấm áp như ánh mặt trời mà chạy đến bên cục đá tảng lạnh ngắt là anh đó!"

"Em biết thế mà vẩn còn đưa ra quyết định? Em đang nuối tiếc hay đang trách móc tôi?"

"Không biết... Tôi đúng là thích chịu khổ mà... Không hiểu sao... nhưng đúng là anh mới chính là người tôi cảm thấy bị ám ảnh và không thể rời xa."

Yoongi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Trong mắt mỗi người đều là hình bóng rõ nét của người kia, nó đã được đong đầy, không còn khoảng trống nào nữa.

"Thật chứ?"

"Thật!"

Anh đưa gương mặt của mình lại gần, vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước mắt tôi cài lên vành tai. Làm hơi mỏng nhẹ tỏa ra như khói sương từ khuôn miệng nhỏ nhắn. Ngón tay lạnh như kem chạm nhẹ lên môi tôi. Đúng là có sự liên hệ nhỉ? Vì tôi vốn thích kem mà

"Em cười gì?" - Giọng anh trầm trần nhỏ nhẹ thi thầm, cụng trán mình vào trán tôi. Hai đứa thật sự gần, rất gần nhau.

"Không có..." - Tôi cụp mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn ra nơi khác. Tóm lại là nó cứ đảo liên hồi và không thể bình tĩnh, như tôi vậy.

Yoongi liếc xuống môi tôi, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau. Giờ thì chỉ còn cái hành động hợp lí nên xảy ra trong hoành cảnh này là chưa đến thôi. Tôi khẽ nhắm mắt và chờ đợi... nhưng hình như hơi lâu thì phải?

"Em làm gì vậy?"

Không hiểu sao khi hé mắt ra nhìn thì anh đã ngồi lại trên ghế đàng hoàng, đang gọt một quả táo. Đèn thì sáng choang chứ không phải ánh đèn ngủ nữa và mẹ tôi thì đi ra từ nhà vệ sinh trong phòng. Mặt mũi tôi đỏ gay và đầu thì đang muốn bốc khói.

"Ơ... à... ừm... Không, tôi có làm gì đâu! Tôi đang suy nghĩ thôi."

"Yoongi mới đến thăm con đó. Lúc mẹ dậy thì đã thấy cậu ấy ngồi cạnh giường con."

"Vâng..."

"Mẹ xuống dưới một chút nên hai đứa cứ nói chuyện đi!"

"Cũng đã khá muộn nên cháu sẽ về ngay đây ạ."

"Ừ, cô biết rồi."

Trước khi rời khỏi mẹ còn mỉm cười nhìn tôi đầy ẩn ý. Còn tôi thì xụi lơ như cái bánh mì nhúng nước vậy.

"Táo của em đây."

Yoongi đưa miếng táo cho tôi. Tôi cầm lấy, đưa lên miệng nhai rệu rạo một cách chán nản.

"Vừa nãy... em nghĩ gì trong đầu vậy? Em đang mong chờ một nụ hôn sao?" - Anh nói chuyện tỉnh bơ như không, chăm chú ăn trái cây ngon lành. Nhìn cái thái độ ấy là tôi lại bực mình.

"Không... À mà có đấy, thì sao ạ? Trong tình huống như thế thì không phải là điều bình thường sao?" - Tôi gạt đi cả sự xấu hổ để đối chất với anh.

"Thì bình thường... Nhưng đâu phải là bắt buộc!"

"Cái quan trọng là không phải bắt buộc hay không mà là... Quên đi vậy!"

"Ừm."

Tôi đúng là bó toàn thân với Yoongi rồi, chẳng khi nào tôi được bình thường khi đối diện với anh ấy cả. Tôi tung chăn dậy, xỏ chân vào đôi dép.

"Em tính làm gì?"

"Ra ngoài hít thở, trong này ngột ngạt không sống nổi mất!"

"Giờ lạnh muốn đóng băng mà hít thở gì chứ, nằm xuống lại và ngủ đi. Ngoan nào!"

Tôi mím môi, nghiến răng bướng bỉnh vờ không nghe, cứ thế lấy áo khoác đi ra ngoài. Tưởng anh sẽ năn nỉ hay thể hiện sự khó chịu khi tôi không nghe lời, nhưng anh chỉ thản nhiên choàng thêm khăn và đội cho tôi cái mũ beanie của anh để giữ ấm. Đúng là dở khóc dở cười, tôi không biết có nên làm mặt mếu không nữa.

"Sao nữa? Em muốn thế nào tôi cũng đồng ý còn gì?" - Yoongi cười khi thấy mặt tôi khó ở còn hơn anh.

"Yah, Min Yoongi!"

Mặt tôi giờ đã méo xệch đi rồi. Cởi trả hết mấy món đồ của anh trên người, tôi chính thức đầu hàng.

"Anh nên về đi, khuya rồi!"

"Thế còn vụ đi dạo?"

"Tôi nói thế... vì hơi bực bội thôi, anh về là tôi vào ngủ liền đây."

"Thế mới là cô gái ngoan chứ, phải không?"

Yoongi xoa đầu nhưng như cố tình vò rối mái tóc tôi, đến khi nó bù xù như tổ chim thì anh dừng lại rồi cười thích thú, hồn nhiên như một đứa trẻ con. Thỉnh thoảng những khi không swag hay nói năng như người già thì anh cũng khá dễ thương. Nụ cười này, tôi có thể giữ cho riêng mình đúng không?

Người khác nhìn vào có thể hiểu nhầm tính cách thật sự sau vẻ ngoài có đôi chút mỏng manh của anh, tưởng anh là một con người mềm mỏng, dịu dàng. Thật ra thì chắc là cũng có những nét đó, nhưng mà anh giấu kĩ quá không cho ai biết cả. Tôi đã yêu những chàng trai mà chẳng có điểm chung nào giữa họ cả, nếu so sánh với Jin thì Yoongi rất khác, mà với Taehyung thì còn đối lập hơn.

Nhắc đến Taehyung, tôi đã vì con người đứng trước mặt đây mà từ chối cậu ấy. Tình ra thì tôi cũng không phải một cô gái ngoan như anh nói, tôi không thể nào vui vẻ hay hạnh phúc trọn ven được. Sự day dứt trong lòng này còn lâu mới có thể xóa nhòa. Tôi bước đến vòng tay qua ôm chặt lấy Yoongi, tôi cần sự cảm thông của anh ngay lúc này. Anh hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm, vuốt tóc tôi.

"Em đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Tôi biết em phải khó khăn như thế nào khi đưa ra quyết định.

Em cảm thấy vẫn còn có rất nhiều trách nhiệm với Taehyung đúng không? Không sao... tôi hiểu được! Tôi cũng có lỗi với cậu ấy nữa nên em cứ làm những điều em cảm thấy là đúng.

Ngay từ đầu thì Taehyung đã tốt hơn tôi rồi... nhưng cuối cùng thì em đã chọn tôi, người khiến cho em phải buồn nhiều hơn vui, người không hề xứng đáng... Cảm ơn em, Hanie!"

Mấy giọt nước mắt nóng hổi chực chờ chảy xuống gò mà tôi. Nhiều cảm xúc lẫn lộn mà không thể giải tỏa thì đều trôi xuống cùng với chúng.

"Yoongi, anh đừng nói những lời như là không xứng đáng hay đại loại vậy... Cuộc đời của chúng ta ngay từ đầu gắn kết với nhau theo một cách không thể ngang trái hơn, nếu không phải nói là cực tệ... Hai ta điều cùng mất đi những người ta yêu thương nhất trong hoàn cảnh trớ trêu, và không ai mong muốn điều đó. Anh đã đến với mục đích gánh chịu lỗi lầm... nhưng từ giờ anh không cần mang gánh nặng đó trên vai nữa.

Tuy khởi đầu không tốt đẹp gì cho cam, nhưng mong rằng những bước tiếp theo đây sẽ mang đến cái kết viên mãn... Ít ra chúng ta phải hạnh phúc với lựa chọn này của bản thân... Đúng vậy, phải như vậy để an ủi linh hồn người đã khuất. Đi được đến mức này có lẽ là số mệnh của chúng ta rồi.

Em chỉ muốn nói rằng... em yêu anh, Min Yoongi!"

"Tôi cũng vậy. Tôi yêu em, Yoon Ha!"

"Hai cái đứa này, cuối cùng thì cũng chịu gạt bỏ quá khứ mà đến với nhau... Mình à, có lẽ số phận tụi nhỏ là thế rồi... nên mình hãy ở trên cao mà phù hộ cho hai đứa nỏ. Em biết, chấp nhận việc này rất khó khăn, ngay cả đối với em... Nhưng dù sao thì hai đứa cũng không phải người gây ra lỗi lầm, mà lại phải chịu sự day dứt của người lớn lâu đến vậy. Con gái chúng ta luôn là đứa không thích đi trên con đường bằng phẳng, điều đó luôn làm em lo lắng... Lần này nó cũng đã chọn một tình yêu không dễ dàng, em không mong gì hơn là con sẽ tìm được hạnh phúc.

Con trai, con cũng hãy ủng hộ em gái mình... và chúc phúc cho hai em, con nhé!

Sao hôm nay tôi lại thấy nhớ hai người nhiều thế này nhỉ?"

Bà Han mỉm cười, khẽ lau đi những giọt nước đọng nơi khóe mắt trên khuôn mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn của thời gian.

...

Taehyung lặng lẽ đi về ngôi nhà trống vắng. Cậu mở cửa, bước lên phòng và cứ thế đổ người lên chiếc giường của Kookie. Căn phòng tràn ngập không gian tối tăm, chỉ có chút ánh sáng từ ngoài cửa lên lỏi vào không đủ thắp sáng. Tae Tae nhìn chăm chăm lên trần nhà, không chút sức sống. Cậu nhớ lại những việc đã xảy ra hôm nay, tất cả giống như một ác mộng kéo dài và giờ đây cậu chỉ mong đó không phải là sự thật. Liệu có ai có thế đánh thức cậu thoát khỏi cơn mông mị này?

Cảm giác mất đi người thân, cậu hiểu rõ. Nhưng cảm giác đánh mất người mình yêu cũng khủng khiếp chẳng kém gì và cậu đang được trải nghiệm nó. Yoon Ha cuối cùng đã lựa chọn ở lại bên Yoongi, bước chân chị ngày càng cách xa cậu. Có lẽ cảm giác trước đây của chị với Jin cũng giống cậu đối với chị bây giờ. Có khác chăng chính là hiện tại không có ai ở đây và cậu đang cô độc. Tình yêu thật khó khăn, không phải cứ yêu một người hết lòng thì người đó sẽ đáp lại. Đôi khi nó chỉ đơn thuần là sự tổn thương mà thôi...

Taehyung đang khóc, dù cậu có dùng canh tay che ngang mặt nhưng cũng không thể ngăn được cơn run rẩy từng hồi kéo đến. Tưởng như đã có thể nắm tay chị thật chắc... nhưng một người đã dứt khoát buông tay thì sao có thể giữ lại? Cậu muốn hận chị, ghét chị, rời xa chị... liệu có thể không? Không yêu tại sao lại vì cậu mà làm nhiều việc như vậy? Kể cả mạo hiểm tính mạng mình?

"Yoon Ha... em phải làm gì đây? Em đã yêu chị quá nhiều rồi... Sao em có thể để chị ra đi?

Hãy trả lời em đi! Nếu chị có thể... hãy trả lời em..."



4 năm sau.

"Nhóm nhạc Young Nation với các thành viên tài năng J-Hope, Jimin và Jungkook vừa trở lại đã đánh dấu bước đầu thành công với việc all kill các bảng xếp hạng âm nhạc..."

"Best seller của tháng này là tiểu thuyết viễn tưởng mới nhất dành cho thiếu niên của tác giả Kim Namjoon. Với lượng tiêu thụ khủng của ấn bản này mà nhà xuất bản đang phải cho phát hành thêm lượng sách bổ sung..."

Tôi mỉm cười, với tay lấy cái remote tắt TV. Jinhee đi vào với đống tài liệu trên tay, đưa tôi bình nước giữ nhiệt bên trong có trà thơm phức.

"Yoon Ha, cậu sẽ đến nhà hàng gần bệnh viện chúc mừng Jin oppa chứ?"

"Đến chứ, mấy cậu ấy cũng sẽ đến cả mà. Nghe nói mãi mới sắp xếp được hả?"

"Ừ, cậu cũng nghe rồi đó. Đang trong lúc comeback mà!"

"Tớ sẽ ra sân bay đón Taehyung trước đã. Cậu nhớ xem lại hồ sơ của khách hàng chúng ta mới tư vấn nhé, tớ thấy cần phải gặp trực tiếp cô con gái của ông ấy. Có vẻ lần này không dễ dàng đâu!"

"Ừ, tớ biết rồi. Đi cần thận."

"Ừ, đi đây!"

"À... Yoon Ha!"

"Gì vậy?"

"Yoongi oppa... anh ấy sẽ xuất hiện chứ?"

Tôi lắc đầu thay cho câu trả lời. Jinhee khẽ thở dài, nhìn tôi ái ngại. Đóng cánh cửa sau lưng với tâm trang mơ hồ, bởi tôi thật sự cũng không có đáp án cho câu hỏi của Jinhee... Anh đã biến mất, không chút dấu vết ngay sau khi tốt nghiệp. Không lời từ biệt, cắt đứt liên lạc.

Tôi không biết... và cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra...

End Story 19.

End Part.1.

Hyun ^^.


Vậy là Phần 1 của "Tuổi trẻ của chúng ta " đã kết thúc nhé các bạn. Phần 2 sẽ bắt đầu với những câu chuyện khác khi các nhân vật đã trưởng thành vào 4 năm sau. Chưa thể bật mí nhiều vì mình vẫn đang trong quá trình lên ý tưởng và cốt truyện nên review chút chút thôi.

Cảm ơn các bạn đã cổ vũ, ủng hộ cũng như theo dõi fic suốt thời gian qua. Mình sẽ cho ra phần tiếp theo sớm nhất có thể ^^.

Chào thân ái và Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro